Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, Lâm Khâm bỏ thùng xuống, kéo tấm chăn mỏng trên giường xuống trải trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cậu ta nói: “Hôm nay anh ngủ ở đây.
“”Anh ngủ ở đây?””Vậy em ngủ ở đây, anh ngủ trên giường cũng được.
” Lâm Khâm lại không để ý lắm.
“Vậy thì anh ngủ dưới đất đi.
” Lý Chí Kiệt nói.
Trăng hôm nay không tệ, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.
Tòa nhà này gần xe lửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng còi xe lửa chạy qua.
Lý Chí Kiệt đã lớn như vậy, lần đầu biết thế nào là mất ngủ , trằn trọc thật lâu cũng không ngủ được, cậu ta có thể nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng từ ô cửa sổ nhỏ đó.
Đó là nơi hoàn toàn xa lạ, cậu ta không biết bất cứ ai ngoại trừ Lâm Khâm.
Cậu ta không biết người trên giường đã ngủ hay chưa, thử thăm dò mở miệng hỏi: “Em cảm thấy chúng ta có thể kiếm được tiền giống như em nói không?””Đương nhiên rồi.
“Lâm Khâm nói chắc chắn.
Lý Chí Kiệt chỉ cần một câu khẳng định, cậu ta yên tâm nhắm mắt lại.
Cả đêm qua không ngủ, hôm nay lại chịu đựng cả ngày, cậu ta đã rất mệt mỏi.
Lâm Khâm sờ tiền trong lưng quần.
.
Làm ngươi nghèo đến cái gì cũng không có, thật ra là cơ hội thành công lớn nhất.
Bởi vì nếu muốn lui cũng không thể lui được nữa.
Đã nửa tháng, có lẽ là cô không trở về được nữa.
Sau này không có Lâm Khâm nữa, kể từ bây giờ cô chính thức là Lục Tĩnh Nhiên.
———-Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, Lục Tĩnh Nhiên lập tức tỉnh dậy.
Cô cẩn thận tô đen bản thân, bao gồm cả cổ và phần da không được quần áo che khuất.
Sau khi sắp xếp lại quần áo, Lục Tĩnh Nhiên ngồi xuống thắt mái tóc dài ngang lưng phía sau thành hai cái bím tóc, vừa làm vừa suy nghĩ đến chuyện tiếp theo.
Đến khi cô thu dọn xong hết tất cả, Lý Chí Kiệt mới thức dậy, ngày hôm qua cậu ta rất mệt mỏi, mỗi ngày đúng năm giờ cậu ta đều đến đến chỗ sư phó làm thợ mộc.
Cậu ta có hơi ngại ngùng, nên động tác nhanh hơn, năm phút đã thu thập xong.
Sau khi trả phòng, Lục Tĩnh Nhiên lại gặp hai người đàn ông hôm qua trên hành lang.
Hai người đều không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại muốn nhìn cô gái ngày hôm qua.
Không ngờ là, lúc nhìn cô vào ban ngày, lại không có sự diễm lệ của ngày hôm qua nữa, làn da của cô vừa đen mà trên mặt còn mang theo kính cận, ngũ quan đúng là không khó coi, nhưng có chút quê mùa.
Có lẽ do ánh sáng lúc đó quá mờ, nên nhìn không rõ lắm, bọn họ thất vọng rời đi.
Lý Chí Kiệt thấy cái thùng đựng đồ mà cô mua chỉ mới dùng có một lần, vứt thì rất đáng tiếc, cậu ta quyết định mang lên xe lửa luôn.
Hai người đều không có hành lý gì, đồ riêng đều có thể cầm tay, nên không có nhiều phiền phức.
Hai ngày một đêm, thời gian ngồi hơn năm mười giờ, Lục Tĩnh Nhiên nghĩ đến thôi đã cảm thấy sợ hãi, giờ cô chỉ có thể căng da đầu lên xe lửa, điều may mắn là cơ thể này còn rất trẻ tuổi, nếu đổi thành cơ thể đời trước của cô, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.
Hoàn cảnh sống đã như vậy, thói quen ở sạch và sống trong nhung lụa cũng dần biến mất thôi.
Trên xe lửa có hai hàng ghế quay mặt vào nhau, mỗi ghế có thể chứa ba người ngồi, ở giữa có một cái bàn nhỏ, bên trên bàn có thể đặt đồ vật.
Toa xe không có màn che, ánh sáng mặt trời bên ngoài rất chói mắt, Lục Tĩnh Nhiên lấy một bộ quần áo từ trong túi ra che nắng.
Sau khi cô mới làm xong, thì nhìn thấy có bốn thanh niên mặc quần áo thời thượng vừa cười vừa nói đi đến.
.