Thật Gần, Thật Xa

Chương 8


11. Vào sinh nhật lần thứ 22 của cô, cô kết hôn với Lục Niên ở Luân Đôn.

Ngoại trừ một cặp nhẫn và người chứng hôn, cái cũng không có: không có cầu hôn, không có hoa, không có tiệc mừng, không có nụ hôn, không có lời chúc phúc từ người thân.

Anh cưới cô vì một lời hứa, không liên quan gì đến tình yêu.

Anh nói rằng anh sẽ không bao giờ yêu cô.

Ngày hôm đó ở Luân Đôn có sương mù dày đặc, trời vô cùng lạnh, Tuế Tuế mặc một chiếc áo khoác rộng màu đỏ đứng ở cửa nhà thờ, nhìn bóng lưng Lục Niên dần dần biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Cô siết chặt bàn tay mình mà lòng lạnh đến thấu xương, cô cảm thấy đây là ngày lạnh nhất kể từ khi sang Anh, cũng là ngày lạnh nhất trong cuộc đời cô.

Cô đứng trong màng sương mù dày đặc rất lâu, không biết mình nên đi đường nào.

Thành phố rộng lớn như vậy nhưng không có nơi cho cô trở về.

Cô cuộn mình trên giường trước khi trời tối hôm đó và chìm vào giấc ngủ. Cô sống trong căn hộ nhỏ mà anh mua cho cô, đó là món quà cưới mà anh tặng cho cô, nhưng đã để cô một mình trong đêm tân hôn.

Lúc cô nhận được cuộc gọi là 2 giờ rưỡi sáng, cơn buồn ngủ của cô biến mất ngay lập tức, khi cúp điện thoại, tay cô run lên, cuối cùng điện thoại rơi xuống đất.

Cô cuống cuồng chạy ra và bắt taxi đến bệnh viện.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Cố Diên đang ngồi trên băng ghế với vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh ấy… anh ấy bị sao vậy…” Tuế Tuế nắm lấy tay cô ta, giọng nói run run.

Cố Diên hất cô ra, vung tay lên: “Tất cả là tại cô, đều là tại cô. Cô đúng là đồ sao chổi!”

Một người đàn ông chưa bao giờ đi bar tối nay đi bar mua rượu, Lục Niên say rượu và xảy ra mâu thuẫn với vài người da đen, cuối cùng xảy ra xô xát, anh bị một con dao đâm vào ngực, trọng thương.

Tuế Tuế nhắm mắt lại, run run ngồi xổm trên mặt đất.

Lúc này, một y tá chạy ra khỏi phòng mổ, hỏi gấp: “Bệnh nhân đang cần truyền máu gấp. Ai trong các bạn nhóm máu A? Có ai không? Có bạn nào không?”

Tuế Tuế đột nhiên đứng lên: “Tôi! Là tôi!”

Cả ngày hôm nay cô không ăn gì. Lấy 600cc máu từ cơ thể khiến cảm thấy chóng mặt, cô ấy cắn chặt môi, không chớp mắt.

Sau đó là một thời gian dài chờ đợi.

Cô ngồi đối diện với Cố Diên, không nói lời nào.

Hai giờ sau, cửa phòng mổ mở, bác sĩ bước ra nói: “Tính mạng bệnh nhân hiện đã an toàn”.

Tuế Tuế thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống đất.

Lục Niên được đưa đến phòng bệnh, Tuế Tuế muốn đi theo nhưng bị Cố Diên chặn lại.

“Cô nghĩ rằng anh ấy có muốn nhìn thấy cô khi tỉnh lại?”

Tuế Tuế nói: “Tôi muốn chăm sóc anh ấy.”

Cố Diên chế nhạo, “Rời xa anh ấy chính là sự chăm sóc tốt nhất.”

Tuế Tuế đưa tay ra định đẩy cô ta ra, rồi lại từ từ buông xuống.

Tuế Tuế thấy thật nực cười. Cô là vợ hợp pháp của anh nhưng lại bị người phụ nữ khác cản đường. Cô ấy là vợ anh, nhưng anh lại đi bar say xỉn trong đêm tân hôn. Hẳn anh rất gh.ét cô, không muốn đối mặt với cuộc hôn nhân một cách tỉnh táo.

Cuộc hôn nhân này là một chuyện nực cười.

Cô ta nói đúng, anh không muốn gặp cô chút nào.

Cô quay đi.

“Ngoài ra, tốt hơn hết cô không nên nói với anh ấy rằng đã truyền máu cho anh ấy.” Cố Diên nói sau lưng cô: “Anh ấy rất gh.ét cô. Nếu biết m.áu cô đang chảy trong m.áu của anh ấy…”

Tuế Tuế tê dại gật đầu, không biết làm sao cô nhấc chân rời đi. Cô bước đến cửa bệnh viện, chống đỡ không nổi nữa liền ngất xỉu xuống đất…

Đứng ở trước giường bệnh, Cố Diên nhìn Lục Niên đang ngủ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mím lại, lông mày nhíu chặt. Ngay cả trong giấc ngủ dường như anh cũng gặp nhiều chuyện không vui.

“Anh yêu cô ta, phải không?” Cố Diên thì thầm.

Cô ta cười đến thất thần. Anh yêu cô, cô ta đã biết chuyện này từ rất lâu rồi. Để bảo vệ cô, năm đó, anh còn hứa với cô ta cùng nhau đi du học Anh.

Sau đó Châu Tuế Tuế bị ốm phải nằm viện, họ mới thành lập phòng tranh, anh thường xuyên đi công tác khắp nơi nên nhờ cô ta chăm sóc và rủ cô đi ăn uống cùng. Anh lợi dụng cô ta để tìm hiểu về tình hình hiện tại của Châu Tuế Tuế.

Ha, thật là khó xử.

Anh rõ ràng yêu cô, nhưng hận cô vì “di nguyện hoang đường”, buộc bản thân phải tránh xa cô.

Nếu thật sự h.ận cô, sao có thể vì một lời hứa mà kết hôn với cô?

Nếu không phải vì tình yêu, sao anh có thể đau đớn như vậy, đi bar để say khướt trong đêm tân hôn?

Yêu hiện trong mắt. Gh.ét cũng vậy.

Lục Niên, nỗi đau của anh là vì anh rõ ràng yêu cô, nhưng niềm kiêu hãnh và sự vụng về đã tự thôi miên chính mình rằng anh gh.ét cô, h.ận cô. Một lần thôi miên là mười năm, tự lừa mình dối người.

Cô ta nhớ lại những gì mà Châu Tuế Tuế đã nói: “Cô nghĩ rằng cô thắng rồi sao?” Không, cô không bao giờ biết rằng cô ta từ trước đến giờ chưa bao giờ thắng. Cô ta thậm chí chưa từng có cơ hội bước vào chiến trường của anh và cô. Trong chiến trường kéo dài đó, anh và cô luôn là những người duy nhất.

Chỉ là cả hai đều thua cuộc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận