Năm xưa ông ta cầm giấy ly hôn xong là bỏ đi mất dạng, Lưu Tú Bình thầm trách trong lòng, nếu ông ta không bỏ đi, trong nhà có một người đàn ông thì mẹ góa con côi Lục Tĩnh Nhiên đã không bị người nhà họ Tống ức hiếp tới mức đó.
Nhiều năm qua họ đã mặc định rằng ông ta đã chết rồi.
Lâm Khâm nói: “Học kỳ trước ông ta có gửi thư cho cháu, trên đó còn viết địa chỉ, ông ta nói muốn gặp cháu một lần.
Lúc đó cháu giận quá nên đốt thư rồi, nhưng địa chỉ thì vẫn nhớ rõ.
“Cô cần một lý do chính đáng chút, chứ cái lý do “cháu muốn tới thăm nhà bà cô rồi sẵn tiện mua lá trà về bán.
” thì đương nhiên là không được.
“Năm xưa ông ta nhẫn tâm như vậy! Bây giờ gửi thư về làm gì, dì không đồng ý cho cháu đi.
” Lưu Tú Bình nói.
Trên thế giới sao lại có người nhẫn tâm như thế chứ! Cả vợ con mình mà cũng bỏ rơi cho được.
Thời đại này rất khắc nghiệt với phụ nữ ly hôn, đi trên đường cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, nói xấu này kia.
Lý Phúc Lai bình tĩnh hơn chút, ông suy nghĩ rồi nói: “Nếu ông ta muốn tìm cháu thì sao không chịu tự mình tới đây? Ông ta biến mất nhiều năm như vậy, cháu lớn từng này rồi mới chịu thò mặt ra.
“Hiển nhiên là hai người ghét ông ta ra mặt.
“Ông ta nói bản thân ngại không dám trở về, cảm thấy cháu đã lớn thế này rồi nên muốn nhìn mặt một lần.
” Lâm Khâm nói rất thản nhiên.
“Vậy cháu nhất định phải đi sao?” Lưu Tú Bình phản đối kịch liệt.
Lâm Khâm nói: “Học phí ba học kỳ của lớp mười một tận hai trăm bảy mươi đồng, thêm cả phí sinh hoạt và phí mua sách vở, cộng lại cũng lên tới sáu bảy trăm đồng.
“Lưu Tú Bình nói: “Việc này cháu không cần lo, cháu cứ yên tâm học tập, dì với chú cháu sẽ nghĩ cách.
“Lý Phúc Lai gật đầu, con trẻ học hành giỏi giang thì ông phải tìm cách cho nó học tiếp, tuy cô không phải con ruột, nhưng ông nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy, thật ra cũng không khác gì con ruột cả.
Lương một tháng của Lý Phúc Lai là bảy mươi hai đồng, phải nhịn ăn nhịn uống bốn tháng trời mới đủ tiền cho Lục Tĩnh Nhiên đóng học phí một năm.
Chẳng qua ông chắt chiu một chút chắc cũng dành ra được tiền, trước giờ không phải cũng như vậy sao?Lâm Khâm lại nói: “Dì Lưu, chú Phúc cháu biết hai người tốt với cháu, nhưng cháu muốn thi vào trường đại học Minh Nam, cháu đã hỏi thăm rồi, bên đó học phí mỗi năm là ba nghìn, phí sinh hoạt ở tỉnh lỵ cũng rất cao.
“Lưu Tú Bình và Lý Phúc Lai liếc mắt nhìn nhau, không nói được câu nào.
Con số ba nghìn một năm đối với họ quả là một con số trên trời, không phải chỉ chắt chiu dành dụm là được.
“Ông ta nói trong thư rằng, nếu cháu vào đại học thì ông ta sẽ lo tiền học phí và tiền sinh hoạt, ông ta cho thì cháu lấy.
Ông ta bỏ rơi cháu và mẹ, đây là ông ta nợ cháu.
“Lưu Tú Bình thật sự không muốn cho Lục Tĩnh Nhiên đi, nhưng nếu vậy thì chuyện học đại học phải tính sao đây, chỉ trách hai vợ chồng họ không có bản lĩnh.
Trường đại học Minh Nam trong miệng Lục Tĩnh Nhiên là trường đại học tốt nhất trong tỉnh, mười mấy năm qua huyện Ninh chỉ có hai người đậu vào!Nhưng nếu đứa nhỏ muốn thì vào, thì chắc trong lòng cũng có niềm tin, Lục Tĩnh Nhiên không phải loại người nói lời mạnh miệng.
Lưu Tú Bình và Lý Phúc Lai không dám phản đối thêm, sợ sẽ ảnh hưởng tương lai của cô.
Lục Tĩnh Nhiên đã chịu khổ từ nhỏ, nếu vào được đại học cũng xem như là khổ tận cam lai.
.