Tần Viện từ nhỏ lớn lên ở thôn Sơn Tuyền này, vì thế rất quen thuộc đối với đường đi ở nơi này.
Cô ấy mang theo Phương Thanh Nghiên đi khoảng mười lăm phút trong rừng cây, rất nhanh hai người đã trông thấy mấy gian nhà chằng chịt ở xa xa rồi.
Phương Thanh Nghiên hỏi: “Ông nội cậu không phải bảo cậu coi chừng Lâm Khiên kia sao, cậu mặc kệ cậu ta như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?” Cô đương nhiên không phải đang lo lắng cho an nguy của thiếu niên kia, mà là cô sợ Tần Viện không làm tốt chuyện này sẽ bị ông nội mình trách mắng.
Tần Viện hừ một tiếng: “Chính hắn muốn đi chạy loạn, còn lấy con chó lớn kia đến hù dọa người khác, ai lại muốn đi quản hắn làm gì chứ.
Chờ trở về tôi sẽ nói cho ông nội nghe chuyện tốt hắn ta làm.
”
Xem ra cô ấy cũng là một người được đại gia đình nuông chiều từ nhỏ, nếu đã như vậy thì Phương Thanh Nghiên cũng không lo lắng nữa.
Nhưng mà, hai người mới vừa vào thôn, đã bị người ngăn lại.
“Con nhãi ranh này, để tao bắt được mày, xem tao xử lý mày như thế nào!”
Là người đàn ông trung niên không biết từ đầu đột nhiên đến kiếm chuyện kia, ông ta hiện tại vẫn mang theo bộ dáng không nói đạo lý như vậy, khi nói chuyện thì vẻ mặt cũng tràn đầy sát khí, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Khi nãy ông ta vẫn luôn cố muốn gỡ bỏ mấy cái dây leo kia, nhưng sau đó lại ý thức được đây căn bản không phải là biện pháp, vì thế ông ta liền quay đầu trở về trong thôn, đứng ở trên con đường mà người vào vào thôn nhất định phải đi qua để chờ cô.
Phương Thanh Nghiên tranh thủ thời gian đem Tần Viện kéo ra phía sau mình, nói: “Cũng vừa hay chúng ta đều ở trong thôn, cho dù là thị phi đúng hay sai, chúng ta liền đi tìm mọi người phân xử cho ra lẽ, cháu cũng không thể để cho chú cứ một mình bịa chuyện nói như thế được.
”
Người đàn ông kia tức giận chỉ vào cái thùng nước trong tay cô kêu to: “Còn giảo biện, đồ mày trộm không phải đều ở đây sao?”
“Nhị Thảo Bao, ông không được nói hươu nói vượn, ai lại rảnh mà đi trộm đồ của ông chứ, lại nói ông có cái gì có thể trộm đây!” Tần Viện tiến lên một bước, hai tay chống nạnh, hung hăng trừng mắt người đàn ông kia: “Đây là bạn tốt tôi vừa mới kết giao được, tôi không cho phép ông khi dễ cậu ấy!”
Người đàn ông được gọi là Nhị Thảo Bao kia vừa nhìn thấy Tần Viện nhất thời không dám nói gì.
Phương Thanh Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên, Tần Viện liền ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói: “Cậu không cần sợ ông ta, người này đầu óc quả thật không được bình thường.
Trước kia ông ta ở trong thôn làm không ít các chuyện như trộm gà trộm chó, về sau mới bị đuổi ra khỏi thôn, vì thế ông ta mới chạy lên núi ở.
Ông ta tên thật là Tần Nhị Bảo, nhưng mà tất cả mọi người đều gọi ông ta là Nhị Thảo Bao!”