Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 249


Tôn Văn Anh ở đối diện sửng sốt.

Mấy năm nay thật ra mọi người lui tới cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn sẽ gọi điện thoại cho Lâm Khê, cho nên Lâm Khê có thai, dự tính ngày sinh vào tháng một thì cô ấy biết, nhưng lần này cha chồng đột nhiên bị bệnh, mọi người vừa bất ngờ vừa hốt hoảng, nhất thời quên mất chuyện Lâm Khê sắp sinh.

Có lẽ chồng cô ấy và mẹ kế căn bản không biết.

Tôn Văn Anh hơi mở miệng, cô ấy muốn nói, vậy thì đừng để em hai đến đây, nhưng lời nói đến bên miệng rốt cuộc cũng không nói ra.

Cô ấy là phụ nữ, đương nhiên biết lúc phụ nữ sinh con luôn hy vọng chồng mình ở bên mình.

Huống chi, nửa năm trước sức khoẻ cha chồng đã từng có chuyện một lần, Lương Triệu Thành từng về ở nửa tháng.

Tôn Văn Anh chưa nói ra miệng, Lương Tuyết Đình đỏ mắt ở phía sau lại oán hận nói: “Ngày dự sinh của chị? Ngày dự sinh của chị quan trọng như vậy sao? Phụ nữ nào mà không sinh con, chẳng lẽ bởi vì chị sắp sinh con, đến cả sống c.h.ế.t của cha mà anh hai…”

Những lời này còn chưa nói xong đã bị Chu Vấn Bình bước vội từ chỗ điện thoại tới bịt miệng lại.

Sắc mặt Lương Hằng Nghị xanh mét.

Dĩ nhiên là anh ấy tán đồng với Lương Tuyết Đình, mím môi, thấp giọng nói với bên kia điện thoại: “Nếu em dâu không tiện, vậy đêm nay chú tự đi máy bay đến đây.”

“Anh cả.”

Lương Triệu Thành lạnh nhạt nói với điện thoại: “Em nói rồi, chuyện của cha em sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ, chuyện khác em sẽ tự sắp xếp, không cần anh sắp xếp thay em. Anh nghe không hiểu sao? Anh không có tư cách thay em sắp xếp bất kỳ chuyện gì.”

“Lương Triệu Thành!” Người bên kia quát.

Sau đó Lương Triệu Thành chán ghét mà nhíu mày: “Lương Hằng Nghị, đừng có gào lên với em. Em hy vọng sức khoẻ cha tốt, nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại ông ấy ở bệnh viện tốt nhất, nhận sự chăm sóc tốt nhất, bên cạnh có vợ con canh giữ ở một bên, có em hay không, thật ra cũng không quan trọng. Nhưng mà…”

“Nhưng mà năm đó, mẹ bị bệnh nặng, ở phòng bệnh đơn sơ nhất trong bệnh viện, em gọi điện thoại cho các người, các người thậm chí đến điện thoại cũng không nghe, cha dẫn binh ở bên ngoài thì không tính, anh không nghe điện thoại là đang làm gì? Vạch rõ giới hạn với mẹ sao? Anh có tư cách gì hét lên với em?”

Bên kia yên ắng, Lương Triệu Thành đưa tay ngắt điện thoại.

Gác điện thoại xong, anh ấn lên huyệt thái dương.

Lâm Khê hiển nhiên bị mấy câu cuối cùng của anh gây chấn động.

Thấy mày anh nhăn mày, dáng vẻ có chút mệt mỏi thì cắn môi, giơ tay ôm lấy cánh tay anh, một hồi lâu mới thấp giọng nói: “Thật ra em không sao, không phải là sinh con thôi sao? Lúc đó bên cạnh em có Tiểu Dã, có thím Ngô, còn có Ức Tuyết và Minh Minh, quan trọng nhất chính là còn có bác sĩ mà, cho nên anh không cần lo lắng cho em. Ngày mai đi xe lửa về đi, tuy rằng sẽ chậm một chút, nhưng thật sự em không thể nào chấp nhận để anh đi máy bay, nói cách khác, mấy ngày này em khẳng định sẽ lo lắng đến phát điên.”

“Không cần.”

Anh đưa tay ôm lấy cô: “Anh không định trở về. Anh sẽ gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi rõ ràng tình hình của ông ấy, việc này em không cần phải xen vào, cứ yên tâm chờ con ra đời là được.”

“Triệu Thành.”

Anh vỗ về cô: “Anh cũng không muốn về.”

Nói xong anh dừng một lát, giọng điệu trở nên như có hơi xa xăm, nói: “Sức khoẻ ông ấy đã kéo dài rất lâu, em yên tâm, cho dù có chuyện, anh cũng sẽ không cảm thấy gì.”

“Triệu Thành.”

“Thật sự không có gì.”

Anh cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Không cần có gánh nặng tâm lý gì cả, Tiểu Khê, anh đã sớm nói với em, cảm xúc của anh không phong phú như em, anh nói không có gì, em không cần cảm thấy anh có oán giận gì với ông ấy. Thật ra chuyện trước kia, chuyện của anh, anh đã thấy không sao cả từ lâu, chẳng qua đã tạm biệt quá nhiều lần, thật sự không còn để tâm như vậy, với anh mà nói, hiện tại chờ em bình an sinh con là chuyện quan trọng hơn.”

Lâm Khê dựa vào người anh, nhẹ giọng “ừm” một tiếng, cũng không có hỏi thêm về chuyện mẹ anh qua đời năm đó.

Nhưng một lát sau, cô cảm thấy từng trận đau đớn từ bụng truyền đến, dường như m.á.u trong người cũng co thắt từng cơn, cô nắm lấy cánh tay anh, thở một hơi, thấp giọng nói: “Chỉ là, con của chúng ta, có lẽ sắp ra đời trước rồi.”

Lương Triệu Thành sửng sốt, nhìn sắc mặt cô, ngay sau đó là hoảng sợ, ôm cô hỏi vài câu, sau đó lập tức bế cô lên nhìn rồi đi xuống lầu.

Hai tiếng sau, phòng sinh bệnh viện.

Bên trong vang lên từng đợt từng đợt tiếng kêu đau đớn.

Người bên ngoài nghe thấy cũng sợ hãi khiếp vía, da đầu tê dại từng cơn.

Thím Ngô nhìn Lương Triệu Thành đang đi tới đi lui trên hành lang: “Này Triệu Thành à, cháu đừng đi tới lui nữa, lượn khiến thím lo. Ai ôi, sẽ ổn mà, sao Tiểu Khê lại động thai trước chứ? Có phải nó bị kích thích gì không, mấy ngày trước không phải bác sĩ còn nói thai nhi ổn định sao.”

Thím Ngô lải nhải, thật ra bà ấy chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lương Triệu Thành lại hung hăng nguyền rủa Lương Hằng Nghị lần thứ 180.

Cứ chịu đựng như vậy suốt trưa đến suốt đêm, 11 giờ đêm đó, cuối cùng cũng thuận lợi sinh đứa bé ra.

Theo tiếng khóc oa oa oa của đứa bé, tim mọi người cũng lập tức rơi xuống đất.

“Là con trai, chúc mừng anh Lương, chúc mừng chị Lương.”

Bác sĩ ôm đứa bé nói với Lâm Khê và Lương Triệu Thành một tiếng rồi giao nó cho y tá.

Lúc này Lâm Khê đã không còn chút sức lực nào, ánh mắt cô đảo theo đứa nhỏ vài vòng bèn chậm rãi nhìn về Lương Triệu Thành đang nắm lấy tay cô ở một bên, cười với anh, thấp giọng nói: “Sau này không muốn sinh nữa.”

Lương Triệu Thành nhìn mái tóc rũ xuống ướt nhẹp như bị xối nước của cô, gương mặt và đôi môi tái nhợt, trái tim anh như bị người ta mạnh mẽ cắm một kiếm, vừa chua xót vừa căng vừa đau, một khắc kia lại có một loại xúc động muốn rơi lệ đã không trải qua từ khi mẹ qua đời vào năm 6 tuổi.

Lâm Khê bị một tràng tiếng khóc của con đánh thức.

Trước tiên cô còn ý thức mơ hồ, nhưng cô như nghĩ ra gì đó, đột nhiên mở mắt ra, chống dậy muốn nâng người lên, lại không ngờ vừa động là một cơn đau dữ dội và không có sức lực. Cô ngẩn ngơ, nhìn màu trắng ở vách tường đối diện mới nhớ tới mình đang ở nơi nào, hiện tại là lúc nào.

Lúc nào?

Ánh mặt trời bên ngoài từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên giường bệnh màu trắng, ấm áp sạch sẽ.

Cô quay đầu, nhìn thấy y tá đang ôm một bọc tã lót, y tá đối diện với Lương Triệu Thành đang đứng, đang cúi đầu nhíu mày nhìn vào trong bọc tã kia, tiếng khóc hiển nhiên là từ trong tã kia truyền tới.

Tim Lâm Khê d.a.o động.

Như trong lòng có cảm ứng, Lương Triệu Thành quay đầu nhìn về phía cô, sau đó vẻ mặt thả lỏng, bước nhanh vài bước đến trước giường cô, ngồi xuống nhìn cô, dịu dàng nói: “Tiểu Khê, em tỉnh rồi à, đánh thức em rồi sao?”

Lâm Khê lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía bọc tã trên tay y tá.

Y tá nhận thấy ánh mắt của cô bèn ôm bọc tã lót mỉm cười đi tới trước giường, Lâm Khê chậm rãi ngồi dậy, y tá đưa đứa bé ra trước, cũng không biết liệu có phải có cảm giác được gì hay không, ban đầu oa oa khóc lớn tiếng thế mà lại ngừng lại.

Y tá bế nó nở nụ cười với Lâm Khê: “Chị Lương, nhìn nè, con trai của cô, thằng bé thật có tinh thần, tiếng khóc vô cùng lớn.”

Lâm Khê: Nghe thấy rồi.

Sau đó y tá dạy Lâm Khê bế con, cho b.ú như thế nào, có điều lần đầu tiên cũng không có sữa gì, chỉ là chơi với con một lát, sau đó y tá bế nó đi.

“Tiểu Khê.”

Y tá đưa con rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Lương Triệu Thành và Lâm Khê.

Lương Triệu Thành gọi Lâm Khê một tiếng, muốn nói lại thôi.

Lâm Khê nhìn anh, anh lại không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào cô, sau đó xoay người rót cho cô một ly trà gạo rang*.

*Gốc 炒米茶: có tác dụng bổ tỳ vị, làm ấm bụng.

Cơ thể Lâm Khê không thoải mái, cũng không vội hỏi anh điều gì.

Buổi trưa, Tiểu Dã, thím Ngô và Triệu Ức Tuyết, Tôn Minh Minh cùng nhau tới thăm Lâm Khê.

Y tá đặc biệt ôm đứa bé tới cho mọi người nhìn một hồi, cả đám đều vô cùng mừng rỡ.

Chờ khi y tá ôm đứa bé đi, mọi người liền thảo luận nhũ danh của nó.

Thím Ngô nói: “Ai ui, đứa nhỏ này là phúc tinh trong cuộc đời của các cháu, thím nói này, hay là cứ gọi là bé Phúc, hoặc là bé Quý đi.”

Bé Phúc, bé Quý, Lâm Khê đang uống một ngụm trà gạo rang, thiếu chút nữa bị sặc.

Nhưng sao lại nói nó là phúc tinh?

Cô nghĩ như vậy, vì khiến thím Ngô lạc đề chuyện “Phúc”, “Quý” nên cô thuận miệng hỏi.

“Ui trời!”

Thím Ngô nói: “Cháu vẫn chưa biết đấy thôi!”

“Cháu có biết không, hơn 11 giờ tối hôm qua, một chuyến bay tư nhân từ Hoa Thành đến thành phố Bắc xảy ra tai nạn! Mọi người trên máy bay, không ai còn sống!”

Thím Ngô lải nhải: “Hôm qua cháu vừa vào viện, anh cả Triệu Thành không ngừng gọi điện thoại vào nhà, nói cái gì mà ông tướng quân không ổn, muốn Triệu Thành lập tức đến Hoa Thành, đi chuyến bay tư nhân kia đến thành phố Bắc. Sáng hôm nay thím nghe tin tức vẫn không tin lại trùng hợp như vậy, hỏi Triệu Thành, quả nhiên chính là chuyến bay kia đó! Đúng là nhờ thằng bé Phúc này, nếu không ngẫm lại việc này lòng thím liền vô cùng lo lắng.”

Thím Ngô lải nhải.

Nhưng lời sau đó Lâm Khê nghe không lọt, cô ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn về phía Lương Triệu Thành.

Lương Triệu Thành giơ tay nắm tay cô, thấp giọng nói: “Không sao, anh không đi chuyến bay đó.”

Hai mắt Lâm Khê lại càng ngày càng sưng, sau đó nước mắt lập tức rơi xuống.

Cô cúi đầu, muốn lau nước mắt, lại càng lau càng nhiều, nhịn không được mà nức nở thành tiếng.

Lương Triệu Thành đưa tay lau giúp cô, sau đó liền kéo cô vào lòng, trấn an cô, nói: “Không sao, không phải anh vẫn ở đây sao? Sau này không cần lo lắng nữa.”

Thím Ngô thấy Lâm Khê đột nhiên khóc thì vừa đưa khăn lông qua vừa vội nói: “Ui ui, khóc cái gì chứ, tiểu tổ tông à, cháu mới sinh con, sao lại khóc chứ? Như vậy sau này mắt bị làm sao thì sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận