Thông qua điện thoại, Ôn Chỉ Văn nghe được giọng nói lãnh đạm của Vu Hoài Ngạn liền ý thức được sự tình hình không được ổn lắm.
Vì thế cô cái khó ló cái khôn, một tiếng “Chồng ơi” liền được bật ra như thế.
Lần đầu tiên gọi người như vậy, trong nháy mắt Ôn Chỉ Văn cũng không được tự nhiên.
Nhưng thật nhanh sau đó, cô phát hiện, có người còn không được tự nhiên hơn cô!
“Như, như thế nào?” Giọng nói có chút thác loạn của người đàn ông được truyền qua ống nghe.
Ôn Chỉ Văn vô cùng nhạy bén mà đã nhận ra điểm này.
Không thể nào, không thể nào?
Chẳng nhẽ Vu Hoài Ngạn thẹn thùng?
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, trong mắt Ôn Chỉ Văn hiện lên một tia giảo hoạt, tiếp tục nói: “Chồng ơi, em vừa mới nghe dì Dương nói anh có gọi điện thoại về vào ban ngày, là có chuyện gì tìm em sao? Chồng ơi?”
Nghe trong điện thoại lại phản hồi một câu “Chồng ơi”, Vu Hoài Ngạn chỉ cảm thấy điện thoại trong tay đều trở nên phỏng tay.
Rõ ràng anh không phải là một người không biết cách ăn nói, nhưng vào lúc này, anh không thể nói ra một lời nào khác.
Điều này khiến Ôn Chỉ Văn thật sự xác định, Vu Hoài Ngạn đang không được tự nhiên.
Không nghĩ tới người nào đó ở trên giường không cần mặt, vậy mà sau khi xuống giường lại ngây thơ như thế?
Ỷ vào núi cao hoàng đế xa, lá gan của Ôn Chỉ Văn cũng lớn hơn.
Dù sao hiện tại Vu Hoài Ngạn cũng đang ở Thượng Hải xa xôi, căn bản là không thể bắt lấy cô làm gì được!
“Chồng ơi, sao anh không nói lời nào thế?”
“Di, là tín hiệu không được tốt sao?”
“Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, anh có nghe được em nói không?”
“……”
Ôn Chỉ Văn vừa nói, nhưng khóe môi lại nhịn không được là cong lên.
Nếu không phải đang nỗ lực chịu đựng, cô đều sắp cười ra tiếng tới nơi rồi!
Nhưng tốt xấu gì thì Vu Hoài Ngạn cũng là nhân vật lớn rong ruổi ở trên thương trường, sau khi thất thần trong mấy giây ngắn ngủi, anh liền điều chỉnh lại tâm thế của mình ngay.
“Không có việc gì, chỉ là muốn gọi điện thoại hỏi em xem mấy ngày nay thế nào rồi?” Vu Hoài Ngạn kéo đề tài quay trở lại, “Mấy ngày nay, tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi điện cho anh?”
Nhắc tới vẫn đề này, tức khắc Ôn Chỉ Văn không dám lỗ mãng.
Cũng may lúc này cô đã có biện pháp ứng phó.
“Em cũng muốn gọi điện thoại cho anh.” Ngón tay của Ôn Chỉ Văn xoay dây điện thoại vòng quanh, làm bộ dáng tủi thân, “Chính là em sợ quấy rầy đến công việc của anh, anh lại bận rộn công việc như thế……”
Nghe được lời này của Ôn Chỉ Văn, giọng nói của Vu Hoài Ngạn cũng không khỏi thêm phần ôn nhu một chút: “Dù bận cũng không đến mức không thể dành ra một chút thời gian để nói chuyện cùng em.”
“Ý của anh là em có thể gọi điện thoại cho anh bất cứ lúc nào sao?” Ôn Chỉ Văn hưng phấn mà nói.
Trong lòng lại có chút kỳ quái, như vậy không nên? Nguyên chủ trong nguyên tác chính là muốn tìm cũng tìm không được anh mà!
Vu Hoài Ngạn cũng bị thanh âm của cô cảm nhiễm, khóe môi không tự giác mà hướng lên trên cong cong: “Có thể.”
Sau khi đã đồng ý, lại sợ cô thật sự tùy thời tùy chỗ gọi điện thoại lại đây, anh lại bổ sung thêm một câu: “Tuy nhiên, cũng không cần quá thường xuyên.”
Ôn Chỉ Văn bĩu môi.
Cô liền biết, tên đàn ông thúi này có tính xấu không đổi, sao có thể thật sự dung túng cho cô thích gọi điện thoại đến lúc nào thì gọi chứ!
Trong lòng Ôn Chỉ Văn không khỏi chửi thầm, nhưng ngoài miệng vẫn là bình tĩnh mà đáp ứng: “Được, em biết rồi.”
Hai vợ chồng lại hàn huyên vài câu.
Cuối cùng Ôn Chỉ Văn hỏi anh: “Chồng ơi, chừng nào thì anh mới trở về?”