Vu Hoài Ngạn trở về khách sạn, có chút mệt mỏi xoa lông mày.
Chiếc điện thoại màu đen bị đặt trên bàn một cách tùy tiện, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.
Vu Hoài Ngạn duỗi tay với lấy nó, khuôn mặt anh đăm chiêu như đang suy tư gì đó.
Không biết hiện tại cô ấy đang làm gì? Cô không nhìn thấy số điện thoại anh để lại hay sao?
Anh nhớ rõ lúc mình rời đi đã cố ý đặt tờ giấy ở dưới ly nước rồi mà.
Hay là do cô vẫn còn đang tức giận?
Vu Hoài Ngạn không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó cô thở phì phì để lại dấu răng ở trên vai của anh, không đau chút nào, ngược lại còn có chút ngứa.
Đúng là anh đã làm hơi quá mức rồi.
Vu Hoài Ngạn khó được mà kiểm điểm lại bản thân, hình như từ lúc gặp cô thì sự tự chủ mà anh vẫn luôn lấy làm tự hào lại có xu thế lỏng mất……
Không biết hiện tại cô đang làm gì?
Vu Hoài Ngạn muốn gọi điện thoại về hỏi một chút, nhưng nhìn thấy thời gian đã khuya nên anh đành thôi.
*
Ôn Chỉ Văn không biết các loại suy nghĩ của Vu Hoài Ngạn.
Hiện tại hôm nào cô cũng cực kỳ bận rộn.
Lúc kết hôn, tất cả các nơi trong nhà đều được trang trí dựa theo phong cách đang lưu hành hiện nay.
Ví dụ như trong phòng của Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn đều treo không ít hoa giấy nhựa có màu sắc rực rỡ, rất có bầu không khí của niên đại này.
Những đôi vợ chồng bình thường đều sẽ không phá bỏ mấy món đồ trang trí thế này.
Nhưng Ôn Chỉ Văn nhìn thấy có chút cay đôi mắt, liền kéo hết mấy dải hoa đó xuống, dì Dương đứng ở một bên nhìn còn thấy đáng tiếc, cứ lẩm bẩm: “Hoa này đẹp thế cơ mà? Sao cháu lại kéo nó xuống?”
Ôn Chỉ Văn cũng không thay đổi bố cục chỉnh thể của căn phòng.
Căn nhà này được xây dựng từ vài thập niên trước, theo phong cách nước ngoài, cho nên lúc cải tạo lại, Ôn Chỉ Văn cũng tốn tâm tư sửa lại theo đúng phong cách nước ngoài.
Nhưng cách cục chỉnh thể cũng không được thay đổi quá nhiều mà chủ yếu là một số đồ trang trí thôi.
May mắn trong nhà có dì Dương giúp đỡ cô, chứ nếu chỉ dựa vào một mình Ôn Chỉ Văn thì cô thật sự không thể lo liệu hết được.
Buổi chiều, Ôn Chỉ Văn ngồi ở phòng khách dưới lầu xem TV.
Thật ra trên TV cũng không có tiết mục nào hay cả, chỉ là cô ngồi ở nhà thấy rất là nhàm chán nên mới mở TV nên để cho bầu không khí bớt im lặng.
Ôn Chỉ Văn không có hứng thú với tiết mục trên TV nhưng mà dì Dương ngồi ở bên cạnh lại xem rất say xưa.
Tầm mắt của Ôn Chỉ Văn nhìn TV được một lát lại chuyển sang chỗ khác.
Đầu tiên cô đánh giá phòng khách mình vừa cải tạo một chút, thầm khen ngợi mắt thẩm mỹ của bản thân.
Sau đó lại nhìn mỗi chỗ một ít, cuối cùng dừng ở trên một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, gió nhẹ gợi lên lụa trắng, để lại quầng sáng đong đưa ở trên bàn.
Ôn Chỉ Văn đột nhiên cảm thấy trên chiếc bàn nhỏ đó thiếu một cái bình hoa cùng và mấy đóa hoa tươi kiều diễm ướt át.
Cô có một chút chứng cưỡng bách, trong đầu vừa nhảy ra ý tưởng đó liền không thể loại bỏ được.
Vừa lúc cô cũng không có việc gì làm, Ôn Chỉ Văn liền đứng lên.
Dì Dương nhìn qua chỗ cô, Ôn Chỉ Văn cười giải thích một câu: “Cháu đi ra ngoài mua một bó hoa về”.