Thập Niên 90 Xuyên Thành Mèo Tôi Muốn Làm Công Cho Tổ Quốc

Chương 18: Chương 18



“Chắc chắn là thật, nếu không thì anh ta cứ nói chuyện với con mèo làm gì?Phòng bệnh của Tần Tiêu ở lầu 2, rất nhanh đã tới nơi.Tần Tiêu được đưa tới bệnh viện quân y không được bao lâu thì tỉnh lại.

Bây giờ anh đã qua cơn nguy kịch, chỉ là vẫn phải ở bệnh để quan sát thêm mấy ngày.Tống Bắc ngồi bên giường bệnh than thở, răn dạy Tống Tiêu như bà mẹ già: “Cậu coi cậu đi, lần nào cũng bốc đồng như vậy.”“Tôi còn chưa chết mà, Trung Đoàn Trưởng không cần phải khóc thương đâu.” Tần Tiêu đã được truyền máu xong, da tái nhợt.

Chỉ có đôi mắt là vẫn điềm tĩnh như thể chứa đựng ánh sáng lộng lẫy của các vì sao.

Ánh mắt sáng ngời ẩn chứa sự sắc bén, không hề giống người bệnh vừa mới tỉnh sau cơn hôn mê.Tống Bắc: “…” Ông ấy đau đầu tới mức bấm mạnh ấn đường: “Lần này cậu gặp may đó biết không? Cậu rõ ràng bị trúng đạn mà sao lại cứ dây dưa với đám chán sống đó vậy? Dù có phát hiện, bỏ lỡ cơ hội này thì vẫn còn cơ hội tiếp theo mà! Chúng ta có thể đợi, cậu không cần vội vã liều mạng đâu.”“Trung Đoàn Trưởng, Lão Liêu này không chỉ là thành viên trong nhóm buôn lậu, ông còn nhớ tên bắt cóc ở tỉnh Bắc An không?”“Tỉnh Bắc An…” Tống Bắc nhớ ra: “Đương nhiên, đám người đó quá cảnh giác mà đầu mối lại ít, chúng ta hoàn toàn không tìm ra được người đứng giữa.”“Ý cậu là…” Ánh mắt của Tống Bắc chợt trở nên sắc bén: “ Mấy tên này không chỉ là thành viên nhóm buôn lậu ở quận Đông Lăng mà chúng còn là bọn bắt cóc?”“Đúng vậy.” Tần Tiêu ngồi dựa vào đầu giường với tư thế tùy ý nhưng vẫn toát lên sự cứng rắn mạnh mẽ của người quân nhân, anh nhẹ giọng nói: “Tôi chắc chắn rằng Lão Liêu này có dính líu với bọn bắt cóc ở tỉnh Bắc An.””Tên “anh Đường” ở tỉnh Bắc An kia thật sự gian xảo, trước đó để anh ta chạy thoát một lần.

Từ đầu đến cuối, phía tỉnh Bắc An không hề tìm được manh mối và tung tích của bọn chúng, thế mà mấy tên này bên ngoài thì không thấy đâu nhưng bên trong thì lại càng ngày càng ngang ngược.” Cứ nghĩ tới những đứa trẻ và thiếu nữ bị mất tích kia là đã thấy căm giận! Tần Tiêu không có sức nói chuyện, giọng nói yếu ớt như cây lục bình không có rễ.Sự lạnh lùng, nghiêm nghị trong lời nói khiến người nghe cảm thấy run rẩy dưới đáy lòng: “Người khác thì thôi, tôi lo là Lão Liêu này sẽ chạy, liên lụy tới những người phụ nữ và trẻ nhỏ đó.

.


.”Lúc ấy máu nóng của anh đã lên tới trên đầu, nhớ tới bọn bắt cóc này thì hận không thể bắn chúng chết ngay, sao mà tha cho Lão Liêu chạy được.Tống Bắc nháy mắt hiểu ra, ông ấy nói rồi mà.

Tần Tiêu không phải là một tên ngốc bốc đồng, bọn buôn lậu này chạy thì chạy, sau này bắt về lại là được.Anh cần gì phải đối đầu với bọn chúng trong lúc đang bị thương, không ngờ là do phát hiện manh mối về bọn bắt cóc.”Haiz.

.

.” Tống Bắc cũng không biết khuyên như thế nào: “Sau này cậu vẫn nên cẩn thận hơn, đừng coi thường tính mạng bản thân như thế.

Cậu mà mất thì sao tôi ăn nói với người nhà của cậu được! Tuổi còn trẻ.

.

.” Tống Bắc thật là đau đầu, thuộc hạ toàn là đám ba gai, không chịu nghe lời ông ấy, cực kỳ khó bảo: “Giống như lần này, cậu chạy vào núi Thúy Liên.

Chúng tôi suýt chút nữa lật cả ngọn núi, nếu mà không tìm thấy thì chẳng phải là cậu.

.

.”Bọn họ biết Tần Tiêu cần viện trợ, chỉ cần nhanh hơn chút nữa thôi là có thể cứu được anh.

Lúc này người trong căn cứ như kiến bò trên chảo nóng, từng nhóm chạy về phía ngọn núi.Quách Triều Minh càng hận không thể không nghỉ ngơi ba ngày ba đêm, lật tung mặt đất hết cả lên.Tần Tiêu co giật khóe miệng: “Được, tôi biết rồi.”Ngoài miệng thì anh nói biết nhưng biểu cảm lại thản nhiên.


Tống Bắc biết rõ tên nhóc này vẫn không để tâm tới lời của ông, lần sau chắc chắn vẫn làm như vậy.Người ta không thèm coi trọng mạng sống, thật khí phách làm sao.Tống Bắc càng tức, tức muốn bùng nổ! Nhưng ông ấy cũng phải bó tay đành chịu.”Đúng rồi!” Tần Tiêu đột nhiên nhớ tới com mãnh hổ lộng lẫy đi về phía mình trước khi hôn mê, sau khi anh tỉnh thì các bác sĩ thay nhau hỏi rồi làm đủ loại kiểm tra khiến thể xác và tinh thần của anh mệt mỏi.Hiện tại anh có thời gian nghỉ ngơi mới nhớ tới chuyện này: “Sao các người tìm thấy tôi vậy?””Tôi nhớ rõ là mình đã gặp một con hổ.

.

.” Nhưng trên người anh không có dấu vết bị thú dữ cắn xé, cho dù viện trợ tới kịp thì lúc ấy anh cũng đã vào miệng cọp, làm sao có thể chạy thoát được?”Đúng, đúng đúng! Tôi còn chưa nói chuyện này với cậu.” Tống Bắc đột nhiên hào hứng, muốn thấy Tần Tiêu thay đổi sắc mặt: “Biết ai cứu cậu không?”Tần Tiêu hiếm khi thấy Đoàn Trưởng vững vàng như núi lộ ra dáng vẻ thần bí kèm theo phấn khởi, anh không khỏi nhướn lông mày lưỡi kiếm lên rồi nói một cách thản nhiên: “Không biết.””Tôi hôn mê mà.”Tống Đoàn Trưởng bị biểu tình lạnh lùng “Ông ngốc à? Chuyện này mà cũng hỏi tôi” của Tần Tiêu làm nghẹn họng, ông ấy nói với giọng điệu bất mãn: “Tôi biết, cậu không biết! Ý tôi là để cậu đoán.””Chắc chỉ lòng vòng mấy người đó thôi.

.

.” Tần Tiêu không mấy hứng thú, gương mặt đẹp trai cương nghị cực kỳ lạnh lùng.Tống Bắc.

.

.


Ông ấy biết mà.

Tên nhóc Tần Tiêu này nhạt nhẽo kinh khủng, tính cách nghiêm túc như lão già cổ hủ, ngày thường thì lạnh như cục đá.Tiếc cho gương mặt đẹp kia.Sao mặt của ông ấy lại không được như thế nhỉ? Tống Bắc tiếc nuối lần thứ N… Dáng vẻ điển trai này, phải cười nhiều lên mới tìm vợ được!Thật lãng của trời! Tần Tiêu đúng là lãng phí của trời!Tống Bắc vừa nghĩ tới vợ thì càng càng uất ức.

Một đám thuộc hạ độc thân, đúng là Hoàng Đế chưa vội, thái giám gấp, ông ấy nôn muốn chết.Chú thích: Hoàng Đế chưa vội, thái giám gấp: ý đại loại là đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắngTống Bắc bó tay với tính tình lạnh lùng của Tần Tiêu: “Đoán sai rồi.””Hửm?” Tần Tiêu có hơi bất ngờ.”Cốc cốc cốc.””Vào đi, cửa không đóng.”Quách Triều Minh đẩy cửa ra với nụ cười trên mặt, Tần Tiêu nghiêng đầu nhìn làm cho anh ta đứng lại ngay cửa.Thế nhưng có một con mèo nhỏ lại bước từ từ vào phòng bệnh với dáng đi duyên dáng.Cặp mắt có hai màu xanh lục và xanh lam lướt nhìn xung quanh như thể đang đánh giá điều kiện trong phòng bệnhĐây là phòng bệnh hai người, trong phòng ngăn nắp sạch sẽ.

Giường bên phải trống không, giường bên trái có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ bệnh nhân màu trắng đang ngồi dựa lên giường.Tóc đầu đinh, lông mày lưỡi kiếm, mũi cao thẳng.

Sự cương nghị nơi chân mày sâu sắc bị nhu hòa đi nhiều bởi dáng vẻ ốm yếu tái nhợt, con ngươi đen nhánh sâu thẳm đang nhìn chằm chằm cô với vẻ kinh ngạc.Bạch Hạ Hạ được một anh quân nhân đẹp trai như thế nhìn thì hơi ngượng ngùng.

Cô lấy chân gãi lỗ tai, mèo nhỏ cố gắng duy trì hình tượng thanh nhã, nhảy lên ngồi xổm trên cái ghế cạnh giường bệnh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận