[Thập Niên 80] Xem Mắt Nhầm, Tôi Đã Kết Hôn Với Sĩ Quan Mạnh Nhất

Chương 16: Cha Vợ Nhìn Con Rể, Càng Nhìn Càng Thấy Vừa Ý


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lục Tư Đình là quân nhân, còn là tiểu đoàn trưởng nữa nên tiền lương hằng tháng của anh sẽ không thấp được.

Nhưng anh với Bạch Vi mới quen biết một ngày đã kết hôn rồi, dù có yêu từ cái nhìn đầu tiên đi nữa thì giờ cũng chẳng có cảm tình gì nhiều, anh có thể cho sính lễ được bao nhiêu chứ?

Bạch Vi cũng hơi đảo mắt nhìn sang Lục Tư Đình.

Cô thì không ngại việc sính lễ được bao nhiêu, vì dù gì chính bản thân cô cũng tự kiếm ra tiền được.

Nhưng có câu nói rất hay thế này.

Người đàn ông cho bạn tiền chưa chắc yêu bạn, nhưng người đàn ông mà ngay cả chút tiền cũng không muốn cho bạn thì chắc chắn người đó không yêu bạn rồi.

Tuy rằng hôm nay bọn họ mới quen nhau, bàn đến chuyện yêu thì hơi sớm nhưng ít ra chuyện này cũng thể hiện liệu rằng đối phương có tôn trọng mình không.

Vậy nên Bạch Vi vẫn rất để tâm.

Lục Tư Đình không suy xét quá lâu, anh nhìn Bạch Vi rồi lại nói với Bạch Diệu Thiên: “1888, chú thấy thế nào ạ?”

Đây gần như là toàn bộ tiền mặt mà anh có thể lấy ra lúc này.

Tuy rằng Lục Tư Đình xuất thân từ gia đình quân nhân, nhưng đã lâu rồi anh không ngửa tay xin tiền trong nhà nữa.

Trước đó lúc còn trẻ người nhà cho anh không ít, nhưng sau này lên làm tiểu đoàn trưởng rồi thì anh không nhận nữa.

Sai khi làm tiểu đoàn trưởng, anh cần phải quản lý rất nhiều binh sĩ nên Lục Tư Đình cũng phải chi tiêu nhiều hơn.

Binh sĩ bị tổn thất sau khi xuất ngũ, hoặc là binh sĩ chấp hành nhiệm vụ ở ngoài xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay Lục Tư Đình luôn đưa tay giúp đỡ.

Tuy rằng tiền lương của anh không ít nhưng bình thường phải chi tiêu nhiều, tiền anh tiết kiệm được thật ra cũng không nhiều lắm.

Do vậy 1888 là số tiền sính lễ nhiều nhất mà Lục Tư Đình có thể lấy ra lúc này.

Sau khi nói xong, phòng khách chợt yên tĩnh một lát.

Bạch Diệu Thiên và Thẩm Quyên, ngay cả Bạch Vi cũng không ngờ rằng Lục Tư Đình vậy mà lại bằng lòng cho sính lễ 1888.

Số tiền sính lễ như này thì nhiều quá rồi.

“Được, được.”

Bạch Diệu Thiên liên tục nói được, cha vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Tiếp đến là thương lượng chuyện tổ chức hôn lễ.

Hiện tại đa số mọi người khi kết hôn sẽ tổ chức hôn lễ trước rồi mới đi lĩnh chứng, chuyện lĩnh chứng trước rồi mới tổ chức hôn lễ này rất hiếm thấy.

Thẩm Quyên nói: “Dù gì hai con cũng bằng lòng, cũng nhận giấy đăng ký kết hôn cả rồi, về hôn lễ ấy, mẹ thấy nên tổ chức sớm một chút.”

Lục Tư Đình định tổ chức hôn lễ sớm một chút vì ông nội bệnh nặng, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là được nhìn thấy cháu trai kết hôn sinh con trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Thời gian sinh con khá dài, Lục Tư Đình không cách nào thực hiện tâm nguyện bế chắt của ông nội được, nhưng mà kết hôn thì không khó.

Hơn nữa kết hôn là chuyện vui mừng trọng đại, nói không chừng tâm tình của ông nội ổn hơn một chút thì sẽ trị khỏi căn bệnh này, tuy rằng có lẽ đó chỉ là hy vọng xa vời.

Do đó khi nghe Thẩm Quyên nhắc tới hôn lễ, Lục Tư Đình đồng ý ngay.

Mọi người bắt đầu chọn ngày lành gần nhất.

Tuy rằng tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt nhưng mà không phải nói làm là làm được ngay.

Phải chọn một ngày thích hợp với hai người họ, sau đó thông báo cho người thân bạn bè, mời bọn họ đến tham gia hôn lễ, rồi phải chuẩn bị kéo cưới rượu mừng nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận