Không phải chứ?
Cuộc sống nằm thắng mà cô tha thiết ước mơ, hiện tại liền thực hiện được rồi?
Sao lại cứ có cảm giác không chân thật nhỉ?
*
“Thịch, thịch, thịch”.
Vài tiếng gõ cửa truyền đến.
“Ai vậy?” Ôn Chỉ Văn cao giọng hỏi.
Vu Hoài Ngạn khựng lại một lúc, mới nói: “Là anh”.
“A, vào, vào đi”. Ôn Chỉ Văn giả bộ trấn định mà nói.
Vu Hoài Ngạn nghe vậy liền đẩy cửa ra đi vào.
“Đói bụng chưa? Có muốn ăn cơm sáng hay không?” Vu Hoài Ngạn nhìn về phía Ôn Chỉ Văn đang ngồi trên giường nói.
Anh không nhắc tới thì thôi, nhưng vừa nhắc tới thì Ôn Chỉ Văn liền lập tức cảm thấy bụng truyền tới cảm giác đói khát.
Cô ôm lấy bụng mình, gật đầu: “Ừ, muốn ăn”.
Nói xong, Ôn Chỉ Văn xốc chăn lên muốn bước xuống giường.
Chẳng qua chân cô vừa mới chạm xuống mặt đất thì hai chân của cô liền mềm nhũn, cả người chuẩn bị ngã xuống sàn.
Cũng may Vu Hoài Ngạn tay mắt lanh lẹ, vài bước đi tới đã đỡ lấy cánh tay cô nên Ôn Chỉ Văn mới tránh được một kiếp phải tiếp xúc thân mật với sàn nhà.
Sau khi đỡ Ôn Chỉ Văn đứng vững, Vu Hoài Ngạn lui ra phía sau hai bước, sờ sờ cái mũi của mình.
“Xin lỗi, tối hôm qua…… đúng là anh có chút mất khống chế” Anh nói.
Mặt Ôn Chỉ Văn lập tức đỏ lên.
Cứu mạng, lúc này, vì sao anh lại nhắc tới chuyện này chứ!!!
Vốn dĩ cô đã cố gắng quên chuyện này rồi!
Ôn Chỉ Văn hít sâu một hơi, lúc này cũng không dám nhìn anh, xác nhận chính mình có thể đi lại liền đẩy ra cái tay đang đỡ cô của Vu Hoài Ngạn, ném xuống một câu: “Em đi vào nhà vệ sinh trước”.
Vu Hoài Ngạn nhìn cái tay không của mình, lại nhìn thoáng qua bóng dáng vỗi vã rời đi của Ôn Chỉ Văn, giật mình, ngay sau đó khóe môi nhịn không được hướng lên trên cong cong.
Từ tối hôm qua anh liền phát hiện người vợ mới cưới của mình hình như có chút thú vị ngoài dự đoán.
Thật ra Vu Hoài Ngạn cũng không có quá nhiều chờ mong đối với chuyện kết hôn này.
Chẳng qua vừa vặn tới tuổi, thế hệ trước vẫn luôn thúc giục có chút phiền, lại vừa lúc nhận được sự giao phó của cha Ôn Chỉ Văn trước khi lâm chung nên anh mới thuận tiện kết hôn với Ôn Chỉ Văn.
Nhưng hiện tại, anh đột nhiên có một chút mong đợi.
*
Trong phòng vệ sinh.
Ôn Chỉ Văn hứng một chút nước trong hất lên mặt mình.
Bọt nước chảy xuống dọc theo gương mặt cô, Ôn Chỉ Văn nhìn người trong gương, cảm thấy có chút mới lạ.
Nguyên chủ thế nhưng thật sự có diện mạo giống với cô như đúc, ngay cả viên nốt ruồi nhỏ ở trước mắt cũng ở vị trí tương tự.
Đứng ngơ ngẩn trong chốc lát, Ôn Chỉ Văn dùng khăn lông lau khô mặt rồi đi ra toilet.
Một con cá mặn chân chính, có gan đối mặt với cuộc sống thảm đạm, cũng sẽ có gan nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa.
Xuyên cũng xuyên rồi, ngủ cũng ngủ rồi.
Cứ đi một bước tính một bước vậy, dù sao cô cũng không bị thiệt thòi gì.
Ôn Chỉ Văn thay quần áo xong, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi xuống tầng.
Vu Hoài Ngạn đã đặt cơm sáng ở trên bàn cơm.
Sau khi Ôn Chỉ Văn ngồi xuống, hai người liền bắt đầu cùng nhau ăn cơm sáng.
“A, cơm sáng là do anh làm sao?” Ôn Chỉ Văn hỏi. Ôn Chỉ Văn nhìn lướt qua đồ ăn được bày trên bàn cơm, nhìn không giống như đồ ăn được mua từ bên ngoài về.
“Ừ, có hợp khẩu vị của em không?” Vu Hoài Ngạn hỏi.
Ôn Chỉ Văn cực kỳ cổ động: “Oa, ăn rất ngon đó!”
Vu Hoài Ngạn nhìn cô giống như một con hamster nhỏ, nhịn không được mỉm cười: “Em có biết nấu cơm không?”
Ôn Chỉ Văn đang uống sữa đậu nành đột nhiên bị sặc.
Làm một nhân viên văn phòng sống bình thường nên đương nhiên Ôn Chỉ Văn sẽ biết nấu cơm rồi.
Nhưng cô cẩn thận nghĩ lại thì chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận điểm này.
Vừa rồi Ôn Chỉ Văn đã nghĩ kỹ rồi, nếu như cô đã quyết định nằm thắng, như vậy thì cũng phải xây dựng sẵn hình tượng.
Ôn Chỉ Văn tính toán xây dựng một hình tượng người vợ tốt hiểu chuyện, sẽ đem mọi oan ức giấu vào sâu trong lòng.
Cô tưởng tượng rất tốt đẹp, dù sao Vu Hoài Ngạn cũng không thường trở về nên chắc chắn sẽ có rất ít cơ hội cho cô biểu hiện, hình tượng này chắc chắn sẽ được xây dựng một cách dễ dàng!
Hơn nữa nói như vậy không chừng còn có thể làm Vu Hoài Ngạn cảm thấy áy náy!
Nếu có thể bởi vậy làm anh cho cô nhiều tiền hơn thì càng tốt.