Hôm nay tâm tình Diệp Định Quốc rất tệ vì bị con gái bắt bí mấy lần:”Tao nói không giữ lời lúc nào? Tao đang muốn cho mày nhận ra sự thật, đừng tự tin mù quáng mà ganh đua so sánh, khoảng cách giữa mày và Bạch Lộ không phải là nhỏ đâu! Mày có học mười năm cũng không đuổi kịp con bé.
“Diệp Chiêu cố ý chọc giận Diệp Định Quốc:”Con cứ muốn so với cậu ta, con cứ mạnh hơn cậu ta đấy.
Con là con gái của mẹ, làm sao thua kém con gái của Bạch Vận Liên! Con chỉ cần một câu, nếu con mạnh hơn cậu ta, ba có gọi con là bố không?””Mày là tổ tông của tao! Ta là đồ con rùa đấy! Được chưa?” Diệp Định Quốc giận đến run rẩy.
“Hiệu trưởng, ông nghe thấy rồi ạ? Hôm nay ông chính là nhân chứng của cháu.
“”Ta làm chứng, ta làm chứng.
” Hiệu trưởng Giả vừa ăn long nhãn vừa trả lời cực kỳ rõ ràng.
Diệp Định Quốc cùng Tô Ứng Dân nhìn nhau, người bình thường có ai lại đồng ý làm chứng cho cái trò ấu trĩ này.
Nhưng hiệu trưởng Giả không phải là “người bình thường” đó, ông ta còn xác nhận thêm:”Cháu chỉ cần khi thành tích thi thi đại học cao hơn Bạch Lộ, ba của cháu sẽ gọi cháu là bố đúng không? Không gọi ông ta là đồ con rùa! Có đúng không? Không thành vấn đề, ta có thể làm chứng.
“Lời lẽ rõ ràng, lưu loát, không có khuyết điểm.
Diệp Chiêu mỉm cười: “Chú Tô, nhanh gói long nhãn cho hiệu trưởng Giả.
“Đội trưởng dập lửa Tô Ứng Dân lúng túng giương tay, nhất thời cũng không biết tiếp lời ra sao.
Hiệu trưởng Giả là người ra sao?Quan lớn người bản địa vang danh tại Thâm Quyến đều là học sinh của ông.
Ông muốn làm chứng chuyện gì, anh có dám nuốt lời không?Diệp Định Quốc không sợ Diệp Chiêu thật sự có thể thi tốt hơn Bạch Lộ, nhưng trong lòng ông ta không thoải mái, cảm giác khó chịu như vừa bị lừa.
Trước khi đi, hiệu trưởng Giả kéo Diệp Chiêu nói nhỏ: “Mặc dù ta thích món ngon, nhưng không phải vì long nhãn mà ta đồng ý làm nhân chứng đâu đấy.
“Diệp Chiêu cười hì hì, nể mặt ông cụ: “Cháu biết, hiệu trưởng là người tốt.
“”Trước đây ba của ta cũng nói như vậy, rằng nếu như ta có tiền đồ thì ông ấy sẽ khấu đầu với ta mười lần.
Tiếc là lúc đó ta không thông minh như cháu, không kéo người làm nhân chứng.
Sau này ông ấy xù không nhận.
“Thì ra là thế.
“Cháu phải cố gắng, lão già này coi trọng cháu.
” Hiệu trường Giả nhẹ giọng dặn.
Diệp Chiêu nháy mắt: “Vâng ông hiệu trưởng, cháu sẽ cố gắng! Chúng ta cùng cùng nhau chứng kiến lịch sử!”Đinh đinh đinh đinh!Tiếng chuông tăng ca vang lên, bên ngoài yên tĩnh lại.
.