Đến tầng hai, nơi đây cũng có hai hộ một trái một phải.
Hộ nằm ở phía bắc là nơi ở của Tăng Nhị Xảo, gồm ba buồng hai sảnh, trang trí đơn giản.
Trong phòng khách có đặt một chiếc ghế sô pha cũ và một chiếc TV đen trắng, nơi mà ánh mắt nhìn tới thì đều không có gia cụ nào mới cả.
Tuy cách trang trí cũ kỹ, nhưng nơi đây được dọn dẹp vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, gần như không có hạt bụi nào.
Nhà Tăng Nhị Xảo có một phòng trống muốn cho thuê.
Phòng này coi như rộng rãi, có giường và bàn, còn có cả một tủ quần áo cũ, với ban công nhỏ trồng đủ loại hoa cỏ.
Nếu không phải chủ trọ khó tính, Diệp Chiêu rất thích nơi đây, nhưng thật đáng tiếc.
Ra khỏi phòng, khung treo trên bức tường bên nhà ăn thu hút sự chú ý của Diệp Chiêu.
Trong khung gỗ đó, ngoài bức ảnh đại gia đình to thì gần như là ảnh của một cậu trai từ nhỏ tới lớn, mà trông cậu ta khá quen mắt.
Diệp Chiêu nhớ ra, chính là thiếu niên Bking đánh nhau và lái xe máy tối qua.
Hóa ra mẹ con thôn bá chính là cậu ta và mẹ của cậu ta.
“Mấy đứa không tìm được nhà nào tốt như nhà dì ở chỗ nào khác đâu.
” Tăng Nhị Xảo cực kỳ tự tin với nhà mình.
Diệp Chiêu không dám tỏ ra chê bai: “Dì ơi, bao tiền một tháng ạ?””30.
“Diệp Chiêu vờ giật mình, mím môi: “Cháu! Cháu không trả được.
“Tăng Nhị Xảo lập tức thu nụ cười trên mặt: “A Kiều, cô dẫn loại khách gì tới thế? Cô không nói cho con bé biết trước giá sao?”Thím Kiều vội vã phủi trách nhiệm: “Tốt thì nó không thuê được, mà rẻ thì nó chê đấy bà.
“Quả nhiên Tăng Nhị Xảo quyết đoán xua tay đuổi khách: “Ôi, mấy đứa con nít tới từ nông thôn này đúng kiểu yêu cầu cao mà năng lực thấp.
Đi đi, đi đi.
“Diệp Chiêu đang định rời đi, quay đầu lại không thấy Tiểu Cầm đâu.
Cô tìm trong phòng một lượt, cuối cùng phát hiện Tiểu Cầm đang ở chỗ ban công nhỏ kia.
Trong góc của ban công có đặt một bể nhỏ, bên trong có nuôi ít thủy tiên và mấy con cá vàng.
Tiểu Cầm ngồi bên cạnh bể nhìn đàn cá bơi qua lại trong nước.
Cô bé ngẩng đầu cười nhìn Diệp Chiêu.
Em gái thích chỗ này, Diệp Chiêu đã nhìn ra.
Tăng Nhị Xảo đứng trước ban công nhìn hai chị em, tò mò hỏi: “Ba mẹ của hai đứa bây đâu?”Diệp Chiêu đáp một câu cho có: “Bọn cháu không có mẹ, bên chỗ ba cháu không có chỗ ở.
“Tăng Nhị Xảo nghe xong, lập tức đoán được đây có lẽ là con cái của nhà nào ly dị, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên buồn bã, không nói gì thêm.
Diệp Chiêu dỗ Tiểu Cầm: “Chúng ta đi thôi.
“Tiểu Cầm vốn là đứa bé ngoan, nên dù có thích nơi này đến mấy thì con bé cũng không muốn làm chị khó xử.
Con bé lưu luyến đứng dậy, theo chị ra ngoài.
.