Đêm qua không biết ông ta đã ngã xuống bao nhiêu lần.
Lúc này, Đổng Tĩnh vừa nấu bữa sáng xong, bước vào phòng thấy Cố Tư Triết đã dậy, vội vàng đi tới.
Mụ ta nhìn vào người đàn ông gắt gỏng sau khi thức dậy với vẻ lo lắng, bất an, mụ hỏi: “Anh Cố, anh ngủ không ngon phải không?”
Nhìn người phụ nữ đang nhìn mình với vẻ bối rối trước mắt, sự khó chịu ban đầu của Cố Tư Triết về bà ngoại Đổng cũng nhanh chóng tan thành mây khói.
Có một người phụ nữ dịu dàng và chu đáo như vậy ở bên cạnh, thì một người đàn ông như ông ta chịu chút khổ cũng không sao.
Tất cả đều là lỗi của đứa con gái hư đốn kia.
Nếu như nó chịu ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách thì làm gì lắm chuyện như thế này.
Uổng công nuôi nó lớn như vậy mà không biết hiếu thảo chút nào, khiến người ta chán ghét giống hệt người mẹ đã khuất của nó.
Thậm chí còn không bằng Cố Thư Dao, cô con gái kế sau này.
Nhớ đến ánh mắt không yên tâm của cô con gái kế tối qua khi thấy ông ta phải ngủ ở phòng khách, Cố Tư Triết cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Anh ngủ rất ngon.
Em đừng cảm thấy có gánh nặng, cứ yên tâm để mẹ vợ ở đây.
Em trai em không có nhà, để mẹ vợ ở nhà một mình thì em cũng không yên tâm.
Chi bằng sau này cứ ở đây lâu dài đi, tương lai còn có thể giúp chúng ta chăm sóc con trai.”
Nhắc đến con trai, mặt Đổng Tĩnh thoáng ngượng ngùng xấu hổ, mụ ta cười nói với vẻ thẹn thùng: “Anh Cố, sáng sớm mà anh đã nói chuyện này rồi.” Con trai còn chưa có, nhưng mụ ta cũng phải nhanh chóng lên kế hoạch.
Mặc dù đã bốn mươi nhưng Đổng Tĩnh vẫn còn hấp dẫn, nụ cười của mụ ta trông như thiếu nữ đôi mươi.
Cố Tư Triết nhìn người đẹp quyến rũ trước mặt, lòng ông ta xao xuyến.
Khi hai người đang âu yếm trên sô pha, bỗng có tiếng ho rất lớn vọng từ trên lầu xuống.
Cố Tư Triết vội rụt tay lại, ngước lên nhìn.
Hóa ra là đứa con gái hư đốn đó của ông ta cũng đã thức dậy, lúc này đang đứng nhìn họ với khuôn mặt cười như không cười.
Đừng thấy Cố Kiều Kiều tỏ vẻ thờ ơ, nhưng thật ra sâu tận đáy lòng lại rất đau xót.
Xương cốt của mẹ ruột nguyên chủ vẫn chưa lạnh, mới mấy tháng mà đã thấy người mới tươi cười.
Lý Nhược Lan đã ở bên ông ta suốt hai mươi năm trời.
Cố Thư Dao đứng bên cạnh Cố Kiều Kiều với vẻ lúng túng.
Mẹ cô ta cũng thật là, giữa ban ngày ban mặt mà làm gì vậy, nhưng cũng vui lây vì tình cảm của mẹ mình và bố dượng thật tốt.
Cô ta ung dung bình tĩnh liếc nhìn đứa em kế, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.
Sớm muộn gì nhà họ Cố cũng sẽ là của hai mẹ con cô ta.
Nghe nói mẹ ruột của em kế để lại nhiều của hồi môn cho nó, giờ đây cô ta cũng là con nhà họ Cố, không biết trong số của hồi môn đó có phần của cô ta không.
Không biết Cố Tư Triết nghĩ đến cái chi mà khi thấy ánh mắt châm chọc của con gái lại thẹn quá hóa giận mắng xối xả: “Cái đứa con gái hư đốn này, sáng sớm thấy mày là tao thấy xui xẻo đầy nhà.”
“Bố, sao bố lại mắng chị như vậy.
Tuy chị đã khắc chết bố ruột, người ngoài nói chị xui xẻo thì thôi, sao bố cũng hùa theo mấy mụ đàn bà nhiều chuyện đó vậy.
Bố làm con thất vọng quá.”
Cố Thư Dao giương mắt đờ đẫn nhìn em kế, tỏ vẻ “tôi không cần cô bảo vệ”.
Tất nhiên đây không phải là điểm chính.
Người mà bố cô mắng là Cố Kiều Kiều, cô ta không tin là cô không biết.
Lần đầu tiên Cố Thư Dao gặp một người mặt dày vô liêm sỉ như vậy.
Nhưng nhìn vào ánh mắt thành thật vô tội của đối phương, cô ta làm thế nào cũng không thể nói ra lời phản bác.
Thật ra,sau khi mắng xong Cố Tư Triết liền thấy hối hận.
Nếu những lời này bị truyền ra ngoài, Cố Kiều Kiều mất mặt, ông ta cũng mất thể diện.
Ôi, ông ta chỉ là quá thật thà, sao lại không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy chứ.
Nếu để mấy người phụ nữ trong thôn biết được thì không biết họ sẽ bàn tán ông ta như thế nào nữa.
Lúc này khi nhìn thấy ánh mắt vừa uất ức vừa tủi hờn của con gái kế, ông ta lại ngại ngùng không thể nói rằng mình không mắng cô ta.
Đổng Tĩnh đứng bên cạnh cũng hơi bối rối, mãi đến khi bà ngoại Đổng bưng bát đi vào, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Ăn sáng nào.”
Hì hì, có lẽ là vì sự cố nhỏ trước đó nên ba mẹ con nhà họ Đổng hiếm khi yên lặng như hôm nay.
Bữa sáng yên bình hiếm thấy, không còn căng thẳng như tối hôm qua.
Cố Kiều Kiều quét sạch mọi thứ, phần lớn các món trên bàn đều vào bụng cô.
Ăn no thì cô mới có sức đối phó với hai mẹ con bông sen trắng xảo trá quỷ quyệt kia và người bố tàn nhẫn không tử tế đó của mình.
Bà ngoại Đổng tới đây chưa được mấy ngày thì đã đến ngày giỗ trăm ngày của mẹ ruột Cố Kiều Kiều là Lý Nhược Lan.
Theo ý Cố Tư Triết, Cố Kiều Kiều chỉ cần đến mộ mẹ đốt tí vàng mã tỏ ý là được, một người chết thì không đáng để tổ chức linh đình.