“Người như anh Thành, nếu anh ấy đã đính hôn, vậy thì đương nhiên là anh ấy nghiêm túc, còn có thể có thái độ gì? Em gái Diêu, em sau này nên chú ý một chút, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến anh trai em đấy.”
Diêu Cầm: “…”
Diêu Cầm bị nghẹn họng không nhẹ.
Cô ta trừng mắt nhìn bản mặt quan tài kia của Triệu Bắc, tức giận đến mặt hết xanh lại trắng, đầu óc của người này làm bằng gỗ sao, làm sao lại nói chuyện như vậy?
Không phải đã nói với anh trai cô ta là sẽ xem cô ta như em gái sao?
Đây là lời để nói với em gái sao?
Miệng thì ngậm chặt, ngay cả lỗ chân lông cũng dựng thẳng lên để giúp đỡ người khác đề phòng cô ta.
Không phải là anh ấy nói sẽ đứng về phía cô ta sao?
Nhưng cô ta cũng biết Triệu Bắc là người cố chấp, cái mạch não kia hoàn toàn không có cách để câu thông.
Cô ta trừng mắt với anh ấy, cuối cùng chỉ có thể giận dữ mà rời đi.
Nhưng tâm lý lại cực kỳ khó chịu, cũng không tính lên lầu trở về phòng, đứng ở cửa sân xem tiểu viện nhà họ Lâm đối diện còn sáng không, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống.
Cô ta vô thức hướng về phía tiểu viện nhà họ Lâm mà đi.
Không khéo liền gặp được Trần Dã, trong tay cậu đang cầm điểm tâm, chuẩn bị đi tới nhà bà ba và bác bí thư chi bộ của thôn để biếu bánh.
Diêu Cầm trước giờ luôn không thích Trần Dã, cảm thấy đứa nhỏ này “dã” thật sự, đã không có giáo dưỡng cũng không có trí tuệ, bởi vì quá mức ngang ngược thô lỗ mà cô ta ngay cả một chút đồng tình với những gì cậu trải qua cũng không được.
Nhưng lúc này đụng phải, ma xui quỷ khiến, cô ta lại buộc miệng hỏi một câu: “Tiểu Dã, đi biếu quà ai đó, chị cậu có ở nhà không? Anh Lương có trở về không?”
Trần Dã đứng yên, nhìn Diêu Cầm tóc xoăn, trang điểm, mặc váy trắng và mang giày cao gót.
Cậu nghĩ tới trước đó chị cậu còn nhắc tới người phụ nữ này, chị cậu nói “Hôm nay ra cửa gặp được chị Diêu, chị ấy chạy tới hỏi tôi chuyện anh Lương dọn tới đây ở”, anh Lương dọn đến viện nhà bọn họ thì liên quan gì tới cô ta?
Không chừng cô ta còn bắt nạt chị cậu.
Ở trong mắt cậu, chị cậu chính là cái bánh bao, toàn thế giới đều có thể bắt nạt.
Ánh mắt cậu soi xét mà nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá cô ta.
Diêu Cầm bị ánh mắt soi xét của tên “dã hài tử” này làm cho khó chịu, cảm thấy thật sai lầm khi nói chuyện với cậu, lúc đang tính đi đường vòng thì nghe thấy tên “dã hài tử” chớp mắt, vang giọng nói: “Ở nhà, chị tôi đang ở nhà ăn cơm với anh rể tôi đấy, chị tôi không cẩn thận bị bỏng, anh rể tôi còn tự mình bôi thuốc cho chị ấy. Chị muốn tìm chị tôi sao? Nhưng mà đừng đi thì hơn, chị tôi đang bận cùng anh rể tôi ân ái, ngay cả tôi cũng bị tống cổ ra đây, nếu chị có việc tìm chị tôi thì để hôm nào khác đi, đừng quấy rầy bọn họ, bọn họ lúc này cũng không có tâm tư để đi gặp người khác đâu.”
Nói xong lỗ mũi liền hướng lên trời mà rời đi.
Diêu Cầm: “…”
Diêu Cầm tức giận đến suýt nữa hộc máu.
Giận vì lời nói của Trần Dã, càng tức giận thái độ hướng mắt lên trời của tên nhóc đấy.
Nhưng đây cũng là do tự mình cô ta cắm d.a.o vào tim mình, biết rõ kia tên “dã hài tử” kia ngày thường trong miệng không có nói được một câu nào ra hồn mà còn hỏi chuyện cậu ta!
Cô ta lại quay đầu nhìn thoáng qua trong sân nhà họ Lâm, hít một hơi thật sâu.
Tuy nhiên, sau khi bị Trần Dã đ.â.m cho một d.a.o vào tim như vậy, gió đêm hè thổi qua, sự nôn nóng sinh ra do lời nói của Triệu Bắc cũng hòa hoãn lại.
Lương Triệu Thành tuy rằng không thích cô ta nhưng cô ta rất hiểu anh.
Người đàn ông kia không thể nào thích Lâm Khê được, thậm chí còn có chút phiền chán.
Cọc hôn sự này là bởi vì bà nội Lâm trước khi lâm chung quyết định, là không thể duy trì được lâu, cho dù anh Lương là người có trách nhiệm đi nữa thì cũng không chịu nổi tính tình của Lâm Khê, kèm theo đủ loại liên lụy do người nhà mẹ đẻ của cô bên kia, huống chi còn có cả Hạ Hướng Viễn!
Cô ta còn không hiểu anh Lương sao?
Cho dù anh có ở tại nhà họ Lâm, cũng sẽ không có bất luận chuyện gì phát sinh.
Mặt khác còn có nhà họ Chu và nhà họ Hạ, sợ là sẽ náo loạn lắm cho xem.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhớ đến vừa nãy Trần Dã há mồm ngậm mồm đều một câu “anh rể” kia, trong lòng n.g.ự.c vẫn tức đến hộc máu.
“Xem cái tên nhà cậu còn có thể gọi một tiếng “anh rể” được bao lâu! Chỉ bằng chị của cậu, không biết anh Lương chán ghét cô ta bao nhiêu sao? Cái đồ nít ranh không có học thức nhà cậu, rốt cuộc có cái gì mà đắc ý chứ?”
Diêu Cầm giậm chân, nhưng nhất thời quên mất chính mình đang mang giày cao gót, thiếu chút nữa đã giậm đến trẹo chân, cắn chặt răng, oán hận đi về.
Bên kia, người đ.â.m d.a.o vào tim Diêu Cầm, bị Diêu Cầm nguyền rủa một trận – Trần Dã, trong lòng cậu đảo một vòng, lại đề phòng thêm nhiều lần.
Trên đường gặp được người, nhóm cô dì chú bác hiếm khi thấy trên tay Trần Dã còn cầm theo điểm tâm, dáng vẻ đi đường ổn trọng, mà không phải bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, người nhìn người ghét quỷ nhìn quỷ ghét như bình thường, nhìn thấy bọn họ còn chào hỏi, bọn họ cũng dừng chân lại, chào hỏi một câu: “Tiểu Dã à, cháu đi đâu đây? Còn cầm theo cái gì vậy?”
Trần Dã nói: “Anh Lương đã trở lại, chị cháu bảo cháu cầm chút điểm tâm đưa qua cho bà ba với bác bí thư, sẵn tiện chào hỏi cũng như thông báo một chút.”
Nghe được những lời này, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, cảm giác có gì đó hơi kỳ kỳ?
Nhất thời bọn họ không biết là có gì kỳ, lặp lại lời này mấy lần mới nhớ ra là cái gì kỳ, anh Lương mà Trần Dã nói hình như là cái người thuê phòng mở công ty vệ sĩ – Lương tổng thì phải? Bọn họ cũng biết anh, dù sao cũng ở trong thôn tận hai năm, bà nội của Lâm Khê mất, tất cả mọi chuyện đều là anh hỗ trợ xử lý.
Nay anh đã trở lại, chị của Trần Dã sao tự nhiên lại nhờ cậu mang điểm tâm đi biếu bà ba và bác bí thư để làm gì? Hơn nữa còn không phải chỉ là một khách thuê nhà thôi sao? Sao anh phải đặc biệt đưa điểm tâm qua cho bà ba và bí thư thôn chào hỏi?
Người trong thôn không quen che giấu cảm xúc, nghi hoặc điều gì đều bày lên hết trên mặt.
Cũng may là Trần Dã rất nhanh đã giải đáp thắc mắc cho bọn họ, cậu nói: “Chị cháu và anh Lương đã đính hôn.”
Mọi người: Hả!
Cho nên không đợi Trần Dã đến nhà bà ba và nhà bí thư chi bộ Hạ Đông Điền phía sau thôn thì gần như là người một nửa thôn đều đã biết chuyện Lâm Khê và Lương Triệu Thành đính hôn rồi.
Trong lòng mọi người đều rất phức tạp.
Chuyện là thôn Lâm Hạ mấy năm nay bắt đầu giàu lên, trước kia lúc còn nghèo, con người đều chất phác, tình cảm cũng chân chất, những người tuổi hơi lớn một chút, đều là những người nhìn Lâm Khê lớn lên, cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, tính tình tốt, cha còn là anh hùng, chỉ là số khổ.
Từ lúc bà nội Lâm qua đời, bao nhiêu người đều thay cô đổ mồ hôi.
Mấy năm nay trong thôn giàu lên, số phận của mỗi nhà đều phập phồng lên xuống, bọn họ mấy chục năm cũng không thấy nhiều chuyện bằng vài năm nay.
Nhà của Hạ Hướng Viễn nuôi ra một con ma bài bạc, bị đám du côn vô lại lôi kéo, Trương Tú Mai tuy rằng là mẹ đẻ của Lâm Khê, nhưng bà ta mấy chục năm đã không xuất hiện, vừa xuất hiện liền mang theo một người đàn ông và con trai con gái, thái độ cũng xem như là thiệt tình, nhưng thực sự thì có bao nhiêu là thật tâm? Tâm còn không phải đều đặt trên người đứa con của gã đàn ông kia sao.
Nhưng đây dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chỉ cần Lâm Khê còn nhận người kia là mẹ, bọn họ chỉ là người ngoài, ngoài không bằng thân(1), lo lắng cũng vô dụng.
(1)Ngoài không bằng thân: người ngoài không bằng người thân.
Lúc này vừa nghe Trần Dã nói Lâm Khê cùng với cái người khách thuê là Lương tổng kia đính hôn, vừa bất ngờ vừa có chút lo lắng, song nhìn bộ dáng nâng cằm nhướn mày này của Trần Dã, lập tức bật cười, nói: “Ây dà, đây chính là hỉ sự đấy, nhất định phải chúc mừng chị cháu rồi.”
Thế mà lại không có ai đề cập đến chuyện của nhà họ Hạ.
Nhà họ Hạ có con nghiện cờ bạc, làm phá hư luôn cả gia đình, suy bụng ta ra bụng người, nếu nhà ai có con gái, sẽ có nhà nào nguyện ý để con gái mình nhảy vào hố lửa sao?
Chỉ là không biết con người Lương tổng này có đáng tin hay không.
Nhưng nhìn bộ dáng hung thần ác sát của anh thì có vẻ cũng không phải là người dễ đối phó, đứa nhỏ Lâm Khê này thật đúng là số khổ.
Nhưng mọi người vẫn thiện ý chúc mừng.
Trần Dã ngưỡng cằm kiêu ngạo mà đi.
Mọi người: Người gặp việc vui nên tâm tình sảng khoái, thằng nhóc này hôm nay thoạt nhìn cũng không đáng ghét lắm.
Hy vọng là cái người tên Lương Triệu Thành này thật sự có thể đối tốt với Lâm Khê.