Cố Thư Dao phì cười một tiếng: “Gì mà danh tính hay không danh tính, em tên là Cố Thư Dao, người trong nhà đều gọi em là Dao Dao.”
Con gái ở tuổi dậy là thời điểm tràn đầy sức sống nhất, càng chưa nói đến Cố Thư Dao còn có vài phần nhan sắc, cộng thêm việc trang điểm tỉ mỉ.
Tần Hiên ngây người nhìn nụ cười của cô ta, đây nhất định là tiên nữ hoa đào mới có nét duyên dáng và quyến rũ như vậy.
Chẳng qua là…
“Em họ Cố sao?” Trong thôn ai họ Cố anh ta đều biết, ngoại trừ…
Cô gái gật đầu, hơi do dự nói: “Anh sẽ không cười nhạo em là con riêng chứ?”
“Không có, cô gái xinh đẹp như em đi đến đâu cũng xứng đáng được người ta nâng trong tay, anh trân quý còn không kịp, sao cười em được.” Tần Hiên không còn căng thẳng như trước, vội vàng lắc đầu.
Nói xong anh ta liền thấy hối hận, có phải anh ta lỗ mãng quá rồi hay không.
Quả nhiên khi nghe anh ta nói xong, mặt của cô gái bên cạnh có chút xấu hổ, dậm chân một cái rồi quay người rời đi.
Để lại Tần Hiên đứng tại chỗ, lòng đầy sự phiền muộn, nhìn bóng lưng người đẹp, thật lâu vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh.
Ài, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao, Cố Kiều Kiều cảm thán, cô còn xem chưa đủ nghiện đâu đấy.
Từ dưới tán cây ở phía xa, cô đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng khách.
A! Đau chết bà cô rồi.
Cô ôm đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn người đàn ông râu ria ở sau lưng.
Trên đường đến phòng tiệc, Tần Hiên vẫn còn hơi hoảng hốt.
Cô gái sống động yêu kiều giống như tiên nữ hoa đào đó thế mà lại là chị kế của vợ chưa cưới của anh ta.
Nhớ đến vợ chưa cưới, trong lòng anh ta lại thoáng qua chút chán ghét.
Anh ta hoàn toàn không thích Cố Kiều Dương kiêu căng ngạo mạn lại ngang ngược.
Cô ta được mẹ nuông chiều đến mức chẳng ra gì, không hề có vẻ dịu dàng mềm mỏng như những cô gái khác.
Mỗi lần thấy anh ta đều chạy phía sau kêu “Tần Hiên, Tần Hiên”.
Tên của đàn ông là để phụ nữ gọi lớn giữa nơi công cộng như vậy sao? Giáo dưỡng của cô ta đâu rồi?
Thường ngày cô ta không leo cây bắt ve thì cũng chạy khắp núi đồi đuổi thỏ.
Nghe nói đến cả đế giày mà cô ta còn không biết làm, chẳng lẽ sau này anh ta phải đi mua giày ở ngoài sao?
Nếu biết trước anh ta được cứu khỏi bờ sông sẽ phải kết hôn với cô ta thì năm đó anh ta thà để bản thân chết chìm còn hơn.
Tần Hiên nghĩ mà lòng đầy chán nản.
Đặc biệt hôm nay lại gặp được cô gái tốt đẹp như vậy.
Cô ấy xinh đẹp phóng khoáng, quyến rũ nhã nhặn làm sao mà Cố Kiều Dương có tính tình trẻ con ngang ngược, hành xử lỗ mãng kia có thể so sánh được.
Anh ta đã từng nghĩ đến việc khuyên mẹ hủy bỏ hôn sự này, nhưng mà…
Được gia đình bảo bọc bao nhiêu năm, sống những ngày tháng trong nhung lụa lâu như vậy, anh ta cũng nên làm chút gì đó cho gia đình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình.
Nếu anh ta cưới được con gái riêng của nhà họ Cố thì tốt biết bao.
~~~~~
Khi Cố Kiều Kiều chuẩn bị quay người rời đi không ngờ lại đụng đầu vào một người đàn ông cao to, cô đau đến mức chảy nước mắt.
Cô ôm đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt, Cố Kiều Kiều vừa lau nước mắt vừa nhẹ nhàng mắng: “Anh nấp sau lưng tôi làm gì chứ?”
Người đàn ông này có vẻ quen quen, nhất thời cô không nhớ ra là ai.
“Cô chắn đường tôi.” Người đàn ông râu ria lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy sức hút.
Cố Kiều Kiều là người si mê giọng nói, nghe giọng người đàn ông này hay như vậy nên lập tức quyết định tha thứ cho anh.
Nhưng cô chắn đường lúc nào? Cô còn đặc biệt chọn một góc không người đấy?
Người đàn ông nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt cô, lặng lẽ chỉ vào cửa bên hông sâu bên trong.
Người sống ở cửa bên hông?—Là “đồ con hoang” ít khi xuất hiện trên bàn ăn của người nhà họ Tần, chú Ba của nam chính sao?
“Anh là Tần Đông Viễn?” Cố Kiều Kiều buột miệng nói.
Người đàn ông dường như có hơi nghi ngờ khi cô nhận ra anh.
Anh dĩ nhiên nhận ra cô gái trước mặt, cô đã từng đến đây cùng mẹ cô.
Nhưng anh hiếm khi xuất hiện ở nhà, cô không nên biết anh mới phải.
Cố Kiều Kiều ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người đàn ông mày rậm mắt to trước mặt mình, dù râu ria che kín mũi miệng nhưng vẫn có thể thấy được sự anh dũng hiên ngang.
Đáng tiếc…!người đàn ông có phong thái oai phong như vậy lại chết trong một vụ tai nạn sau khi cô gả vào nhà họ Tần chưa được bao lâu.
Nhìn cô gái xuất thần trước mặt mình, Tần Đông Viễn nhướn mày, tại sao anh lại nhìn thấy vẻ thương tiếc trong mắt cô nhỉ?
“Sau này anh cách xa cái ao nhỏ trong nhà anh một chút đi.” Cố Kiều Kiều không nhịn được nhắc nhở.
Người đàn ông nhếch môi: “Tôi biết bơi.”