Cô còn chưa kịp nói gì thì thấy một bóng người hiện lên sau lưng Tiểu Cầm, cạnh cửa lại có thêm một nửa túi bạt khác! Tiểu Cầm quay đầu kéo người kia: “Có người định cướp sắt của em, là anh trai nhỏ này đánh đuổi bọn họ.
“Anh trai nhỏ? Diệp Chiêu khẽ ló đầu nhìn, quả nhiên là cậu thiếu niên xe máy kia.
Thiếu niên có chút mất tự nhiên rút bàn tay bị em gái nắm chặt! “Em ngồi xe máy của anh về, anh cũng sống ở đây.
” Hôm nay bé chim cút nhỏ khá là nhanh mồm nhanh miệng.
Vừa mới chuyển vào ở mà đã nợ ơn tình của người ta, Diệp Chiêu thực sự nghẹn lời không biết nói gì.
Diệp Chiêu nhìn thiếu niên kia rút bàn tay bị Tiểu Cầm kéo lấy với vẻ mặt ghét bỏ, làm cô không dám tỏ ra nhiệt tình thái quá.
Cô chỉ có thể lịch sự cong cong lông mày: “Cảm ơn! “Cô thực sự không gọi được kiểu “anh trai nhỏ”.
Thiếu niên một tay đút túi, đầu cúi xuống, khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng.
Cậu đứng đó với vẻ mặt Bking, đang định nói gì đó thì ai ngờ dì Xảo lại đi ra từ chỗ nào đó, đứng trên hành lang.
“Cu Tường! Con của mẹ, con lại trốn học à? Trời mưa mà con không biết tìm chỗ trú? Ôi, ướt sũng cả người rồi, mau đi thay quần áo đi.
” Bà chủ với khuôn mặt toát lên thánh quang từ mẫu.
Cu Tường! Cu Tường của mẹ! Bầu không khí lúng túng ngưng đọng trên đầu Bking.
Diệp Chiêu mím môi nín cười.
Cu Tường mở cửa phòng đối diện rồi đóng sầm lại.
Diệp Chiêu xách hai túi bạt một lớn một nhỏ ở cửa lên, cũng nhanh chóng chạy về đóng cửa phòng lại, bởi cô sợ bà chủ trọ thấy em gái nhặt sắt vụn mang về.
Ai ngờ chưa khóa được cửa thì đã bị một cái chân thò vào chặn lại.
Tăng Nhị Xảo đẩy cửa ra chất vấn: “Mấy đứa bây làm gì mà trên nền toàn nước vậy?”Tiểu Cầm sợ tới mức núp sau lưng Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu vội đáp:”Dạ dì Xảo, cháu đi lau sạch đây ạ.
“”Túi bạt kia đựng gì đấy? Bẩn thế!”Diệp Chiêu không dám nói là em gái mình nhặt phế liệu, bèn cười hì hì đứng tới trước túi bạt: “Là khoai lang cháu mua.
“Không ăn nổi cơm, phải ăn khoai lang?Tăng Nhị Xảo lắc đầu tỏ ra bất đắc dĩ, dường như có chút hối hận khi rước hai con quỷ nghèo này về ở.
“Lau sàn cho sạch vào!”Chờ bà chủ trọ đi rồi, Diệp Chiêu mới khẽ chất vấn: “Nhặt ở công trường?”Tiểu Cầm đáp “vâng”, rồi đứng im cúi đầu không dám nói lời nào.
“Em biết sai chưa?”Tiểu Cầm tủi thân gật đầu.
“Công trường rất nguy hiểm, nhỡ như có viên gạch rơi xuống đập trúng đầu em thì em nghĩ sao? Trong công trường nhiều công nhân như vậy, lỡ đâu em gặp phải người xấu thì sao?”.