Thập Niên: Trà Xanh Siêu Cấp Xuyên Vào Niên Đại Văn Làm Cái Bóng Của Người Khác

Chương 17: Chương 17



Khi xỏ thử đôi giày mới mà mẹ cô ta vừa mua, bà ta còn mắng chửi mẹ của Cố Kiều Kiều một tràng.

Nói Lý Nhược Lan là đồ vắt cổ chày ra nước, tiếc tiền không biết hiếu kính bà ta.
Lúc sinh thời, bà ta chẳng hưởng được chút phúc nào từ Lý Nhược Lan.

Giờ đã qua đời, chắc chắn là do Diêm Vương cũng chẳng thể chấp nhận nổi.

Không hiếu thuận với người lớn tuổi, làm gì có kết cục tốt.
Đổng Tĩnh hài lòng gật đầu.
Chỉ tốn vài đồng bạc lẻ đã có thể mua được niềm vui của mẹ chồng, chuyện thế này mụ ta chẳng thấy thiệt chút nào, dù sao cũng chỉ là con bò rụng lông, cây me rụng lá.
Tiền này cũng là do Cố Tư Triết kiếm được.
Nhìn con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, mụ ta bỗng dưng nhận ra được một chuyện.


Dao Dao của mụ ta cũng đã lớn, đã tới tuổi thành gia lập thất.
Đến cả Cố Kiều Kiều sinh sau cô ta mấy tháng cũng đã có nhà chồng, mà cô ta thì…
“Dao Dao, đầu năm nay là tròn ba năm kể từ khi bố con qua đời, bây giờ cũng nên bàn chuyện cưới xin cho con rồi.

Con muốn tìm một nhà chồng như thế nào?” Đổng Tĩnh hỏi thử.
Cố Thư Dao vừa rồi còn vui vẻ phấn chấn lập tức cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ nói gì thế ạ.”
Nhìn đứa con gái duyên dáng, yêu kiều, như hoa như ngọc trước mắt, Đổng Tĩnh trầm ngâm.
Dựa vào cái gì cơ chứ, dựa vào cái gì mà đứa như Cố Kiều Kiều có thể trèo cao, lấy người xuất xắc như vậy của nhà họ Tần, tại sao hôn sự tốt như thế lại dành cho con nhãi mưu mô đó chứ.
Dao Dao của mụ ta có gì kém đứa con ghẻ đó chứ?
Dao Dao đã khổ lắm rồi, có một người cha không nên nết, phải sống mười mấy năm khốn khổ.

Vất vả lắm mới khổ tận cam lai, nhưng lại bị em kế đè đầu cưỡi cổ trong chuyện cưới xin.
Mụ ta không nghĩ Dao Dao còn có thể tìm được nhà chồng nào tốt hơn nhà họ Tần nữa.
Về sau hai chị em cùng về nhà mẹ đẻ, sao mà con bé ngẩng mặt trước Cố Kiều Kiều được nữa? Mụ ta như thể thấy trước được viễn cảnh đứa con gái mà mụ ta yêu thương hết mực vâng vâng dạ dạ, hạ mình lấy lòng đứa con ghẻ kia.
Đêm đến, ba mẹ con bà cháu nhà họ Đổng chen chúc trên chiếc giường ở phòng ngủ chính, Đổng Tĩnh có làm thế nào cũng ngủ không được.
“Mẹ, mẹ ngủ chưa?”
“Ừm, còn đang nghĩ ngợi chuyện ban ngày sao?” Bà ngoại Đổng quay lưng lại, nhỏ giọng hỏi.
“Con không phục.” Mụ ta không cam lòng, càng không muốn từ bỏ dễ dàng như thế.
Từ khi tên ma quỷ kia qua đời, mụ ta đã thề phải sống thật êm ấm, không bao giờ thua kém người khác nữa.

Ấy thế mà bây giờ, vất vả lắm mụ ta mới được gả vào nhà họ Cố, được sống cuộc đời không phải lo cái ăn, cái mặc, nhưng con gái của mụ ta thì sao.
“Chuyện hôn sự đó cụ thể thế nào, con thử hỏi lại con rể xem.” Để xem còn cách cứu vãn nào khác hay không.
Tuy rằng Lý Nhược Lan có ơn cứu mạng với nhà họ Tần, nhưng không phải người này đã chết rồi sao.


Hiện giờ Thư Dao cũng là con gái nhà họ Cố, còn là con gái trưởng nữa kìa.
Hiện giờ bà ngoại Đổng mới lấy làm may mắn vì sau khi gả vào nhà họ Cố, việc đầu tiên mà Đổng Tĩnh làm là sửa họ cho cháu gái của bà ta.
Dù sao người cha ruột đó của cô ta cũng đã chết, còn chẳng để lại cho con mình thứ gì đáng giá.

Chẳng bằng sửa lại tên họ, lấy lòng cha kế.
Đổng Tĩnh yên lặng gật đầu.
Nhưng trước đó, vẫn còn một chuyện quan trọng khác.
“Mẹ, mẹ cũng ở đây được một thời gian rồi, hay là đi về trước đi.” Chiếc giường một mét rưỡi chỉ vừa đủ cho hai người ngủ.

Ba người lớn cùng nằm, quả đúng là hơi chật chội.
Mấy hôm nay mụ ta còn không dám xoay người.
“Sao vậy, mới đó đã ghét bỏ mẹ mày rồi hả?” Bà ngoại Đổng đột nhiên ngồi bật dậy.
Đêm đã khuya, Đổng Tĩnh không nhìn rõ sắc mặt của bà nhưng chắc hẳn là rất khó coi.
“Không, không đâu ạ.

Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Dao Dao.” Hiện giờ mụ ta chỉ còn một cốt nhục là con bé thôi, mụ ta thương lắm.

“Vậy ý mày là gì? Chê mẹ mày ăn đồ nhà mày, ở nhà mày sao?” Nếu không nhờ lúc trước bà ta nhanh chóng ra quyết định, sao mụ ta gả vào nhà họ Cố được? Sao có thể sống sung túc được như hôm nay?
“Mẹ, mẹ nghe con nói đã.

Chuyện này còn không phải là vì nhà chật hẹp, mà con nhãi đáng ghét kia lại giở trò không chịu nhường phòng hay sao.

Con với anh Cố cứ ngủ riêng như thế này, đến lúc nào mới sinh được con trai chứ.” Đổng Tĩnh nhẫn nại giải thích với mẹ mình.
Năm xưa khổ sở trăm bề, mẹ của mụ ta đã giúp đỡ hai mẹ con mụ ta rất nhiều, cho nên mụ ta cũng không muốn cãi cọ với mẹ mình.
Nhưng chuyện cấp bách mà mụ ta phải làm là sinh con trai.
Có con trai, mụ ta mới thật sự đứng vững trong nhà họ Cố.

Đến lúc đó đừng nói là Cố Kiều Kiều, mười Cố Kiều Kiều cũng chẳng là gì cả.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận