Bạch Vận Bình tức giận tới giơ hai tay chống nạnh, đang nghĩ xem nên mắng lại như thế nào để duy trì thể diện, thì thấy Diệp Chiêu tiến tới, nói nhỏ:”Chị gái bà còn muốn kết hôn với ba tôi không? Hộ khẩu ở chỗ tôi này.
“Một câu hoàn toàn nắm được bảy tấc của Bạch Vận Bình.
Mẹ kiếp, ngộ nhỡ chị gái bà ta không gả được cho ông chủ, bà ta sẽ thành tội nhân thiên cổ mất.
Bạch Vận Bình tức giận váng đầu, nhưng lại không cách nào trút ra.
Diệp Chiêu cực kỳ bình tĩnh chỉ viên gạch dưới chân Bạch Vận Bình: “Đứng ở đây không được động.
“Bạch Vận Bình giận tới sôi máu, muốn bùng nổ lắm rồi, nhưng lại không dám động đậy chút nào.
Diệp Chiêu đi quanh bà ta một vòng, cười khẩy: “Chờ tôi xuống.
“Dứt lời, cô không để ý tới ánh mắt của người khác, tự mình lên tầng.
Làm cho thư ký Lưu với vẻ mặt mờ mịt hấp tấp đuổi theo.
Đám quần chúng hóng chuyện nhìn theo bóng hai người lên tầng, ai nấy đều xì xào: “Ai nhỉ? Chảnh ghê.
“Dứt lời, bọn họ lại nhìn hai nữ công nhân Lý Thụy Hương và Cao Nguyệt Nguyệt.
Cao Nguyệt Nguyệt cũng mờ mịt ra mặt, chỉ có Lý Thụy Hương kích động, mắt rưng rưng, Tiểu Chiêu khiến cô ta nở mày nở mặt quá.
Thư ký Lưu vội vàng chạy tới trước dẫn đường cho Diệp Chiêu.
Ra khỏi cầu thang tầng hai là phòng họp.
Cửa phòng họp mở toang, lúc này Tô Ứng Dân đang họp với một đám người, không biết đang tranh cãi sắp xếp chuyện gì đó.
Thư ký Diệp dẫn Diệp Chiêu đi tới văn phòng của Tô Ứng Dân.
Văn phòng không nhỏ, nhưng trông có vẻ đơn giản.
Trước bàn làm việc là một bàn trà nhỏ với hai chiếc ghế sô pha cũ.
Trên bàn làm việc đặt một xấp báo cũ, giá sách đằng sau bày đủ loại tác phẩm kinh điển về chính trị và kinh tế.
Thư ký Lưu bảo cô cứ ngồi thoải mái, sau đó mở quạt trần trên đỉnh.
Hôm nay Diệp Chiêu mặc váy mới, nhưng lại đeo túi xách cũ, phong thái tự nhiên hào phóng, còn kèm theo chút chảnh.
Mấu chốt là, không biết cô nói gì với quản lý Bạch mà làm cho quản lý Bạch lập tức khuất phục cô.
Điều này làm cho người ta không đoán ra lai lịch cô là gì.
Nhân viên thời đại này không hề có tố chất nghề nghiệp lắm, nên thư ký Lưu tò mò hỏi Diệp Chiêu rằng Tô tổng là gì của cô?”Ông ấy là chú tôi.
“Thư ký Lưu lại không tin.
Vài phút sau, thư ký Lưu bưng một cốc nước tới cho Diệp Chiêu.
Nửa tiếng sau, thư ký đưa tới một khay kẹo.
Lại nửa tiếng sau nữa, thư ký đưa tới một rổ long nhãn.
Thư ký Lưu đặt giỏ quả xuống rồi nhỏ giọng cười nói: “Tiểu Chiêu, quản lý Bạch kia nhờ chị nói với em là con của chị ta sắp tan học, phải về đón con! “.