Mà ở ngoài sân, đứa con trai Tần Hạo của bà không biết nhận được tin tức gì, vội chạy như điên lên núi.
Từ Phương tức giận không chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy cậu ta thì liền quát: “Chạy nhanh như thế làm gì? Mày lại tính quậy phá cái gì nữa đây?”
Tần Hạo vội rụt cổ, cậu cũng không biết tại sao mẹ mình lại tức giận như vậy, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn giải thích: “Nghiên Nghiên nói, em ấy muốn mời mọi người ăn kẹo, người đến muộn sẽ không có kẹo ăn!”
Từ Phương hồ nghi, tiểu nha đầu kia vô duyên vô cớ mời người ăn kẹo làm cái gì, không phải người ta đều nói cả nhà Phương gia đã vơ vét hết tiền của mẹ con bọn họ sao, đến nổi trong nhà còn không có gạo để ăn.
”
Bà ta suy nghĩ một chút, sau đó nhấc cổ áo con trai mình lên, nói: “Con đưa mẹ qua đó xem!”
Thôn Sơn Tuyền ít người, ngoại trừ đại gia tộc của nhà bà ngoại Phương Thanh Nghiên, thì tổng cộng còn có bảy hộ gia đình khác.
Diện tích trồng trọt trong thôn ít, mà ở đây cũng không có triển vọng phát triển gì, vì thế những người trẻ tuổi khỏe mạnh đều đi ra ngoài làm công, còn những người còn lại ở nhà đều là người già và trẻ em.
Lúc này đã là nghỉ hè, trường học cũng không có mở lớp daỵ hè gì, nên khi Phương Thanh Nghiên vừa nói muốn mời mọi người ăn kẹo, chỉ chốc lát sau toàn bộ trẻ em trong thôn đều nghe được tin, bọn họ không khỏi kích động mà kéo nhau thành một đoàn đến đây.
Phương Thanh Nghiên mang theo một túi đồ ăn, đây là những thứ mà cô dùng tiền tiêu vặt mình tiết kiệm mua được, bên trong có kẹo, bánh bích quy cùng với đủ loại đồ ăn vặt.
Tuy rằng không phải là thứ gì hiếm thấy, nhưng đối với những đứa trẻ ở trong thôn này, bọn chúng bình thường sẽ không được cha mẹ cho tiền tiêu vặt giống như Phương Thanh Nghiên nên căn bản sẽ không ăn được mấy thứ này.
Bọn nhỏ hai mắt sáng lấp lánh, liều mạng nuốt nước miếng xuống, giống như chỉ cần Phương Thanh Nghiên ra lệnh một tiếng, bọn nó sẽ ngay lập tức tranh nhau xông lên để giành nhau.
Phương Thanh Nghiên ngược lại bình tĩnh hỏi: “Các em đều muốn ăn sao?”
Bọn nhỏ đồng loạt gật đầu.
“Nhưng chị không thể cho không các em ăn được, dù sao thì những thứ này đều là tiền tiêu vặt của chị.
” Phương Thanh Nghiên ôm chặt cái túi đồ ăn vặt kia, sau đó tìm tảng đá tương đối bằng phẳng mà ngồi xuống.
Biểu tình bọn nhỏ lúc này nhất thời tràn ngập vẻ nghi hoặc, cô đây là đùa giỡn bọn nó sao?
“Nhưng chính miệng của chị nói là muốn mời bọn em ăn kẹo mà?”