“Anh cả! ” Trong giọng nói của Tô Cẩm Tú đã mang theo tiếng nghẹn ngào.
Sau khi chôn mặt vào ngực Tô Cẩm Vũ, Tô Cẩm Tú cau mũi một cái, mùi mồ hôi bốc ra nồng nặc, nhưng không trở ngại cô diễn kịch.
Cô vỗ mạnh vào lưng Tô Cẩm Vũ hai cái, sau đó buông tay ra, lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe:”Anh cả, mấy năm không gặp, em rất nhớ anh.
“Tô Cẩm Vũ vốn đang bối rối vì bị ôm, nghe thấy câu này trái tim dường như tan chảy.
Anh ta giơ tay lên vỗ vào lưng Tô Cẩm Tú: “Trở về là tốt rồi.
“Tô Cẩm Tú nghiêng người đi lau nước mắt, sau đó nhìn Chu Ngọc Trúc ở bên cạnh cửa đang trợn mắt há mồm.
“Chị dâu.
” Tô Cẩm Tú lướt qua Tô Cẩm Vũ, chạy chậm đến bên cạnh Chu Ngọc Trúc, đưa tay nhận lấy hộp cơm trong tay chị ta, sau đó cũng ôm hờ chị ta một cái: “Mấy năm không gặp, em cũng rất nhớ chị.
“Chu Ngọc Trúc kinh hãi khi được đối xử thân thiết như vậy.
Phải biết rằng người ở thời đại này đều thể hiện tình cảm một cách kín đáo, đột nhiên gặp phải hành động thân mật, Chu Ngọc Trúc cảm thấy hơi hoảng hốt.
“Tú, Tú Nhi, em về từ lúc nào? Đi xe lửa lúc mấy giờ? Em cũng thật là, sao không gửi điện báo về nói trước một tiếng, để anh trai em ra ga đón.
“”Sáng sớm nay em về đến nhà.
” Tô Cẩm Tú kéo cánh tay Chu Ngọc Trúc, lôi chị ta vào nhà: “Đón cái gì mà đón? Cũng có phải là khách đâu, chẳng lẽ em còn không biết nhà mình ở đâu?”Chu Ngọc Trúc: “! “Tô Cẩm Tú nói câu này khiến chị ta không biết đáp lời thế nào.
Tô Cẩm Tú trở về, Tô Cẩm Vũ rất vui mừng, lập tức bảo Chu Ngọc Trúc cầm phiếu và hộp cơm đi đến tiệm cơm quốc doanh gọi hai món ăn.
Sau khi Chu Ngọc Trúc đi ra cửa, Tô Cẩm Vũ và Tô Cẩm Tú lại vào phòng của Dương Quế Hoa.
Dương Quế Hoa được tắm rửa cắt tóc, tâm trạng rất tốt, thấy hai người con bước vào, lập tức lải nhải:”! Vẫn là con gái ruột tốt hơn, con nhìn tóc mẹ này, còn cả quần áo nữa, nếu không có Tú Nhi trở về, có lẽ mẹ cũng sắp bốc mùi đến nơi rồi.
Không phải là mẹ nói Ngọc Trúc không tốt, con tự xem đi, từ sau khi mẹ bị ngã, trong nhà ngoài nhà chỗ nào cũng bẩn thỉu.
Đừng nói gì đến chuyện hầu hạ mẹ chồng như mẹ đây.
“Tô Cẩm Vũ lúng túng gật đầu, nói đỡ cho vợ:”Ngọc Trúc cũng không phải là không muốn làm, chỉ là trước đây chưa từng làm mà thôi.
“.