Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 14


Lương Triệu Thành vẫn luôn nhìn cô.

Nhìn đến mức Lâm Khê sắp cà lăm theo.

Cô cảm thấy mình quả thật giống như đang biểu diễn dưới ánh đèn pha, rõ ràng là đã bị người ta nhìn thấu mà vẫn tập trung toàn bộ tinh thần để diễn, nếu không sẽ hỏng mất.

Cũng may là có hiệu quả, vẻ mặt của anh rõ ràng là đã hòa hoãn lại, thậm chí còn có chút ôn hòa.

Lâm Khê cảm giác, người này có lẽ là thích mềm không thích cứng.

Vẫn tốt hơn là cả mềm cả cứng đều không thích.

“Không cần.”

Anh nói: “Nếu như tôi đã đồng ý, cũng đã đăng ký kết hôn rồi thì em không cần nghĩ đến những thứ linh tinh kia nữa.”

Lâm Khê:

Đường nào cũng đi không thông.

Cuối cùng Lâm Khê cũng có chút nóng nảy.

“Nhưng mà tôi không quen.”

Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, để giọng nói của mình đừng quá gấp gáp, đầu óc cũng nhanh chóng vạch ra lý do vốn đã định gạt đi.

Cô cắn răng, nhắm mắt nói: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh Lương, anh cũng biết, thật ra tôi vẫn luôn có chút sợ anh, anh lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, thật ra trong lòng tôi vẫn luôn tôn kính anh như bề trên, bỗng nhiên đổi thành kiểu quan hệ này, tôi thật sự không thích ứng được.”

Cô thấy sắc mặt anh lại khó coi, lại vội vàng nói: “Chuyện này thực sự không có liên quan gì đến Hạ Hướng Viễn, tôi thề với anh sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa, thực ra trước đây tôi cũng không thích anh ta bao nhiêu, căn bản không phải tình yêu nam nữ, chỉ là lúc còn bé hai nhà qua lại thân thiết nên thành thói quen. Nhưng chuyện này và chuyện tôi không quen với quan hệ giữa hai chúng ta là hai chuyện khác nhau, anh có thể cho tôi thêm thời gian, chúng ta thử sống chung một thời gian được không?”

“Được.”

Anh nói.

Câu nói tiếp theo của Lâm Khê bỗng dừng lại, chỉ vì chữ này mà cả cơ thể đang căng thẳng lập tức thả lỏng ra.

Cô suýt chút nữa thì muốn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, đúng là khó khăn quá mà.

Ngay cả yêu đương cô còn chưa từng yêu, sao lại phải xử lý quan hệ hôn nhân phức tạp như vậy chứ?

Lại còn phải ly hôn với người ta, còn không thể đắc tội người ta, sau này còn phải nương nhờ người ta, dựa vào người ta mới có thể tự bảo vệ mình, dựa vào cái gì chứ?

Nhưng vì bản thân, cô cũng chỉ có thể mặt dày mà làm.

Cũng may là anh không thích cô.

Cũng may là vậy.

Lương Triệu Thành nói: “Được.”

Cô nói cái gì mà: ‘Trong lòng vẫn luôn coi anh là bề trên’, ‘Có chút sợ anh, ‘Bỗng nhiên đổi thành kiểu quan hệ này, rất không thích ứng’, thực ra anh cũng có chút không thích ứng.

Chỉ có điều anh sẽ đè nén cảm giác không thích ứng này xuống.

Vừa mới kết hôn có ai mà không thích ứng chứ?

Nhưng điều bất ngờ là, anh lại có chút vừa ý với biểu hiện bây giờ của cô.

Anh thích nhìn thấy cô phản kháng mẹ ruột mình và người nhà họ Chu, cũng thích nhìn thấy cô nói ra cảm nhận của mình với anh.

Anh nói: “Tôi biết chuyện đăng ký kết hôn có chút gấp gáp, em cũng còn nhỏ, giống như ban đầu em đã nói, trước hết nói với bên ngoài rằng chúng ta đã đính hôn, sau khi tôi chuyển đến đây cũng không cần vội vàng sống chung, em ở bên trên, tôi ở bên dưới, cứ như vậy trước, một thời gian sau rồi tính.”

Lâm Khê lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù anh chưa nói ly hôn nhưng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Qua một thời gian nữa, cũng để cô thích ứng với cuộc sống ở đây rồi nói sau.

Dù sao cũng đã kết hôn rồi, chỉ cần không thực sự làm vợ chồng, ly hôn sớm hay ly hôn muộn cũng không có gì khác nhau.

Hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ, với tình cảnh của cô hiện giờ, thân phận đã kết hôn cùng với người trước mặt cô thực sự là một bức bình phong che chở cho sự an toàn của bản thân và an toàn cho tài sản vô cùng to lớn.

Đợi sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, cô có thể sống thật tốt ở đây, không cần lo lắng cho sự an toàn của bản thân và tài sản rồi nói sau.

“Cảm ơn anh.”

Lâm Khê thành tâm nói.

Vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm kia của Lâm Khê thực sự quá rõ ràng.

Biết rõ rằng như vậy vẫn tốt hơn là bộ dạng bất an trong lòng sợ anh nhưng lại không chịu nói gì, song giờ phút này Lương Triệu Thành thấy cô như vậy, không hiểu sao trong lòng vẫn không vui.

Anh chuyển đề tài, lãnh đạm nói: “Tối nay tôi sẽ chuyển sang luôn, như vậy có tiện không?”

Anh không có nhiều đồ, không ở trong một khoảng thời gian, đến đây ở thì phải thu dọn, bên kia cũng phải thu dọn, còn không bằng trực tiếp chuyển sang.

Nếu như đã nói ra, chuyển muộn không bằng chuyển sớm. Ai biết rằng khi cô ngả bài với Hà Quế Phân (mẹ của Hạ Hướng Viễn, tác giả đổi tên lại) và Trương Tú Mai, buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì.

Mặc dù vẫn phải ly hôn nhưng quan hệ nhất định phải tốt.

Lâm Khê đã quyết định dùng thái độ chân thành nhất để sống chung với anh.

Cô gật đầu nói: “Không có gì không tiện, tôi đưa anh đi xem phòng.”

Nhà ở của nhà họ Lâm gồm có hai tầng, tầng trên có hai phòng một phòng dài một sân thượng.

Hai căn phòng kia một phòng là Lâm Khê ở, một phòng là của Trần Dã, căn phòng dài kia một nửa là phòng khách nhỏ còn một nửa là phòng vẽ tranh của ‘Lâm Khê’. Chuyện này rất trùng hợp, nguyên chủ ‘Lâm Khê’ cũng giống như Lâm Khê hiện tại, đều thích vẽ tranh, chỉ có điều nguyên chủ ‘Lâm Khê’ sau khi học trung học mới bắt đầu học vẽ, chỉ học được vài năm. Nhưng Lâm Khê hiện tại đã học từ nhỏ, lúc xuyên qua đã là sinh viên năm nhất của học viện Mỹ Thuật, qua nghỉ hè sẽ là năm hai.

Tầng dưới có ba căn phòng một gian nhà chính.

Một phòng là phòng của ông cụ Lâm và bà cụ Lâm ban đầu, một phòng là trước kia lúc bà cụ Lâm bị bệnh, ‘Lâm Khê’ tạm thời ở để thuận tiện chăm sóc. Còn có một căn phòng để đồ lặt vặt.

Lâm Khê dẫn Lương Triệu Thành đến căn phòng mà ban đầu ‘cô’ ở tạm, bên trong chỉ có đơn giản có một chiếc giường gỗ, một cái bàn, một tủ quần áo bằng gỗ, không còn thứ gì khác.

Lâm Khê nói: “Tôi đã thu dọn trong này hết rồi, bàn và tủ đều trống, hai ngày này anh có thể trực tiếp chuyển qua đây sống. Có điều căn phòng này hơi nhỏ, căn phòng để đồ linh tinh ở đối diện lớn hơn một chút, bên trong anh có thể thu dọn tùy ý, đồ đạc cũng có thể để ở bên kia.”

Trong phòng chứa đồ chất khá là nhiều thứ, người lớn tuổi không nỡ vứt đồ đạc, một vài vật cũ trong nhà trước đây, thậm chí là một vài dụng cụ làm nông, cần câu cũng đều đặt trong đó.

“Tôi không có nhiều đồ.”

Thực ra Lương Triệu Thành cũng khá là quen thuộc với kết cấu và vài căn phòng ở tầng dưới của nhà họ Lâm.

Nhưng mà Lâm Khê dẫn anh đi xem, anh cũng không phản đối.

Anh đến thành phố Tân An đã được hai năm, vẫn luôn ở nhà cho thuê của nhà họ Lâm.

Nhưng vì không ở cùng một nhà, công việc của anh lại bận rộn, Lâm Khê lại còn nhỏ, hai người gần như không có tiếp xúc gì.

Anh có một ấn tượng sẵn có đối với cô, yên tĩnh dịu dàng, có quan hệ khá tốt với những người xung quanh, xung quanh đây có rất nhiều chàng trai thích cô, thường xuyên đi qua đi lại ở gần nhà họ Lâm, cũng thường xuyên nhìn thấy thằng nhóc họ Hạ đó đến tìm cô.

Nghĩ đến đây, anh lập tức dừng lại.

Nhưng bây giờ mới chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn, mà hình như đã lật đổ hoàn toàn ký ức ít ỏi trước kia.

Nhất là lúc trước đây khi cô mắng Chu Lai Căn và chất vấn Trương Tú Mai, hoàn toàn giống như một người khác.

Nhưng điều giống nhau là, hình như cô vẫn có chút sợ anh.

Vậy nếu cô muốn đưa anh đi xem, giới thiệu cho anh, vậy thì để mặc cô đi.

Nếu như hai người đã đăng ký kết hôn thì cô chính là vợ anh, dù sao hai người cũng phải dần dần thân thiết.

Anh phải có trách nhiệm này.

Lâm Khê không hề biết suy nghĩ của anh.

Cô gật đầu nói: “Ừ, nếu như là vậy, lát nữa tôi sẽ quét dọn qua căn phòng này một lần nữa, anh dọn đồ qua đây, có gì cần giúp cứ gọi tôi.”

“Không cần, tôi tự quét dọn là được.”

Anh nói.

Chuyện này cứ quyết định như vậy.

Lâm Khê tiễn anh ra cửa, đưa tay về phía anh, nhưng sau khi phản ứng lại thì lại thu tay về, cười với anh rồi cảm ơn một lần nữa: “Cảm ơn anh.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận