“Nương nương, người đừng ở bên ngoài trúng gió, mau vào trong phòng đi…” Khi nàng vẫn còn chưa kịp định thần, sau hòn giả sơn, một tiểu nha hoàn chạy đến, nhìn nàng lo lắng hô một tiếng: “Nương nương….”
Nương nương?
Khi nàng tỉnh lại, Tiểu Bạch liền bắt đầu đem tư liệu nhiệm vụ lần này nhét vào trong đầu nàng, Tần Trân mới rốt cuộc biết rõ thân phận mình.
Đối tượng nhiệm vụ lần này tên Hạ Hầu Cường, là Chu quốc tân hoàng, mới đăng cơ vừa tròn một năm.
Hạ Hầu Cường do cung nữ sinh ra, sau khi sinh, cung nữ đã bị Hoàng Hậu ban chết, Hoàng Hậu để hai lão ma ma thu dưỡng hắn, Hạ Hầu Cường tuy là hoàng tử, lại là tiểu ngoạn ý nhi trong cung ai cũng có thể khi dễ, từ cung phi đến thái giám cung nữ, lão hoàng đế biết hắn tồn tại, lại không có nhúng tay, càng khiến cho người trong hoàng cung tùy ý dẫm đạp hắn như con kiến.
Hoàn cảnh như vậy, làm Hạ Hầu Cường từ nhỏ đã học được ẩn nhẫn cùng khéo đưa đẩy, hình tượng bên ngoài vẫn luôn là đồ nhu nhược mềm yếu nhát gan, nịnh nọt sợ chết, hắn có thể vì được đến học ở Quốc Tử Giám, mà ra sức lấy lòng vài vị hoàng tử được sủng ái, bị bọn họ dội qua nước tiểu, cũng làm chó mua vui cho bọn họ…
Hạ Hầu Cường như vậy, làm trong cung tất cả mọi người quên mất thân phận hoàng tử của hắn, sỉ nhục hắn, coi khinh hắn, làm mọi người mất đi cảnh giác, cho đến một năm trước, Hạ Hầu Cường liên hợp Cửu Môn Đề Đốc cùng thống lĩnh cấm vệ quân mưu phản bức vua thoái vị, lại mượn sức Trấn Quốc đại tướng quân, mọi người mới như sực tỉnh, hóa ra trong cung dưỡng loại người như lang sói.
Sau khi Hạ Hầu Cường tạo phản đăng cơ, liền bắt đầu huyết tinh tàn sát, thái giám cung nữ thị vệ bị tru di cả ngàn người, mà các hoàng tử trong cung đều bị tru sát, bốn vị hoàng tử ngoại thân cũng bị tru sát sạch sẽ trong một đêm.
Thái Thượng Hoàng bị giam lỏng ở Khang Thọ Cung, Hoàng Hậu và các công chúa còn có hậu cung phi tần, tắc bị giam lỏng ở Thượng Dương Cung ở phía bắc, mỗi ngày hai bữa cơm, chỉ đủ bọc bụng, dù chưa chết, nhưng cũng không khác gì sống không bằng chết.
Hạ Hầu Cường vừa lên đài, khiến cho hoàng cung máu chảy thành sông, những người từng khinh nhục hắn đều kết cục thảm thiết, mà hiện tại, các nữ nhân trong Thượng Dương Cung có lời đồn, nghe nói Hạ Hầu Cường sẽ khai đao với các nàng, cho nên mấy ngày nay toàn bộ Thượng Dương Cung đều lộ ra cổ lo âu khủng hoảng, sinh hoạt lại càng thê lương, người vẫn là muốn sống.
Mà thân phận Tần Trân lại là sủng phi của Thái Thượng Hoàng, tiến cung được 5 năm, hiện giờ mười tám tuổi…
Phía trên Tần phi còn có một người cô, Tần Quý phi, Tần Quý phi tuổi già sắc đẹp tàn phai, sợ bị thất sủng mới đưa chất nữ của mình tiến cung, mà không ổn chính là, mặc kệ là Tần Quý phi hay là Tần phi, đều từng khi dễ Hạ Hầu Cường…
Sưu tầm ký ức biết được, vị Tần phi này không chỉ nhục mạ cười nhạo Hạ Hầu Cường, còn đánh bàn tay hắn… Tần Trân sờ sờ cổ, cảm giác cái đầu như lung lay sắp đổ.
Lấy lại tinh thần, lại hỏi tiểu nha hoàn: “A Bích, vị công công mỗi ngày đến đưa cơm, ngươi nhận thức?” A Bích lăng hạ, gật gật đầu, “Nương nương đang nói Lý công công sao? Nương nương sao lại đột nhiên hỏi hắn?”
Tần Trân chưa trả lời, chỉ là đứng dậy hướng chính mình trụ say mê lâu đi, A Bích thấy nàng thần sắc quái dị, trong lòng lo lắng, đi theo hỏi: “Nương nương có phải hay không lo lắng… Lo lắng Hoàng Thượng?” Mấy ngày nay toàn bộ mấy trăm hậu cung phi tần trong Thượng Dương Cung, mỗi người đều bị dẫn theo tâm treo gan.
“Nương nương, có lẽ chỉ là tung tin vịt mà thôi, Hoàng Thượng muốn xử trí chúng ta, sớm đã nên xử trí…” A Bích thấy nàng không nói lời nào, cố gắng an ủi, chủ tử nếu là mất mạng, bọn họ làm nô tài há lại có thể sống?
“Không, lời đồn này chỉ sợ chính là hắn thả ra…” Tần Trân hơi hơi câu môi, “Đến nỗi vì sao muốn kéo dài tới hiện tại, A Bích ngươi hiểu mèo vờn chuột sao?”
Trước hết giết cung nữ thái giám, chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, giết các hoàng tử chỉ là diệt trừ đối thủ vì bảo vệ long vị, mà lưu lại bọn họ, tự nhiên là muốn chậm rãi tra tấn tinh thần…
Hạ Hầu Cường thủ đoạn lôi đình như vậy, trong cung người nào dám loạn khua môi múa mép không muốn sống, cho nên chỉ có thể là hắn cố ý để người cho gió lùa ra, làm nữ nhân trong cung chết trong sợ hãi cùng tra tấn tinh thần…
A Bích trong lòng căng thẳng, “Nương nương, lời người nói cũng quá dọa người… Kia, chúng ta đây muốn làm thế nào?” A Bích càng nghĩ trong lòng càng sợ, nàng thật sự không muốn chết!
Lên lầu hai, Tần Trân kéo A Bích vào nhà, “Lần sau Lý công công tới, ngươi cần phải đánh thưởng nhiều chút, sau đó hỏi một chút việc bên ngoài.” Nói xong từ dưới giường kéo ra một cái rương nhỏ, tìm được chút bạc vụn châu báu đưa cho A Bích, “Ngươi từ trước đến nay là người linh hoạt, muốn sống, liền làm theo lời ta nói.”
“Nhưng nương nương, đây là đồ vật phòng thân cuối cùng của người, nếu không có bạc, trong lãnh cung sợ phải chịu khổ.”
Thân phận Tần phi cao hơn so với đại bộ phận nữ nhân trong cung, tuy bị giam lỏng nhưng bạc nhiều, toàn dựa vào chỗ ngân lượng này hối lộ Lý công công, một năm qua mới không chịu khổ đường ăn uống. A Bích chính mắt gặp qua các tài nữ quý nhân khác, thức ăn toàn chút cơm trộn trấu…
“Nếu mệnh không còn, ngươi ngay cả cơm thiu cũng không ăn nổi.” Tần Trân hơi trầm xuống nhắc nhở, A Bích xem nàng nghiêm túc như vậy, vội gật đầu, “Nô tỳ…”
Thấy Tần Trân lại ngồi vào trước bàn, cầm lấy bút mực ở viết cái gì đó, A Bích có chút nghi hoặc nói: “Nương nương… A Bích sao lại cảm thấy, ngươi đột nhiên trở nên có chút khác lạ…”
Nguyên lai Tần phi là người kiêu ngạo ương ngạnh, đương nhiên không giống nhau, tuy rằng nàng cũng thích kiêu ngạo, nhưng không phải chơi hoành không đầu óc.
“Đều mau rơi đầu, có thể bất biến?” Tần Trân tùy ý ứng nói.
A Bích ngẫm lại cũng là, lúc trước nương nương là Hoàng Thượng sủng phi, hiện tại ở lãnh cung chỉ là tù nhân, tính cách đại biến cũng không kỳ quái. Lại nhịn không được nói: “Tần Quý phi nơi đó, có muốn giúp nàng chuẩn bị?”
Tần Trân khẽ nâng đầu, sau đó nhíu mày không lưỡng lự nói: “Không cần phải xen vào nàng!”
Tần Quý phi nhi tử bị Hạ Hầu Cường giết chết, Tần Quý phi đối Hạ Hầu Cường hận có bao nhiêu sâu không cần đề cũng biết, nếu là Tần Trân đến gần nàng, sẽ rất khó làm, hơn nữa nàng mẫu gia thế lực bị Hạ Hầu Cường ra tay diệt trừ, Hoàng Quý Phi đối chính mình liền không có một chút hữu dụng, nàng lại không phải cô ruột của mình, nàng còn có thể đối Tần Quý phi có cảm tình gì? Nàng chết sống, Tần Trân tự nhiên không có hứng thú quản.
A Bích kinh ngạc nhìn nàng, trước kia nương nương tuy từ trước đến nay kiều hoành, nhưng đối với Tần Quý phi chính là thập phần nghe lời thuận theo…
Tần Trân không đếm xỉa tới nàng nghĩ thế nào, chỉ là ở trong lòng nghĩ đối sách, nguyên thân của mình đối xử với Hạ Hầu Cường thế nào, theo tính ghi thù của hắn, chỉ sợ cũng là ở phía trên danh sách chém đầu…
Tiếp cận hắn, còn muốn câu dẫn hắn, quá khó!
“Được rồi, ngươi trước đi xuống, ta muốn yên tĩnh một mình.” Nàng xua xua tay, bảo A Bích lui ra.
Phân phó việc cho A Bích, không nghĩ tới ngày hôm sau liền nghe được tin tức hữu dụng, Lý ma ma nuôi nấng Hạ Hầu Cường ngã bệnh, các thái y trong cung lại bó tay không biện pháp, Hạ Hầu Cường mấy ngày nay nguyên nhân chính là vì việc này mà phát hỏa.
Lý ma ma tuy là người Hoàng Hậu phái đến, nhưng lại là người duy nhất trong toàn bộ hoàng cung đối tốt với Hạ Hầu Cường, cho nên với Hạ Hầu Cường thập phần coi trọng, Hạ Hầu Cường sau khi đăng cơ, phong Lý ma ma làm chính nhị phẩm tôn quốc phu nhân, con cháu Lý gia ngoài cung cũng là đắc đạo gà chó lên trời mỗi người đều được phong quan thêm tước…
Có thể nói Lý ma ma hiện tại là người đắc ý nhất toàn bộ hoàng cung, cũng làm Tần Trân nhìn ra, Hạ Hầu Cường tuy ngoan độc ghi thù, nhưng cũng có thể đối xử tốt với người khác, thật ra là kẻ yêu ghét rõ ràng, chẳng qua, hắn đề bạt dùng người Lý gia không khách quan như vậy, lại không phải cách làm chính xác, thậm chí có khả năng đưa tới mối họa cho hắn.