Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 245


Nhạc Dĩ Mạn cười, véo mặt Lâm Khê, nói: “Em xem, những vấn đề em nói, vấn đề lớn nhất chính là anh ấy không một lòng trong tình cảm, kết quả lời lên án lớn nhất này là em trông mặt mà bắt hình dong. Đương nhiên anh ấy không phải kiểu như tổng giám đốc Lương, em thích kiểu như tổng giám đốc Lương nên không thích Trọng Hằng cũng là bình thường. Nhưng chị lại thích kiểu như vậy, kiểu như tổng giám đốc Lương, làm chồng đương nhiên rất tốt, nhưng chị hoàn toàn không thích kiểu vậy.”

Lâm Khê mím môi, cuối cùng chỉ có thể tức giận mà lẩm bẩm một câu: “Tùy chị.”

Bị lừa cả đời còn chưa đủ, đời này còn muốn bị thêm một lần.

Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, biểu hiện của Ngụy Trọng Hằng càng không tệ.

Đối xử tốt với Nhạc Dĩ Mạn, đối xử với Nhạc Minh Tư và Lâm Khê cũng vô cùng phong độ, đương nhiên Lâm Khê cũng không bất ngờ chút nào, bởi vì cha cô luôn rất phong độ, dù là lúc miệng mồm độc địa thì cũng không ảnh hưởng phong độ của ông ấy.

Nhưng cả đêm Lâm Khê lại có chút kỳ quái.

Chỗ Nhạc Minh Tư chỉ có hai phòng, buổi tối Nhạc Dĩ Mạn và Lâm Khê chen nhau ở, Ngụy Trọng Hằng bèn đến khách sạn.

Ngày hôm sau, Nhạc Dĩ Mạn và Ngụy Trọng Hằng tiễn Lâm Khê và Nhạc Minh Tư lên máy bay.

Trước khi Lâm Khê vào khu đăng ký thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Nhạc Dĩ Mạn và Ngụy Trọng Hằng đứng cùng nhau, trai xinh gái đẹp vô cùng xứng đôi đẹp mắt, bọn họ đều là người đứng trong đám đông sẽ khiến người ta nhìn thêm vài cái, cô cứ nhìn, nhất thời có ảo giác thời gian đan xen.

“Đi thôi.” Nhạc Minh Tư gọi cô.

Lâm Khê “vâng” một tiếng, xoay người đuổi theo bước chân Nhạc Minh Tư.

Lên máy bay, Lâm Khê vẫn có chút rầu rĩ không vui, Nhạc Minh Tư thấy cô như vậy thì không biết vì sao lại có chút buồn cười.

Bà ấy nói: “Gả con gái cũng không lo lắng như con, dì thấy Tiểu Ngụy không phải là quá tốt, dáng vẻ của con như cha già gả con gái vậy, mặt sưng mày xỉa với con rể, còn đối với con gái thì không nỡ.”

Bà ấy càng nói còn cảm thấy thái độ của Lâm Khê càng giống, nhịn không được mà buồn cười, lắc lắc đầu.

Lâm Khê nghe thấy lời bà ấy thì sắc mặt phải gọi là đặc sắc.

Đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ.

Chuyện gì đây không biết.

Lúc Lương Triệu Thành đến sân bay đón Lâm Khê, Lâm Khê vẫn hơi ủ rũ.

Lương Triệu Thành im lặng nhìn thoáng qua Nhạc Minh Tư, Nhạc Minh Tư cười nói: “Trước đó là Dĩ Mạn và chồng chưa cưới của nó tiễn bọn dì, con biết Tiểu Khê đó, luôn quan tâm Dĩ Mạn, thấy người ta đính hôn thì lòng không vui.”

Lương Triệu Thành giật mình.

Anh nói: “Nhạc Dĩ Mạn? Cô ấy đính hôn?”

“Đúng vậy.”

Nhạc Minh Tư cười nói: “Chồng chưa cưới của nó con cũng quen, chính là Ngụy Trọng Hằng trước kia từng gặp ở Xuân Thành một lần, trước kia Lâm Khê chê cậu ấy quá thu hút, nghe nói Dĩ Mạn muốn kết hôn với cậu ấy nên rất có ý kiến.”

Lương Triệu Thành đã hiểu vì sao vợ mình lại ủ rũ như vậy.

Anh nhìn thoáng qua Lâm Khê, hỏi Nhạc Minh Tư: “Ngày kết hôn là khi nào ạ?”

“21 tháng ba, lúc xuân phân.”

Nhạc Minh Tư cười nói: “Đến lúc đó, các con nhất định phải đến.”

Chuyện Lâm Khê vì Nhạc Dĩ Mạn sắp kết hôn mà rầu rĩ không vui, đến tối trên bàn cơm ai nấy đều biết.

Lúc Ngụy Trọng Hằng tới Tân An phát triển chuyện làm ăn của gia tộc đã từng ở nhà họ Lâm rất nhiều lần, chung sống cũng rất thân thiết với Tiểu Dã.

Tiểu Dã khịt mũi coi thường việc chị cậu quá mức thiên vị Nhạc Dĩ Mạn, nhưng cậu lười nói gì, chỉ cảm thấy chị cậu rảnh quá.

Thím Ngô vui tươi hớn hở nói: “Không phải cậu Ngụy rất khiến người ta yêu thích sao? Bộ dáng được, đối xử với người khác cũng tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, thím cảm thấy rất xứng với cô Dĩ Mạn đấy. Tiểu Khê à, cháu chỉ có điểm này không tốt, quá bênh vực, gia đình mình là tốt nhất, người khác đều không xứng, cô Dĩ Mạn như vậy, cô Ức Tuyết cũng như vậy, thím thấy tương lai nếu Tiểu Dã cưới vợ, sợ là cháu sẽ là bà mẹ chồng hung ác!”

Vốn Lâm Khê đang cúi đầu ăn canh, nghe câu này của thím Ngô xém chút nữa bị sặc.

Cô ho quá trời, Lương Triệu Thành ở bên cạnh giúp cô thuận khí.

Tiểu Dã đột nhiên bị nhắc tới cũng rất buồn bực.

Nhưng da mặt cậu dày, càng biết nếu nói với thím Ngô một câu, bà ấy có thể nói tiếp cả chục câu, cho nên nghe bà ấy nói như vậy cũng chỉ nhăn nhăn mày, sau đó xem như không nghe thấy, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Đêm đó.

Trước khi Lương Triệu Thành ra ngoài chạy bộ, Lâm Khê nằm trên giường nghĩ về chuyện trong lòng.

Lương Triệu Thành chạy bộ xong trở về, tắm rửa xong lên lầu, cô vẫn nằm trên giường nghĩ ngợi, tư thế cũng không thay đổi.

Lương Triệu Thành ngồi lên giường, đưa tay sờ mặt cô: “Tiểu Khê, rốt cuộc là em đang lo lắng điều gì?”

Lâm Khê ngồi dậy, nhìn về phía anh, lắc lắc đầu, thở dài, nói: “Chỉ là lòng em rất rối loạn.”

Ban đầu cô chỉ cảm thấy nếu hai người cuối cùng sẽ trở nên oán hận lẫn nhau, còn để lại nhiều hậu quả cho cuộc sống của nhau như vậy, đời này cần gì phải ở bên nhau nữa.

Sau đó lại nghĩ, nếu hai người ở bên nhau, tuy rằng tuyến thời gian rối loạn, nhưng liệu có thể sinh ra thêm một cô nữa hay không?

Nếu sinh ra thêm một cô khác, vậy cô của hiện tại có phải sẽ c.h.ế.t không, điều này thật đúng là càng nghĩ càng đau đầu.

Nhưng cô không muốn nói những việc này với anh.

Có điều cô không nói, trong lòng Lương Triệu Thành cũng có thể đoán được đại khái.

Lương Triệu Thành cúi đầu nhìn thoáng qua, đưa tay nắm lấy bàn tay nắm lấy chăn của cô, nói: “Tiểu Khê, em biết anh đối với em mà nói, chuyện em là Nhạc Khê của đời kia, anh nghĩ như thế nào chứ?”

Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh.

Anh nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh nghĩ trên đời này có lẽ có rất nhiều không gian song song, mỗi một không gian song song đều có một em và anh, bởi vì kinh nghiệm và xuất thân khác nhau, tính cách cũng có thể hoàn toàn khác, nhưng thật ra chả sao cả, bởi vì vốn dĩ chính là thế giới khác nhau, không liên quan nhau. Chỉ là có đôi khi không khéo, em thức tỉnh một không gian khác với ký ức của em, cũng chính là nói mọi chuyện trong giấc mơ của em, cho dù em có những ký ức đó, thật ra cũng chỉ là chuyện của một thế giới khác, thế giới này sớm đã khác biệt, em không cần thiết phải bối rối với ký ức của thế giới khác mà cứ ảnh hưởng đến bản thân của hiện tại, chúng ta đã hoàn toàn khác đi, vì sao không chịu tin tưởng, có lẽ bọn họ cũng sẽ khác đi?”

Lâm Khê hơi mở miệng, có hơi ngây ngốc.

Cô càng hỗn loạn hơn.

Bởi vì cô vẫn luôn nghĩ, chẳng qua là về quá khứ, xuyên vào người Lâm Khê trong quá khứ.

Nhưng điều anh nói thì hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Lương Triệu Thành nắm tay cô, nói: “Thật ra lần gặp Ngụy Trọng Hằng ở Xuân Thành đó, anh đã sớm điều tra anh ấy, mấy năm sau đó vẫn luôn để ý tới anh ấy, anh ấy vốn không có vấn đề gì về nhân phẩm. Em nói đời trước, không phải em nói lúc bọn họ ly hôn thì em vừa ra đời, em cũng không biết năm đó nguyên nhân năm đó họ ly hôn là gì mà? Vậy có lẽ là có hiểu lầm hoặc là nguyên nhân gì khác cũng không chừng. Giờ bọn họ nói muốn kết hôn, hoàn toàn là quyết định của chính họ, như vậy nói rõ là bọn họ yêu nhau, có ý định sống chung cả đời, em có thể có lẽ vì tương lai bọn họ sẽ chia tay mà bảo giờ bọn họ phải chia tay sao? Hơn nữa, hiện tại bọn họ đã quen biết nhau từ bảy tám năm trước, kết hôn trước bốn năm, càng hiểu rõ nhau hơn đời kia của em, hoặc là lần này bọn họ có thể khắc phục lý do khiến bọn họ chia tay ở đời trước cũng không chừng, những việc này đều là cuộc đời của họ, để họ tự mình trải qua là được.”

Cô càng ngây người.

Anh gọi cô: “Tiểu Khê?”

Lâm Khê cười nói: “Hình như là lần đầu tiên em nghe anh nói những lời như vậy. Dù sao thì ý anh chính là, bọn họ cũng đâu phải con nít, muốn sống thế nào thì để tự họ sống đi. Nhưng mà…”

Cô lại đổi sang vẻ sầu khổ hơn: “Nhưng mà, nếu họ lại sinh ra một Nhạc Khê thì làm sao đây?”

Lương Triệu Thành: “Sẽ không.”

Anh dừng một chút, mới nói: “Không phải có kế hoạch hoá gia đình sao? Bọn họ chỉ có thể sinh một đứa, cũng chỉ là chuyện trong mấy năm nay, thời gian sớm thì không khớp.”

Lâm Khê há to miệng, chuyện đơn giản như vậy sao lại quên mất?

Khói mù trong lòng cô lập tức tan đi hơn phân nửa.

Lương Triệu Thành đưa tay kéo cô vào lòng: “Tiểu Khê, đời đó là đời đó, chúng ta sống ở đời này, đừng vì những ký ức đó mà ràng buộc bản thân và người bên cạnh, đặt tim vào hiện tại, yên ổn mà sống là được.”

Lâm Khê dựa vào lòng anh “ừ” một tiếng, một hồi lâu mới nói: “Được thôi.”

Nhưng một lát sau lại thêm một câu, nói: “Nhưng đi máy bay thì không được.”

Lương Triệu Thành: …


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận