—-
Hứa Bối Đóa kinh ngạc một phen khi nghe thấy lời này, mới phát hiện bản thân tùy tiện gọi bác năm, phía sau vậy mà thật sự có người này, lại còn có chuyện ẩn giấu động trời.
Hơn nữa nhìn bộ dạng vừa sợ hãi vừa tức giận, hình như bác năm chết rồi, với lại cái chết có vẻ bất thường, đồng thời người trong thôn có liên can rất lớn.
Hứa Bối Đóa đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, trong thôn rất nhiều bí mật để cô biết, chỉ cần một vài điểm yếu, sau này nếu có khó hòa nhập ở trong thôn, còn có thể lấy những điểm yếu này để bảo vệ bảo thân một chút.
Sắc mặt mọi người đều kỳ lạ nhìn Hứa Bối Đóa, dường như cô gái này thực sự có thể dễ dàng nói chuyện với bác năm đã mất.
Thôn trưởng nhìn lại, nghiêm túc hỏi: “Con gái, con thực sự nhìn thấy bác năm sao? ”
Cũng không biết bọn họ làm sao lại mê tín như vậy, cái chuyện hoang đường vô lý như vậy đều tin.
Nhưng nghĩ xem, người trong thôn đa số đều không đi học được mấy ngày, nên đối với việc kỳ lạ quái quỷ lại có cái nhìn thật sự nguyên thủy mộc mạc, bọn họ làm chuyện trái lương tâm, bây giờ cho rằng người đã khuất oan ức quay lại báo thù, trong lòng bất an, cũng là hợp lý.
Hứa Bối Đóa cân nhắc, ngập ngừng nói: “Con… chuyện này cũng không thể nói là không có… ngược lại thì…à…”
Cô do dự, cân nhắc trả lời câu hỏi cho hợp lý: “Dù sao thì bác năm chắc là không có ác ý với mọi người… không nên quá sợ hãi.”
Có người liên tục hỏi: “Không có ác ý? Con chỉ đùa thôi! Vậy con thuê vệ sĩ làm gì?
Hứa Bối Đóa không nói được lời nào: “Nhưng con có chút sợ hãi…”
Bây giờ bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm, cô không thể nói ra nỗi lo lắng của bản thân ra bên ngoài… cũng không biết mọi người trong thôn làm cách nào để hiểu được.
Hứa Bối Đóa lo rằng mập mờ như vậy sẽ dẫn đến hiểu lầm lớn hơn, rồi sẽ không có người dám làm vệ sĩ cho cô, vội vàng nói thêm: “Thật sự không sao, bác năm của cô… bản tính không phải là người xấu…”
Cô không chắc người bác năm này rốt cuộc là hình dáng thế nào, có phải là người xấu hay không, cho nên chỉ có thể dùng lời lẽ ba phải nói:
“Dù sao… cho dù như thế nào, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, bác năm sẽ không hại người…”
Lời vừa dứt, một tấm ngói không biết từ đâu rơi xuống trên nhà thờ tổ, nó đập vào chân người đàn ông lớn tuổi đứng nói ở hàng ghế đầu ban nãy.
Ông ban đầu đã bị què một chân, bây giờ sợ đến sắc mặt tái mét, gào khóc lớn.
Ngói rơi làm tung lên một đống bụi, ngay sau đó lại có gió thổi quặn lên một đống bụi khác.