Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Bạch Vi không ngờ Lục Tư Đình còn có khả năng này, cô sững sờ mấy giây rồi mới nhận bó hoa hồng.
Đã sống hai đời, đây là lần đầu tiên Bạch Vi nhận được hoa hồng từ người khác.
Bó hoa không có nhiều, chỉ có mười chín bông hoa, mỗi bông đều rất tươi, xem ra là hôm nay vừa mới hái.
Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, cô vui vẻ rõ rệt.
“Cám ơn anh, Lục Tư Đình.”
Bạch Vi vui vẻ cảm ơn.
Bữa tối dưới ánh nến là ăn với những ngọn nến đang cháy, dưới ánh đèn mờ ảo, bò bít tết và rượu vang đỏ, trai xinh gái đẹp, tất cả đều rất tuyệt vời.
Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu ăn, đây là lần đầu tiên Bạch Vi tới nơi này, nhưng so với Lục Tư Đình, nhìn qua có vẻ cô quen thuộc hơn.
Đẹp đến mức nhìn thôi cũng thấy no, Bạch Vi cảm thấy lời này không có lửa làm sao có khói. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Lục Tư Đình là cô đã thấy thèm ăn.
Nhưng khi ngắm nhìn, động tác ăn cơm của cô lại chậm lại.
Hình ảnh xảy ra trưa nay đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Cơ ngực gợi cảm, cơ bụng săn chắc, mồ hôi chảy xuống rồi không biết biến mất ở đâu…
Nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh, Bạch Vi vô thức nuốt nước bọt ừng ực.
Lục Tư Đình cảm thấy hơi kỳ lạ, ánh mắt Bạch Vi nhìn anh có gì đó không đúng, giống như đang nhìn một miếng đùi gà ngon trên đĩa, cũng giống như có thể nuốt vào bụng bất cứ lúc nào.
Cô ăn chưa no sao?
Lục Tư Đình khéo léo hỏi: “Hay là chúng ta gọi thêm vài món ăn khác nhé?”
Bạch Vi đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng cười, sau đó nói: “Không cần đâu, chúng ta đã gọi rất nhiều, nếu anh chưa no, có thể gọi thêm một ít.”
Ngụ ý là cô đã ăn no, thậm chí còn ăn rất no.
Lục Tư Đình không nói gì nữa.
Bạch Vi lại lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Lục Tư Đình không phát hiện ra, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Vi ơi Bạch Vi, cô là một thanh niên năm tốt trong thời đại mới đó, cô trở nên háo sắc như vậy từ lúc nào vậy?
Chỉ cần nhìn vào gò má của Lục Tư Đình là có thể nghĩ gì đó.
Nhưng mà Lục Tư Đình là chồng của cô, được nhà nước công nhận, hợp tình hợp lý hợp pháp, cô nghĩ đến chuyện này thì có gì sai chứ?
Giờ phút này, trong đầu Bạch Vi dường như có hai kẻ ty tiện bỉ ổi đang đánh nhau, mỗi người nói một quan điểm, không ai chịu thua ai.
Cuối cùng, Bạch Vi nghe theo tiếng lòng mình, để kẻ bỉ ổi phía sau giành chiến thắng.
Đây vốn là những ý nghĩ cô thầm nghĩ trong lòng, tại sao lại muốn tìm mấy lý do đường đường chính chính để lừa gạt mình?
Chẳng qua là cô thèm thuồng cơ thể của chồng mình mà thôi, cũng không phải của ai khác, Lục Tư Đình sớm muộn gì cũng sẽ là của cô, từ thể xác đến trái tim.
Bạch Vi đột nhiên có động lực.
Hai người ăn cơm xong, trở về nhà cũng đã gần mười giờ.
Trời mùa hè nóng nực, mọi người đều ngủ muộn, lúc hai người về đến nhà, thấy trên đường có rất nhiều hàng xóm.
Bạch Vi vốn rất xinh đẹp, đã vậy còn ôm một bó hoa hồng trong ngực thì trông càng bắt mắt hơn.
“Này, đây không phải Anh Lục và chị dâu sao, bọn họ đi đâu chơi, còn cầm hoa nữa?”
“Chậc chậc, vợ chồng son tình cảm quá, đúng là khiến người khác phải hâm mộ mà.”
“Vừa mới kết hôn không phải đều như vậy sao, vài ngày nữa là chán ngay.”
Lông mày người phụ nữ bên cạnh dựng ngược lên: “Chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, sao không thấy anh tặng em được một cành hoa?!”