[Thập Niên 80] Xem Mắt Nhầm, Tôi Đã Kết Hôn Với Sĩ Quan Mạnh Nhất

Chương 298: On Cũng Muốn Đến Trường Cùng Anh Trai Chị Gái (2)


Hai người dẫn con gái đi ở trong đại viện, dọc theo đường đi có rất nhiều bạn nhỏ nhìn thấy Trác Hân Lan rồi chào hỏi.

Trác Hân Lan cũng rất vui vẻ, chào hỏi các bạn nhỏ của mình, cô bé giống như vương vậy, không bao lâu liền có mấy cô bé cậu bé khác đến gọi cô bé đi chơi.

Cô bé ra vẻ tiếc nuối nói: “Tớ phải về nhà bà ngoại trước, buổi chiều lại chơi.”

Lúc đi ngang qua nhà Bạch Vi, Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ vừa nhìn thấy Trác Hân Lan thì liền chạy ra ngoài.

Nói đến, hồi nhỏ Trác Hân Lan còn là một cô bé rất thục nữ, rất đáng yêu.

Lục Tư Dĩnh cảm thấy rất may mắn, may mà con gái của cô ấy giống ba, không nghịch ngợm, ý nghĩ như vậy kéo dài đến lúc cô bé hai tuổi, Trác Hân Lan bắt đầu biết đi đường.

Kể từ đó, sau khi Trác Hân Lan đến đại viện mỗi tuần thì cô bé giống như được đả thông kinh mạch, chạy như điên ở trong đại viện với đám bạn.

Nhất là Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ, một khi ba đứa chơi với nhau thì giống như không biết mệt là øì, lên cây xuống sông, mò cá bắt gà, nghịch ngợm gây sự khắp nơi, đúng là mấy đứa nhóc nghịch ngợm.

Giống như đúc Lục Tư Dĩnh khi còn nhỏ, là một cô bé lưu manh.

Ba đứa nhỏ muốn chơi cùng nhau, nhưng mà Lục Tư Dĩnh muốn trở về nhà họ Lục trước cho nên cũng đưa mấy đứa bé đi theo.

Hoàng Nguyệt Nha muốn nhìn cháu ngoại một chút, nhưng vừa nói chuyện được một lúc, Lục Tư Dĩnh vừa ra khỏi cửa thì lập tức không thấy bóng dáng của ba đứa nhóc.

Lục Tư Dĩnh bất đắc dĩ nói: “Mẹ, cháu ngoại của mẹ dẫn cháu trai cháu gái của mẹ ra ngoài chơi rồi.”

Buổi tối, mọi người ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, nói đến chuyện đi học.

Ở gần khu quân đội có trường tiểu học, cấp hai, đó là trường học được xây dành cho con em bộ đội, mấy đứa bé trên năm tuổi cũng có thể đi học.

Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đã đến tuổi, qua mùa hè này thì cũng có thể đi học.

Trác Hân Lan muốn ở cùng anh trai chị gái, nhưng mà cô bé vẫn chưa đủ tuổi cho nên phải đợi thêm một năm.

“Không đâu không đâu, con cũng đến trường, con cũng muốn đến trường cùng anh trai chị gái!”

Nhưng mà người của nhà họ Lục đều biết tính tình của Lục Nhã Huệ, biết cô bé đang giả vờ nên cũng không để ý, cho dù cô bé có khóc om som như thế nào thì cũng không được.

Nhưng mà rất nhanh, Trác Hân Lan liền bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà mình không đi học.

Mấy đứa bé trong đại viện đi học, ngoại trừ phải đến trường đi học thì lúc về đến nhà, vào thứ bảy cuối tuần sẽ phải tham gia huấn luyện, mỗi ngày ít nhất phải 3 tiếng.

Lúc trước ba đứa trẻ đều chưa đi học cho nên không biết, sau khi Lục Thiên Duệ cùng Lục Nhã Huệ đến trường thì mới biết, hóa ra bản thân còn phải tham gia huấn luyện.

Toàn bộ mấy đứa bé trong đại viện sẽ được chia ra thành các nhóm dựa theo tuổi, đại khái là, lớp một hai là một nhóm, lớp ba, bốn là một nhóm, lớp năm sáu là một nhóm, nội dung huấn luyện, thời gian huấn luyện, cường độ đều được chia khác nhau.

Mỗi cuối tuần sẽ có quân nhân đi gọi tất cả mấy đứa nhỏ đến huấn luyện, quân nhân mỗi tuần đều khác nhau, mọi người thay phiên nhau đi huấn luyện mấy củ cải này.

Lục Tư Đình cùng Lục Tư Dĩnh có thời gian rảnh thì cũng sẽ huấn luyện bọn nhỏ một hai lần mỗi tháng.

Lúc Lục Thiên Due cùng Lục Nhã Huệ vừa mới bắt đầu huấn luyện thì cũng không muốn đi, cảm thấy rất mệt mỏi. Bọn họ đã đi học một tuần, mãi mới được nghỉ hai ngày, vậy mà còn phải làm bài tập cùng huấn luyện, cũng không còn thời gian đi chơi.

Về sau có ngày, Lục Tư Đình dẫn bọn nhỏ đến chỗ binh sĩ, cũng không biết nhìn cái gì mà sau buổi tối quay về, Bạch Vi liền phát hiện, hai đứa bé điên cuồng, nói nhất định sẽ cố gắng huấn luyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận