Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 26


Cho nên dù có tức giận như thế nào, Chu Lai Căn vẫn kéo vợ ông ta đi.

Trở về nghĩ xem trước đó đã làm gì mà lại để xảy ra cục diện như bây giờ.

Chu Lai Căn kéo Trương Tú Mai đi, bà ta lại không chịu đi.

Bà ta là mẹ đẻ của Lâm Khê, bà ta tự nhận trong khoảng thời gian này đã moi t.i.m moi phổi cho Lâm Khê, tìm mọi cách để chăm sóc cô, lại chưa từng nghĩ tới, trong miệng những người này, bà ta đã hoàn toàn trở thành một kẻ tội ác tày trời muốn bá chiếm nhà của Lâm Khê, bà ta là mẹ đẻ của cô, cô là từ trong bụng bà ta bò ra!

Trong lúc hai người lôi kéo, Chu Lai Căn không cẩn thận đá đổ cái sọt tre đựng chổi trong sân, “Leng keng” một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, thanh âm nói chuyện đều dừng lại.

Chu Lai Căn cũng khiếp sợ, lúc này dùng hết sức lực kéo Trương Tú Mai nhanh chóng chạy ra khỏi sân.

Trong sân truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không có ai gõ cửa, trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Lâm Khê nhìn chằm chằm cửa như suy tư cái gì đó, đi qua mở cửa, sau đó lại nhìn thấy bóng dáng Chu Lai Căn kéo Trương Tú Mai rời khỏi sân.

“Ai tới đó?”

Có người cũng dò xét ghé đầu lại đây.

“Là mẹ cháu và bác Chu.”

Lâm Khê sắc mặt “trắng bệch” giống như sợ hãi, thấp giọng nói, “Bọn họ vừa rồi nghe thấy chúng ta nói chuyện không biết sẽ truyền ra bên ngoài cái gì, chỉ cần cháu nói một câu không chịu cho bọn họ tiền, nói muốn lấy phòng của bọn họ đi cho thuê, bà ấy lại hết khóc thì ầm ĩ, nói bà ấy là mẹ đẻ của cháu.”

“Phi, mẹ đẻ, cái gì là mẹ đẻ!”

Bà ba thấy bộ dáng “sợ hãi” của Lâm Khê, tức giận đến mức dậm mạnh quải trượng xuống đất, mắng: “Cái gì là mẹ đẻ, năm đó cha cháu hy sinh, không phải là tự mình cô ta ký đơn đoạn tuyệt quan hệ, c.h.ế.t sống đều phải tái giá sao? Lúc này chạy tới đòi làm mẹ? Tiểu Khê, cháu đừng sợ, có chúng ta ở đây, chỉ cần cháu dám nói ra, sau đó bà liền đi tìm cô ta, xem cô ta có dám tiếp tục mang theo chồng mình đến ở thôn Lâm Hạ của chúng ta nữa hay không!”

Lâm khê “Dạ” một tiếng, nói: “Cảm ơn bà ạ.”

Sau đó cô cắn môi, lại quay đầu nhìn về phía thím Từ đại diện nhà bí thư chi bộ, nói, “Thím Từ, cháu có thể xin thím một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

Thím Từ duỗi tay kéo Lâm Khê qua, dịu dàng nói: “Có chuyện gì thì cứ nói, chỉ cần là chuyện thím có thể làm, thím nhất định sẽ giúp cháu.”

Lại nói đến Chu Lai Căn kéo Trương Tú Mai quay về căn phòng cho thuê.

Vừa đến nhà, Trương Tú Mai liền khóc lóc nói: “Vì sao ông lại không cho tôi đi vào? Ông nghe thấy bọn họ nói cái gì không, đoạn thời gian kia, Tiểu Khê bệnh đến bò cũng bò không được, là ai moi t.i.m moi phổi ra chăm sóc nó, những người kia lúc đó ở nơi nào? Lúc người nhà họ Trần tới, là ai che chở nó, đuổi người nhà họ Trần đi? Lúc đó những người kia ở đâu? Bây giờ Tiểu Khê hết bệnh rồi, bọn họ lại ở bên nó châm ngòi, ly gián hai mẹ con chúng tôi, những người này sao lại xấu xa như vậy chứ! Mấy ngày hôm trước không phải là còn tốt sao, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi giống như trở thành một người khác luôn vậy?! Hóa ra đều là do đám người đó hết!”

Mặt Chu Lai Căn âm trầm, ở trong phòng đi qua đi lại một vòng.

“Không đúng.”

Ông ta đột nhiên ngừng lại, nói: “ Trước đây bọn họ ở đây hẳn là cũng không ít lần nói những lời này bên tai Tiểu Khê, phản ứng của Tiểu Khê cũng không phải là như vậy, Tiểu Khê đột nhiên biến hoá lớn như vậy, là lúc sau khi Lương Triệu Thành trở về!”

Ông ta cũng không tính trở mặt với Lâm Khê, lúc Lâm Khê trở mặt với ông ta là do Lương Triệu Thành đột nhiên xuất hiện, trước đó làm gì có ai biết anh trở về lúc nào, đã sớm nói qua cái gì với Lâm Khê?

“Bà không phải nói là cậu ta đã ở chỗ này hai năm rồi sao, trước khi cậu ta đi Bắc Thành, Tiểu Khê đối với cậu ta cũng là nói gì nghe nấy, chuyện gì trong nhà hẳn đều là cậu ta định đoạt đúng không?”

Ông ta hung hăng đ.ấ.m vào cái giá đỡ chậu rửa mặt bên cạnh, sau khi nghe âm “loảng xoảng” một tiếng, liền hung tợn nói: “Không nghĩ tới tâm tư của cái tên họ Lương này lại sâu như vậy, nếu không có chúng ta, Tiểu Khê cũng chỉ là một cô gái mồ côi, mang theo một tên nhóc mà thôi, rơi vào tay cậu ta còn không phải tùy ý cậu ta nặn tròn bóp dẹp sao? Tiểu Khê đối với cậu ta nói gì nghe nấy, tiền thuê nhà chẳng khác nào đều rơi vào trong tay cậu ta!”

Trương Tú Mai nghe đến sửng sốt, nhưng cũng thấy rất có lý.

Người này, không nghĩ tới lại xấu xa như vậy!

Bà ta khóc ròng nói: “Nhưng làm thế nào bây giờ, dù sao tôi cũng là mẹ ruột của Tiểu Khê, Mỹ Châu và Tiểu Bảo cũng là em ruột của con bé, sao cậu ta có thể xui khiến con bé đối với chúng ta như vậy? Còn chưa nói nếu cậu ta và Tiểu Khê kết hôn, vậy thì cũng là con rể của tôi, cũng phải gọi tôi một tiếng mẹ. Vì sao cậu ta lại không chấp nhận tôi?”

Bà ta đã hoàn toàn tin lời của Chu Lai Căn nói.

Chu Lai Căn nhìn vợ mình một cái, thầm nghĩ, còn có thể vì sao?

Cậu ta khống chế con gái bà, vậy thì toàn bộ nhà họ Lâm đều sẽ thuộc về cậu ta, vì sao cậu ta lại muốn nhận thêm một người mẹ như bà?

Chỉ là lời này cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, không thể nói ra.

Ông ta nói: “Người này bụng dạ khó lường, nghe nói làm việc vừa tàn nhẫn lại độc ác, tính tình của Tiểu Khê hiền lành như vậy, về sau khẳng định sẽ đối xử với con bé không tốt, Tú Mai, bà cũng đừng khóc, việc này chúng ta từ từ tính toán. Nếu không thì như vậy đi.”

Ông ta dừng một chút, tuy rằng trong lòng thật sự rất không cam lòng nhưng vẫn nói, “Hiện tại Tiểu Khê tin vào lời bọn họ nói, chỉ cho rằng chúng ta muốn tính kế con bé, thay vì lại tiếp tục nhiệt tình với con bé thì chúng ta hoà hoãn một chút, bà cứ tiếp tục đối tốt với nó như cũ, con bé dễ mềm lòng nên sẽ không thể không nhận bà, còn nữa, tôi sẽ nói với con bé, chúng ta ở chỗ này sẽ giống như những người khác, trả tiền thuê nhà cho nó.”

Trương Tú Mai ngây người.

Trả tiền thuê?

Bà ta ở nhà của con gái mình còn phải trả tiền thuê?

Bà là mẹ ruột của nó, ở nhà nó, còn phải trả tiền thuê nhà? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?

Nghĩ như vậy, lại càng đau lòng hơn, cảm thấy con không nuôi ở bên người mình quả nhiên vẫn không hướng về mình, cho dù bà ta có đối xử tốt với nó cũng không được, bà ta vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy bức xúc, nhịn không được lại “hu hu” khóc tiếp.

Chu Lai Căn nghe tiếng khóc đến bực mình.

Ông ta cảm thấy người phụ nữ này thật là vô dụng, ngay cả con gái của mình mà cũng quản không được, khóc thì có ích lợi gì?

Nhưng cho dù cực kỳ bực bội thì ông ta vẫn phải nhịn, khuyên giải an ủi bà ta, nói: “Con bé hiện tại thành cái dạng này có thể là bị quỷ mê hoặc, hoàn toàn tin tưởng vào cái tên họ Lương kia, chúng ta nếu cứ cứng rắn mà đối đầu, nhìn bọn họ như vậy, nhất định là không đuổi được chúng ta đi thì sẽ không bỏ qua, nhưng nếu chúng ta trả tiền thuê nhà, lúc trước khi con bé bị bệnh nặng, bà đã tự mình đến đây, lại vẫn luôn chăm sóc con bé tận hai tháng, như vậy, con bé sao có thể đuổi chúng ta đi được? Nói toạc thiên cũng không thể nào nói nổi!”

“Chúng ta nói sẽ trả tiền thuê là cho chính chúng ta một cái bậc thang, là để con bé làm cho mọi người nhìn thôi, như vậy ai cũng không thể ở sau lưng nói gì chúng ta! Phải ở lại, như vậy về sau mới có thể kịp thời cứu vãn!”

Nói xong dừng một chút, lại nói, “Tên họ Lương này tâm kế sâu như vậy, sợ là chuyện của Tiểu Khê và Hạ Hướng Viễn cậu ta đều biết, như vậy mà cậu ta còn muốn tiếp tục cùng Tiểu Khê ở bên nhau, cho thấy là cậu ta có mưu đồ, không phải thiệt tình! Chúng ta cũng không thể cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Tiểu Khê rơi vào tay cậu ta.”

Phải nói như vậy xong mới có thể dỗ được Trương Tú Mai bình tĩnh lại, tính thời gian thì cũng đến giờ ông ta đến nhà máy làm việc, liền lại dặn dò bà ta một tiếng, có thể tìm những người bạn quen biết trong thôn, tố cáo than thở một chút, nói là Lâm Khê bỗng dưng lại đính hôn, lo lắng vấn đề tình cảm của cô, nhưng ngàn vạn không được đi tìm Tiểu Khê chất vấn con bé, mắc công lại chọc cô khúc mắc với bà ta càng sâu hơn, buổi tối chờ ông ta và Chu Gia Lương trở về rồi lại cùng nhau thương lượng.

Lại nói đến chuyện của Lâm Khê.

Trương Tú Mai chờ Chu Lại Căn đi rồi, Lâm Khê tuy rằng còn đang ở bên cạnh bà ba và đám người thím Từ trò chuyện, nhưng bà ba thấy rằng từ sau khi Chu Lai Căn Và Trương Tú Mai xuất hiện sau đó lại rời đi, Lâm Khê có chút “héo héo”, rõ ràng trong lòng buồn phiền. Bà ba thấy thế liền nắm tay Lâm Khê, nói: “Tiểu Khê, cháu yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm chủ cho cháu, về sau cháu cùng với đồng chí Lương phải sống với nhau cho tốt, bọn họ nếu lại dám mặt dày mày dạn đến đây ăn vạ các cháu thì cũng phải xem người của thôn Lâm Hạ có đồng ý hay không!”

Lại khuyên giải an ủi cô vài câu, để cô nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mang theo mọi người rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận