Bị Ngụy Thu Hà chỉ thẳng vào mũi mắng, Vương Tam Hoa cũng không tiếp tục giả vờ khóc lóc nữa, trong nháy mắt liền hừng hực bản lĩnh chiến đấu!Bà ta lấy tay áo bẩn thỉu lau nước mũi, sau đó bắt đầu mắng chửi Ngụy Thu Hà.Ngụy Thu Hà là chiến sĩ thi đua trong nhà máy, quanh năm làm việc trong xưởng, tính tình không chỉ đanh đá mà nói chuyện cũng rất lớn tiếng.Còn Vương Tam Hoa cả đời này đều mang hình tượng mụ đàn bà đanh đá, mắng chửi người khác chính là kỹ năng trời sinh!Cả hai đều tích góp một bụng oán khí, một khi bộc phát thì sẽ không ai nhường ai.Bọn họ càng mắng càng to, mắt thấy sắp đánh nhau đến nơi!“Đừng cãi nhau nữa, nếu lại làm ồn thì đi ra ngoài cho tôi! Mấy người xem bệnh viện là nơi nào, chợ rau sao?”Tiếng mắng của hai người bọn họ đã khiến bác sĩ phải chạy đến đây.Vị nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng sải bước vào phòng, lạnh giọng mắng hai người họ.Có thể nói sự tôn kính dành cho bác sĩ dường như được khắc sâu vào xương cốt của tất cả mọi người, ngay cả Vương Tam Hoa cũng không ngoại lệ.Sau khi bị bác sĩ khiển trách, bà ta cũng không dám cãi lại, bà ta chỉ có thể cùng Ngụy Thu Hà trừng mắt liếc nhìn nhau, sau đó hừ một tiếng rồi ngậm miệng lại.Bác sĩ âm thầm liếc bà ta một cái, đáy mắt không thể che giấu được vẻ khinh thường.Vẻ mặt vị bác sĩ nghiêm nghị, lạnh lùng hỏi: “Ai trong các người là người nhà của Úy Nam nằm ở giường số ba?”“Chính là bà ta!” Ngụy Thu Hà không chút do dự chỉ về phía Vương Tam Hoa.Vương Tam Hoa ngẩn ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.Nhưng có rất nhiều người nhìn sang, bà ta cũng không thể phủ nhận.Đành phải bất đắc dĩ nói: “Tôi là bà nội của con bé, có chuyện gì vậy bác sĩ, có phải con bé có thể xuất viện hay không?”“Xuất viện cái gì mà xuất viện? Còn muốn xuất viện! Mấy người làm người nhà như thế nào vậy? Hiện tại cũng không phải xã hội cũ, sao có thể nuôi dưỡng con bé đến mức độ thiếu máu nghiêm trọng như vậy? Ngày thường mấy người đều không cho con bé ăn cơm sao? Bà là bà nội con bé đúng không? Vậy thì bà cùng tôi đi đến văn phòng nhà máy một chuyến, tôi muốn báo cáo việc này với lãnh đạo.”“Thân thể Úy Nam quá yếu nên phải truyền dinh dưỡng.
Truyền dinh dưỡng có hạn ngạch, chỉ có cấp lãnh đạo mới đủ điều kiện.
Ở nhà máy chỉ có hai người – chủ nhiệm và thư ký là đủ tư cách.
Bà đi với tôi một chuyến, tôi cần báo cáo việc này với lãnh đạo, đồng thời hỏi thử xem ai có thể nhường lại danh ngạch này cho nhà bà hay không? Bởi vì, nếu không truyền dinh dưỡng thì về sau sức khỏe của đứa nhỏ sẽ gặp vấn đề rất lớn.”Nghe thấy những lời vị bác sĩ này nói, Vương Tam Hoa cảm thấy da đầu đều tê dại!Bà ta không hiểu lắm thế nào là danh ngạch hay không thuộc danh ngạch, nhưng lại có thể nghe hiểu việc truyền dinh dưỡng này khẳng định rất quý.Những thứ quý giá như vậy chắc chắn sẽ rất tốn kém, sao có thể dùng trên người một đứa con gái được chứ?“Bác sĩ, truyền dịch có đắt không? Trong xưởng sẽ bỏ tiền ra đúng không?”Cổ họng bà ta thắt lại, giọng nói run run.Bác sĩ trừng mắt liếc bà ta một cái, cười nhạo nói:“Bà nghĩ cũng hay đấy? Thứ đó có tiền cũng không có nơi nào bán! Đương nhiên là gia đình phải tự trả tiền, một lần truyền dịch khoảng 12 đồng rưỡi, với tình huống của Úy Nam thì một tuần cần truyền dịch hai lần, nếu muốn khỏe thì thế nào cũng truyền dịch khoảng hơn mười lần.
Đúng rồi, ngoại trừ truyền dịch thì bà còn phải lo cả tiền thuốc men cho Úy Nam.
Ba mẹ cô ấy đã không còn nữa, hiện tại cô ấy không được xem là con cháu của công nhân viên nhà máy, nằm viện cũng không được chi trả…”.