—-
Hôm nay thím hai đến sớm như vậy là vì nghe tin người trong thôn có ý định đòi nhà.
Thím hai vội vàng nắm lấy tay Hứa Bối Đóa, lo lắng nói:
“Đóa Đóa thím không giấu con nữa đâu, thím đã biết trước chuyện này.”
“Trước khi đi ba con nói rằng ngôi nhà này được xây dựng để làm rạng danh tổ tiên, nên tất cả thân thích trong làng đều đến và định chia nhau một phòng.”
Thím hai cau mày nhìn cô, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
“Nhưng nghĩ mà xem, sao cô gái nhỏ có thể sống cùng một nhà với bọn họ được? Huống hồ nếu bọn họ thật sự đến thì cháu sẽ ở đâu?”
Hứa Bối Đóa ngấn nước mắt, gật đầu đồng ý.
“Thím ơi, con phải làm sao đây? Bên ngoài nhiều người như vậy, cháu hết cách rồi.”
Thím hai nắm lấy tay Hứa Quang Diệu, kéo cháu trai lớn đến bên cạnh Hứa Bối Đóa, gượng cười nói:
“Hôm nay thím tới đây không phải chỉ để cứu cháu đâu.”
“Đứa cháu Hứa Quang Diệu của thím đây là người thật thà, ngay thẳng.”
“Có nhiều cô gái trẻ trong làng muốn cưới nó lắm!”
“Hôm nay thím làm bà mối cho con.
Bây giờ con không có ba mẹ, cháu muốn lấy chồng cũng khó khăn. Thím thương cháu nên sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục gia đình cháu trai đồng ý kết hôn với cháu.”
“Sau khi cháu định cuộc hôn nhân này, sẽ là phụ nữ đã có chồng.
Những người bên ngoài còn ai dám dây dưa với chồng cháu sao? Các cô chú của nó đều là những người to con lớn miệng…”
Hứa Bối Đóa nhìn Hứa Quang Diệu, giả vờ ngại ngùng, cúi đầu thấp giọng nói:
“Nhưng… Quang Dao có thân hình như thế này, không sợ bị người bên ngoài đánh sao? Hơn nữa cháu không thể hại anh Quang Diệu!”
Cô vừa nói tiếng ‘anh’ thì thím hai mỉm cười nháy mắt với cháu trai, nghĩ rằng chuyện đã thành một nửa rồi.
Hứa Quang Diệu vội vàng nói: “Không sao, không sao cả. Nhà tôi đông người, đến lúc họ đều sẽ bảo vệ tôi.”
Hứa Bối Đóa cũng không nói có đồng ý đính hôn hay không, chỉ ngẩng đầu cảm kích:
“Cám ơn thím hai và anh, xin hai người nói chuyện với mọi người, nghe hai người nói mà cháu buồn quá, không muốn ra cửa.”
Thím hai vui mừng nói:
“Không có việc gì, thím sẽ lo liệu.”
Thím hai nháy mắt nói:
“Quang Diệu, chúng ta ra ngoài xử lý giúp vợ cháu, nói bọn họ đừng có mơ mộng gì nữa.”
Sau khi hai người ra ngoài, Hứa Bối Đóa nhanh chóng đóng cửa lại.
Bên ngoài ồn ào một lúc nữa, sau đó thím hai mới trở vào, có vẻ cũng phải mỏi mồm mỏi miệng mới xử lý được.
“Mệt chết thím rồi. Hôm nay thím cùng cháu trai tới nhà nó nói chuyện hôn nhân, ngày mai mời ba mẹ nó tới đây cầu hôn!”