Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 28


Tính tình của Lâm Khê nói là làm liền, nếu đã đưa ra quyết định, là nhất quyết phải thực hiện ngay lập tức.

Đại khái là người làm nghệ thuật đều như vậy, bởi vì linh cảm rất dễ bị vụt mất, vậy nên một khi có linh cảm xuất hiện là phải lập tức vẽ ra, suốt ngày suốt đêm cố gắng thể hiện ý đồ của mình lên trên giấy.

Tuy rằng hiện tại là một chuyện khác hoàn toàn so với vẽ.

Nhưng hiện tại cô cũng muốn làm một cái gì đó để tránh cho tự mình suy nghĩ miên man.

Cô lấy sổ ghi chép cho thuê nhà ra rồi cùng nhau thảo luận với Trần Dã.

Tuy rằng Trần Dã mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng cậu hiểu rõ về tình huống của những người khách thuê nhà hơn cô nhiều.

Hơn nữa, đứa nhỏ này cũng không giống với những đứa nhỏ khác.

Lầu một có ba phòng, có Lương Triệu Thành, Triệu Bắc, còn có một người trung niên tên là Phương Đại Phú, xem trên sổ ghi chép thì anh ta làm quản lý công việc ở một nhà xưởng tư nhân.

Lầu hai có Diêu Cầm cùng với một gia đình bốn người.

Một nhà bốn người kia có người chồng tên Lý Toàn, người vợ tên là Tôn Văn Thục, hai đứa con gái là Huệ Huệ và Đồng Đồng, một đứa bằng tuổi với Trần Dã, mười một tuổi, đứa còn lại tám tuổi. Lý Toàn ở bên này mở một công ty nội thất, mấy năm nay công ty làm ăn không tồi nên anh ta đón vợ và con gái về quê sống.

Lầu ba chính là Trương Tú Mai và người nhà họ Chu.

Lúc này là thời gian đi làm, những người thuê nhà ngoại trừ Tôn Văn Thục và Huệ Huệ cùng với Đồng Đồng, hẳn là còn dư lại Trương Tú Mai, Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo.

Lúc Trần Dã nói đến một nhà Lý Toàn và Tôn Văn Thục thì hừ một tiếng.

Lâm Khê hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nhà bọn họ hiện tại cùng với nhà họ Chu kia rất thân thiết.”

Dừng một chút lại nói: “Trước kia lúc bà nội còn sống đối tốt bọn họ lắm.”

Lâm Khê mỉm cười, nhưng thấy tên nhóc nhỏ ủ rũ thì chậm rãi thu hồi ý cười, nói: “Để chị đi xem thử.”

“Nếu bà ta nói bậy cái gì, chị cũng đừng có nghe.”

Trần Dã nói: “Mẹ em mới mất chưa được mấy ngày, người phụ nữ kia đã mang theo con của bà ta tới ở nhà em rồi, những bà cô dì bên kia đều khuyên em, nói là ‘Tiểu Dã, cháu đừng không hiểu chuyện, đừng cùng náo loạn với cha cháu, nếu cháu cứ náo loạn sẽ chỉ làm cha cháu càng ghét cháu hơn thôi, cháu cứ náo loạn thì được lợi gì chứ? Cháu nên kiên nhẫn một chút, ở chung với người phụ nữ kia cho tốt, bằng không người chịu thiệt sẽ luôn là chính cháu’, à, nếu em không náo loạn thì đã không có mạng sống tới bây giờ.”

Những người cô dì kia, trước kia cũng đối với cậu rất tốt, quan hệ với mẹ cậu cực kỳ thân thiết.

Nhưng chờ đến khi mẹ cậu vừa qua đời, người phụ nữ kia vừa vào cửa, bọn họ đã hùa theo thân thiết với người phụ nữ kia, còn cười tủm tỉm mà nói chuyện với đứa con hoang kia giống như lúc trước cười với cậu vậy, thậm chí cậu thấy bộ dáng quen thuộc của bọn họ, sợ là bọn họ đã sớm biết chuyện của người phụ nữ và đứa con hoang kia.

Lâm Khê sờ đầu cậu, trong lòng có chút co thắt đau đớn.

Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng nói một câu: “Tiểu Dã, chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”

Ban ngày ban mặt, ánh mặt trời sáng đến chói mắt.

Đến lầu cho thuê cũng không có ai, Lâm Khê ngủ trưa xong, đi lên căn phòng cho thuê ở lầu hai của Tôn Văn Thục.

Cô cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ cần có thể thúc đẩy tiến trình là được.

Nghĩ đến nhà bọn họ có hai cô con gái, Lâm Khê còn đặt biệt đem đến một chùm nho to mới mua ngày hôm qua đã được rửa sạch, cho vào hộp rồi mang lên, lại từ trong hộp trang điểm của mình lấy ra một chuỗi dây chuyền ngọc trai cỡ hạt gạo, một chuỗi pha lê sáng lấp lánh màu lam, các cô gái nhỏ chắc chắn đều thích những thứ này, cho dù không đeo, chỉ cầm chơi thôi cũng được, nên cô quyết định lấy thứ này cho hai cô gái nhỏ kia chơi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Khê bước vào căn nhà mà mình cho thuê.

Nhà được xây từ bốn năm trước, gạch đỏ ngói đen, có chút phong cách cổ điển, vốn dĩ là rất đẹp, nhưng chỉ ngắn ngủn mấy năm, toàn bộ toà nhà đã bị bao phủ bởi một loại cảm giác cũ kỹ, nhưng vừa bước vào hiên nhà, tuy rằng có hơi cũ song lại sạch sẽ ngoài ý muốn.

Lâm Khê nhớ đến phong cách bài trí trong phòng của Lương Triệu Thành, lại nghĩ đến anh mới dọn vào nhà mình được hai ngày, có lẽ là sẽ thiếu rất nhiều thứ, trong nhà chính thì sáng sủa hơn nhiều, lầu một ban đầu có anh và chiến hữu của anh ở, hàng hiên sạch sẽ cũng là bình thường.

Cô mới vừa lên lầu hai, liền thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặt trái xoan, mặc váy dài màu lam, tóc xoăn ngang vai, đang phơi quần áo ở ngoài ban công, bên cạnh còn có một cô bé thắt b.í.m tóc, mang váy hoa, đang giúp người phụ nữ kia cầm quần áo trong cái xô.

Đây hẳn chính là Tôn Văn Thục cùng với cô con gái nhỏ Đồng Đồng?

Hai người nghe thấy động tĩnh ở cầu thang liền quay đầu lại nhìn về phía Lâm Khê. Nhìn thấy Lâm Khê, cô con gái nhỏ Đồng Đồng cao hứng hô một tiếng “Chị Lâm”, cô bé buông xuống quần áo trên tay sau đó chạy về phía Lâm Khê.

Nhìn dáng vẻ, có vẻ cảm tình với “Lâm khê” rất không tồi.

Chờ cô gái nhỏ chạy đến bên người, Lâm Khê sờ đầu cô bé, từ trong hộp ngắt ra một quả nho để lên tay bé, nói: “Đã rửa sạch sẽ rồi.”

Cô gái nhỏ liền vui mừng nhét vào miệng, Lâm Khê đặt cái hộp đặt vào tay cô bé.

Tôn Văn Thục cũng đi lại đây.

Dì ấy cười nói: “Tiểu Khê à, sao hôm nay lại tới đây? Tới đây thì tới đây, còn mang theo đồ làm cái gì?”

Dì ấy tươi cười ấm áp mang theo chụt quan tâm chân thành, cũng không phải là kiểu khách sáo.

Lâm Khê cũng cười nói: “Là ngày hôm qua mua được, sẵn tiện hôm nay tới đây tìm dì Tôn nói chuyện nên mang qua cho Đồng Đồng và Huệ Huệ nếm thử. Huệ Huệ đâu? Đi ra ngoài chơi rồi sao?”

“Đang ở trong phòng làm bài tập hè đấy, mau vào trong phòng ngồi đi.”

“Tiểu Khê, dì thấy hôm nay sắc mặt cháu không tồi, có phải thân thể đã tốt hơn nhiều rồi không?”

Tôn Văn Thục vừa nói chuyện vừa tiếp đón cô vào nhà.

Lầu hai tổng cộng có ba phòng và một cái ban công, trên ban công gắn lán che, phòng bếp cũng ở nơi đó, một tầng lầu cùng xài chung.

Nhà Tôn Văn Thục thuê hai phòng, một phòng cho vợ chồng hai người ở, phòng còn lại thì chia ra, một nửa dùng để làm phòng khách, nửa kia dùng để làm phòng ngủ cho Huệ Huệ và Đồng Đồng.

Mấy người họ đi vào, Huệ Huệ đang ngồi trên bàn ăn viết chữ.

Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Khê liền đứng lên, gọi cô một tiếng “chị Lâm”.

Khác với vẻ mềm mại đáng yêu của Đồng Đồng, Huệ Huệ tuy rằng chỉ lớn hơn Đồng Đồng ba tuổi, nhưng trông lại thành thục ổn trọng hơn rất nhiều.

Đồng Đồng để hộp nho trên tay lên bàn, đẩy đến trước mặt chị, nói: “Chị, nhìn nè, là chị Lâm mang qua đó.”

Huệ Huệ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói “Cảm ơn” với Lâm Khê.

Lâm Khê lấy hai chiếc vòng cổ từ trong túi ra, sợi ngọc trai cho Huệ Huệ, sợi pha lê màu lam cho Đồng Đồng, cười nói: “Cái này cho các em cầm đi chơi đi, nếu bị hư thì chờ khi nào chị rảnh rỗi làm lắc tay và kẹp tóc cho.”

Lúc này đôi mắt của Huệ Huệ mới sáng lên.

Tôn Văn Thục nói: “Tiểu Khê, cái vòng cổ ngọc trai này có đắt không?”

Lâm Khê cười: “Chỉ là một vài hạt bị hỏng thôi, chỗ cháu vẫn còn, cái này cứ cho Huệ Huệ chơi đi, có thể làm rất nhiều thứ nho nhỏ.”

Lâm Khê vừa nói vừa đeo lên cho Huệ Huệ.

Hôm nay Huệ Huệ mặc một cái váy hoa nhỏ màu lam nhạt, rất hợp với vòng cổ.

Lâm Khê đeo vòng cổ lên cho cô bé, vuốt vuốt, lại điều chỉnh cổ áo cô bé một chút, sau đó cười nói: “Rất đẹp, cái vòng cổ này rất thích hợp cho những cô bé tầm tuổi này mang.”

Trong mắt Huệ Huệ đều là ánh sáng, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên.

Mẹ cô bé ngày thường cũng không cho cô bé mang trang sức.

“Cháu cứ chiều nó. Huệ Huệ, còn không mau cảm ơn chị Lâm.”

Đây là đồng ý rồi.

Huệ Huệ vội vui mừng cảm ơn Lâm Khê.

Trò chuyện mấy câu, Tôn Văn Thục nhìn ra Lâm Khê có chuyện muốn nói, liền bảo Huệ Huệ mang Đồng Đồng đi ra ngoài chơi.

Đồng Đồng còn có chút không vui, bị Huệ Huệ kéo đi.

“Tiểu Khê, có phải là có chuyện gì muốn nói với dì hay không? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, không cần khách khí.”

Huệ Huệ ra khỏi nhà xong, Tôn Văn Thục nhìn Lâm Khê ôn hòa nói.

Hai ngày nay Tôn Văn Thục không đi qua nhà họ Lâm, nhưng những chuyện của nhà họ Lâm, chuyện của Lâm Khê, cái nên biết dì ấy đều biết hết.

Bởi vì đúng như lời Trần Dã nói, quan hệ của dì ấy và Trương Tú Mai không tồi.

Từ lúc Trương Tú Mai dọn tới đây, hai người ở lầu trên lầu dưới, lại đều có hai đứa con tuổi tác xấp xỉ nhau, Trương Tú Mai ở bên này lại không có thân cận với những người khác, mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì, vậy nên dì ấy thường xuyên tới đây tâm sự với Trương Tú Mai về những chuyện trong nhà, cũng hỏi thăm về một vài chuyện cuộc sống ở bên này, qua một đoạn thời gian, quan hệ cũng tự nhiên mà thân thiết.

Nhưng mà Trần Dã thật ra lại hiểu lầm Tôn Văn Thục.

Tôn Văn Thục từ lúc bắt đầu thân thiết hơn với Trương Tú Mai, sau đi hai người càng lui tới càng thân, nhưng cũng không phải bởi vì dì ấy thích Trương Tú Mai hay hai người nhất kiến như cố gì cả.

Mà là bởi vì bọn họ vốn dĩ là hàng xóm gần nhất, thứ hai cũng là vì dì ấy quan tâm Lâm Khê.

Trên thực tế, trước khi bà nội Lâm qua đời trước cũng nhờ dì ấy, nếu trong khả năng cho phép thì xin nhờ dì chăm sóc Lâm Khê một chút.

Lâm Khê sau khi bà nội Lâm qua đời thì thân thể càng ngày càng kém, Trương Tú Mai ban đầu chỉ có một mình bà ta đến đây, đối xử với Lâm Khê cũng rất quan tâm săn sóc, Tôn Văn Thục cũng là suy nghĩ cho cô, nên hai người bọn họ lúc này mới càng ngày càng thân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận