Thập Niên 80 Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu

Chương 193: Bán Cổ Phiếu Sân bay Bằng thành


Hoa Dạng đeo ba lô chậm rãi đi xuống máy bay, hít sâu một hơi, cuối cùng thì cô cũng có dịp trở lại nơi này.

Vừa ra ngoài liền nhìn đến hình bóng quen thuộc, từ ánh mắt đầu tiên là Ngôn Mạch đã thấy được cô, cậu vui vẻ reo lên: “Tiểu Dạng”

Hoa Dạng vui vẻ cười tươi, bước nhanh đi qua: “Chờ lâu rồi phải không.”

Ngôn Mạch tham lam mà nhìn cô, nhịn không được duỗi tay ôm lấy Hoa Dạng: “Chờ bao lâu cũng không sao cả, chỉ cần em có thể đến đây.”

Hoa Dạng không lên tiếng, chỉ im lặng đáp lại cái ôm của cậu, trong lòng tràn đầy mật ngọt, lâu ngày gặp lại, hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Ngôn Mạch ở gần thị trường chứng khoán tìm một khách sạn, đặt hai phòng đơn cho hai người bọn họ, sau đó nghỉ ngơi một lúc liền gọi điện thoại cho Trần Thao, mời anh ta cùng nhau đi ăn cơm chiều.

Một giờ sau, Trần Thao xuất hiện ở cửa khách sạn, khuôn mặt cực kì là kích động: “Hai người tới hồi nào? Như thế nào không nói trước một tiếng với tôi? Để tôi đi sân bay đón.”

Dù lớn tuổi hơn những anh ta cũng không dám xem thường hai vị này, vừa ra tay chính là hai ngàn vạn, lúc đó anh ta còn ngơ ngác như không thể tin vào mắt mình.

Phải biết rằng, cả hai người bọn họ đều rất trẻ tuổi, còn là sinh viên đang đi học đại học.

Đúng là sóng sau đè sóng trước, sóng trước dập dềnh trên bờ cát.

Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Thao nói không ngừng nghỉ, anh ta dựa theo phân phó, lặng lẽ xâm nhập vào thị trường cổ phiếu, sau đó từng bước phát triển, trải qua mấy tháng này đã tăng tới gần 30.

Mấy tháng này thị trường chứng khoán mỗi ngày đều có vô số người đem tiền đến quầy đổi cổ phiếu, trong lòng Trân Thao cũng mong chờ không thôi.

Nhưng rất nhanh, một chậu nước lạnh đổ xuống làm cả người anh ta bừng tỉnh.

“Hai người vừa nói cái gì?” Trân Thao kinh ngạc vạn phần, không thể tin vào lỗ tai của chính mình.

Hoa Dạng quyết đoán nói: “Bán hết tất cả, một chút cũng không chừa.”

Trân Thao rất xem trọng thị trường chứng khoán, lập tức nói: “Nhưng hiện tại mọi người đều đang đổ xô mua vào, thị trường chứng khoán đang rất náo nhiệt.”

Hiện tại là tháng 11, nhưng ở Bằng thành cũng không lạnh, Hoa Dạng đang mặt trên người một chiếc váy, bên ngoài khoác một cái áo dệt kim hở cổ màu vàng nhạt, cả người có vẻ thực dịu dàng, nhưng lúc nói chuyện lại tràn đầy kiên quyết cùng tự tin: “Tiền lời đã có, phải biết thu tay đúng lúc.”

Cô là đang quyết định, chứ không phải thương lượng, Trần Thao lo lắng, vội quay sang nói với Ngôn Mạch: “Ngôn Mạch, cậu cũng muốn như vậy? Sao lại rút lui vào lúc này, thật ngu ngốc, có tiền mà lại không kiếm?”

Hoa Dạng cố ý bay qua đây, chính là để ngăn cản anh ta tự chủ trương rồi làm việc theo cảm tính.

Ngôn Mạch từ trước đến nay đều nghe Hoa Dạng: “Tôi rất thích một câu, mọi việc một vừa hai phải, không thể quá tham.”

Trân Thao khuyên nửa ngày, hai người đều không dao động, cuối cùng anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà chấp nhận.

Ngày hôm sau, Hoa Dạng cùng Ngôn Mạch đeo khẩu trang xuất hiện ở sàn chứng khoán, so sánh với lần trước, khung cảnh lần này là biển người tấp nập, còn tạo thành cục diện chen lấn xô đẩy.

Ở đây tụ tập đầy đủ nam nữ và già trẻ, có thể nói là mọi người đều nhào vô chơi cổ phiếu, dáng vẻ của mỗi người đều rất cuồng nhiệt.

Ngôn Mạch chứng kiến toàn bộ, khẽ lắc đầu, kỳ thật cậu cũng không thích chơi cổ phiếu, cảm thấy đây giống như là đầu cơ trục lợi, cậu càng thích tự mình làm chủ, tự mình mở công ty rồi phát triển hơn.

Hoa Dạng chen ở trong đám người, câu được câu không nói chuyện phiếm cùng vài người, nghe mấy bác trai, bác gái mặt mày hớn hở mua cổ phiếu, phảng phất mỗi người đều là cổ thần.

Chỉ chốc lát sau, Trân Thao mời hai người vào phòng cho khách quý, không có người khác, chỉ có hai người bọn họ.

Hoa Dạng từ trong tui lấy trái cây cùng điểm tâm, chuẩn bị cho một hồi chiến đấu hăng hái.

Ngôn Mạch lấy ra lá trà để pha trà, đây là loại trà tốt nhất Tây Hồ, có tên gọi là Long Tĩnh, mới chỉ ngâm trong chốc lát mà trong phòng đã tràn ngập một cỗ hương thơm thanh mát.

Trân Thao nhìn bọn họ tất bật chuẩn bị linh tinh, khóe miệng không nhịn được mà khẽ co rút: “Tôi hỏi một lần cuối cùng, xác định muốn bán tất cả sao? Không để lại một nửa?”

Hoa Dạng vững vàng ngồi ở trên ghế, đôi tay đặt ở trên tay vịn, cả người thực thản nhiên: “Xác định, tôi cực kì chắc chắn, đều bán đi.”

Được thôi, cổ phiếu là của bọn họ, bọn họ muốn sao thì liền làm như vậy, Trân Thao nhanh chóng đi ra ngoài.

Ngôn Mạch cười trêu ghẹo nói: “Đã nghĩ ra sử dụng tiền vào việc gì chưa?”

Hoa Dạng chống cằm, đôi mắt sáng long lanh: “Trước trả hết nợ nần, lại ở Bắc Kinh mua mấy gian cửa hàng cùng phòng ở, hiện tại muốn làm chút đồ ăn cũng không tiện.”

Nhà ăn trong trường học không phải là không thể ăn, chỉ là cô có thói quen ăn đồ ăn của phương nam và canh, trước kia ở nhà mỗi ngày Hoa Dạng đều phải ăn canh, lên đây thì không có vì chỉ có vài món đồ xào và thức ăn mặn.

Cô nhớ món ngó sen phiến hầm xương sườn, canh đông trùng hạ thảo hầm với thịt vịt, canh gà hầm đương quy, canh bồ câu táo đỏ…

Cô còn nhớ cả món kho của nhà mình nữa, nằm mơ cũng muốn ăn.

Ngôn Mạch vừa nghe lại đau lòng cho cô: “Vậy ở gân trường học mua một cái nhà, muốn ăn cái gì cũng dễ dàng, ở cũng thoải mái hơn.”

“Ừ, em cũng muốn có một cái không gian riêng, mua cái máy tính, làm gì cũng đều tiện lợi.”

Ánh mắt của Ngôn Mạch nhanh chóng sáng lên: “Đúng vậy, anh đi Bắc Kinh cũng có chỗ để ở.”

Trên mặt ra vẻ đường hoàng chính nghĩa, trong lòng lại thâm nghĩ rốt cuộc có thể ở chung với Tiểu Dạng rồi!

Hoa Dạng trợn trắng mắt, sao cô có thể không biết cậu đang âm mưu gì trong đầu.

Hai người ở phòng cho khách quý ngồi nửa ngày, cuối cùng Trần Thao đã làm tốt mọi việc, thanh toán tiền rồi đưa cho hai người.

Bọn họ mua vào từ lúc 13. 8 điểm, bán ra trong khoảng 29 điểm, lời được một khoản khổng lồ, trừ đi các chi phí thủ tục linh tinh, Hoa Dạng thu vào ít nhất cả ngàn vạn.

Tương tự, Ngôn Mạch cũng kiếm được nhiều như vậy, cậu nói đùa một câu: “Hình như anh có phúc ăn cơm mềm của vợ thì phải.”

“Ha ha ha.” Hoa Dạng bị chọc cười, liếc cậu một cái rồi nói: “Còn chưa có kết hôn đâu, anh đừng nói bừa.”

“Chuyện sớm muộn mà thôi.”

Trân Thao nhìn hai người trò chuyện vui vẻ ở phía đối diện, không thể không bội phục, tâm thái cũng tốt thật đấy.

Đổi thành người khác thì đã sớm mừng như điên rồi, thế mà bọn họ lại bình tĩnh giống như không có việc gì, đúng là thần thái của người làm việc lớn.

“Chúc mừng hai vị, lần sau mua cổ phiếu nhớ tới tìm tôi nha”

“Đương nhiên.” Ngôn Mạch cảm thấy nếu mua thêm cổ phiếu thì có thể tìm anh ta, dù sao người này cũng khá đáng tin.

Ngôn Mạch dắt tay Hoa Dạng, mười ngón đan xen đi ra khỏi sàn chứng khoán, hai người sóng vai nhau mà đi, lúc này bầu trời cũng ánh hồng, đây là một kết cục tốt đẹp, cũng là một sự bắt đầu mới.

Ngôn Mạch quay đầu nhìn người con gái bên cạnh, dưới ánh chiều tà, gương mặt của cô phá lệ xinh đẹp.

Cậu biết rất rõ, mặc kệ là thuận cảnh hay nghịch cảnh, cô đều sẽ tuyệt đối không xa rời dù chỉ là nửa bước.

Dù đường có dài, nhưng có Hoa Dạng làm bạn ở bên cạnh, từ nay cậu sẽ không cô đơn nữa.

Có cô ở đây, thế giới này thật tốt đẹp, thì ra đây chính là sức mạnh của tình yêu!

Hoàn chính văn!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận