Hừ, ngủ ở phòng khách sướng thế sao mụ không để con gái mụ qua đó ngủ?
Lắc đầu, Cố Kiều Kiều bước ra ngoài, lần này cô muốn ra đòn phủ đầu, không ai có thể ép cô ngủ trong phòng khách.
Băng qua sân, mở cổng lớn, cô chậm rãi bước đến dưới gốc cây hòe lớn cách cổng nhà họ Cố không xa nơi có mấy bà cô trong thôn tụ tập, vừa làm việc vừa tám chuyện quanh năm suốt tháng.
“Thím Trương, dì Lý, dì Dương, đang đóng giày hả?” Cô mỉm cười chào từng người dưới gốc cây.
Đưa tay không đánh mặt người cười, hơn nữa những người này đã nhìn cô lớn lên, nếu cô có xảy ra tranh chấp với hai mẹ con kia, cô không tin những người này sẽ chống lại mình.
“Kiều Kiều đó hả, sao cháu lại ra đây? Nghe nói cháu bị bệnh, cô còn đang định mấy ngày tới sẽ đến thăm cháu.
Cháu không nằm nghỉ trong phòng đi, ra làm gì đâu?” Dương Thúy Phân, người khá thân thiết với mẹ cô khi còn sống, vội đứng lên kéo cô qua.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của đứa nhỏ, trong mắt Dương Thúy Phân ánh lên nỗi thương tiếc.
Mấy ngày nay bà ấy còn đang tích lũy không ít trứng gà ta, đợi đủ số lượng định bụng sẽ đưa qua cho nhà họ Cố.
Đứa nhỏ này, sau khi mẹ mất được mấy tháng, thân thể ốm yếu đi trông thấy.
Thật không biết tên Cố Tư Triết chết tiệt đó có cho con gái mình ăn đủ bữa không nữa?
Cố Kiều Kiều lắc đầu, nắm tay dì Dương, nhẹ giọng nói: “Nghe nói bà ngoại sắp tới nên cháu liền ra ngoài đợi đón bà.”
Nhà họ Cố có hai chi, Cố Tư Triết là anh cả, còn có một người em trai tên Cố Tư Văn.
Bố của cả hai đã qua đời, chỉ còn lại một người mẹ cũng là bà nội của Cố Kiều Kiều, Tôn Tú Hồng.
Bà Tôn sống cùng con trai út.
Khi mẹ của Đổng Tĩnh đến thì không lý nào mà không thăm hỏi phía bên thông gia trước.
“Bà ta mà là bà ngoại gì chứ, thật là một nhà không biết liêm sỉ, cháu không cần quan tâm bọn họ.” Dương Thúy Phân bĩu môi khinh thường.
Những người bên cười gượng, trách móc: “Trước mặt đứa nhỏ mà bà nói linh tinh gì đó?”
Dù gì bà ngoại Đổng cũng là bề trên.
Như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim Cố Kiều Kiều, dì Dương này thật đáng để kết thân.
Lúc này, ở góc cua nhà họ Cố, Đổng Tĩnh và Cố Thư Dao vây quanh một lão bà đã hơn sáu mươi đang từ từ bước đi.
Cố Kiều Kiều nhận ra ngay bà ta chính là người đã ép nguyên chủ phải ngủ ở phòng khách trong kịch bản gốc.
Ôi chao, đến rồi.
Đổng Tĩnh khoác tay mẹ mình, cười nói vui vẻ về nhà.
Vừa rồi trước mặt mẹ chồng, mụ kín đáo bày tỏ ý định muốn để mẹ ruột mụ ở lại một khoảng thời gian, mẹ chồng cũng không phản đối.
Mụ biết mẹ chồng đang ngóng trông mụ sớm mang thai, sinh cho Cố Tư Triết một đứa con bụ bẫm.
Lúc này chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng thì bà ta sẽ không ngăn cản.
Khi đến trước cửa nhà họ Cố, Đổng Tĩnh nhìn thấy Cố Kiều Dương đang ngẩn người trong đám đông, cô con riêng này của mụ sao lại chịu ra ngoài rồi thế nhờ? Mấy ngày nay chẳng phải cứ trốn trong phòng không chịu ló đầu ra hay sao, mụ ta làm mẹ mà còn phải đích thân mang cơm nước đến tận cửa cho nó.
Nhớ lại cảnh sáng nay chồng vì chuyện đó mà mắng chửi đứa con riêng, trong lòng mụ hơi đắc ý, chồng vẫn xem trọng mụ hơn.
Chỉ cần lòng của chồng đặt bên mụ thì một con nhãi ranh này sao có thể qua mặt mụ được chứ?.
Mụ mỉm cười chào hỏi bà con ở đó rồi chuẩn bị gọi cô con riêng đến gặp mẹ mình.
Lời nói cũng đã sắp xếp xong: “Kiều Kiều, đây là bà ngoại của con.
Nghe nói con bị bệnh nên bà từ xa đến thăm, con có vui không?”
Theo hiểu biết của mụ, đứa con riêng này chắc chắn sẽ trở mặt ngay tức khắc.
Nó còn không thèm nhận mụ làm mẹ kế, mụ đã vào nhà lâu lắm rồi mà chưa từng nghe nó gọi mụ là mẹ bao giờ thì sao nó có thể hoan nghênh mẹ mụ đến được cơ chứ.
Không biết nó sẽ náo loạn thế nào khi nghe những lời này của mụ nữa?
.
Vừa khéo để bà con trong thôn nhìn xem đứa đã từng là con cưng của nhà họ Cố thô lỗ và vô lễ đến thế nào.
Nhìn người mẹ kế là mụ sống khó khăn ra sao.
Nghĩ đến đây, Đổng Tĩnh nở nụ cười dịu dàng, vẫy tay với Cố Kiều Dương: “Kiều Kiều, đây là…”
Cố Thư Dao bên cạnh mụ ta cũng nở nụ cười giống mẹ mình, nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ với vẻ hiền lành, trong lòng lại hết sức vui mừng.
Không ai hiểu mẹ bằng con gái, cô ta rất hiểu mánh khóe của mẹ mình.
“Đây là bà ngoại Đổng phải không ạ, cháu đã nghe mẹ nhắc đến bà rất nhiều lần rồi nhưng tới giờ mới được gặp bà.
Lần này bà đến nhà nhớ phải ở lại lâu một chút nhé ạ, để Kiều Kiều có cơ hội hiếu thảo với bà.”
Cố Kiều Dương không đợi mẹ kế nói xong đã nhiệt tình lao tới bà ngoại Đổng, nắm chặt tay bà ta không buông.