Tào Phức đem hỗn hợp trong chén dổ hết vào cổ mình, xong xuôi mới đem cái chén ném trả lại cho Ma Cường, Ma Cường giận mà không dám nói, lại không muốn lãng phí, lập tức dùng miệng đem phần chất lỏng còn dư lại trong bát liếm sạch sành sanh.
Trên cổ truyền đến cảm giác cay cay nóng nóng, lại có phần mát lạnh, Tào Phức mới có phần an tâm—– Tóm lại so với lúc bị tê liệt trước đó lại tốt hơn rất nhiều.
– Quản gia!
– Đại công tử tốt hơn rồi?
Đổng quản gia thấy Tào Phức đã khôi phục ít nhiều nhưng vẫn bày ra biểu tình tức giận, trong lo lắng có phần vui vẻ nói.
– Ngươi quản lý nơi này kiểu gì vậy?.
Tào Phức cả giận nói:
-Nơi này tại sao lại có ong mặt hổ xuất hiện?
Đổng quản gia nói quanh co một lát, thầm nghĩ ta quản thiên quản địa, quản ngươi làm gảy phân thối còn chưa đủ hả, lý nào ở ngoài phủ có ong mặt hổ còn quy tội cho ta? Đặng Nghĩa một bên thấy vậy, không buông tha cơ hội thể hiện.
– Đại công tử, gần một tháng nay, không biết vì sao, luôn có ong mặt hổ qua lại ở phụ cận , ta có thấy qua một hai con, có điều nó không chích người.
Hắn nói một câu lập tức đắc tội hai người, Tào Ninh Nhi biết đây là thô nhân cũng không thèm chấp, trong mũi Tào Phức đều là hơi lạnh.
– Ý ngươi nói bổn công tử không phải là người?
– Không phải, không phải Đặng Nghĩa sợ hãi, đến mức sắp ngã.
Đột nhiên Thúy nhi rít lên một tiếng, mọi người quay đầu nhìn sang, liền thấy Thúy nhi tay áo tung bay, một bên xua đuổi một bên la lớn:
– Ong mặt hổ!
Đặng Nghĩa lập tức kêu lên:
– Bảo vệ Đại tiểu thư.
Hắn chạy vội xông tới, cởi xuống trường sam giúp đỡ Thúy nhi xua đuổi bầy ong, Đổng quản gia nhìn thấy còn có vài con ong vò vẽ ở phương xa bồi hồi, hoảng hốt vội nói:
– Nhanh, nhanh vào phủ.
Tào Ninh Nhi cũng âm thầm hoảng sợ, từ lúc mọi người bảo vệ nàng tiến vào Tào phủ, mãi cho đến khi bước vào tiền đường, lúc này nàng mới thở phào một hơi, thoáng nhìn Đan Phi hình như có phân trầm mặc, Tào Ninh Nhi không nhịn được hỏi:
– Đan Phi, chuyện này… vì sao ong mặt hổ này lại đốt ta?”
Thúy nhi suýt chút nữa cười sặc sụa, thầm nghĩ Đại tiểu thư thật sự đem Đan Phi làm Vạn Sự Thông, cái gì cũng muốn hỏi hắn?
Tào Phức một bên nói:
– Tào Ninh Nhi, ngươi cả ngày trang điểm làm đẹp ăn mặc lộng lẫy, không rước lấy ong bướm mới là lạ?
Tào Ninh Nhi mắt đẹp trừng to.
– Ta vẫn chưa thèm nói, việc ngươi cả ngày nồng nặc mùi rượu câu dẫn ông tới đây.
Hai người đứng gữa tiền đường giương cung bạt kiếm, Đan Phi một bên nói:
– Tiểu thư cùng đại công tử nói đều có mấy phần đạo lý.
– Cái gì?
Tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt, Đổng quản gia thì lắc đầu liên tục, thầm nghĩ Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng dữ đẩy tan làn sóng mạnh, gia nô có đảm lược lớn như vậy, trước giờ hắn chưa từng thấy qua.
Thấy mọi người tỏ kinh ngạc, Đan Phi nói:
– Theo ta được biết, loại này ong vò vẽ gọi là hổ Đầu Phong, yêu thích màu sắc tươi đẹp nhất là mấy bông hoa, có khả năng nó cho rằng Đại tiểu thư như đóa mẫu đơn, mới tập kích Đại tiểu thư.
Tào Ninh Nhi thấy Đan Phi tán thành ý kiến của Tào Phức, trong lòng có chút tức giận, thế nhưng khi nghe hắn giải thích lại có phần vui mừng, gương mặt ửng đỏ, chậm rãi gật đầu nói:
– Đan Phi, không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức.
Thúy Nhi nhịn không được che miệng cười mỉn, Tào Ninh Nhi thấy được, khẽ quát:
– Ngươi cười cái gì?
– Ta nghĩ ông mặt hổ này đốt, là bởi vì nó thấy ta cùng mấy bông hoa kia, giống nhau thì phải.
Thúy Nhi cao hứng nói.
Mọi người lại muốn té xỉu.
Đổng quản gia đang phùng man trợn má nộ khí xung thiên khuôn mặt chẳng khác gì quả bí đao cũng bắt đầu trở nên hòa hoãn, thế nhưng điều này lại khiến y lo lắng, nếu cứ để như thế mấy hôm nữa, thì cái tên gia nô này sẽ nhân cơ hội nịnh bợ, sẽ chiếm đi vị trí lúc này của hắn, y liền cau mày hỏi:
– Thế chuyện kia là thế nào. . . Ông mặt hổ kia vì sao lại đốt luôn đại công tử cùng Ma Cường?
Mọi người thấy rằng hai người này bị đốt cùng mấy bông hoa kia không hề liên quan, một câu hỏi mang tính bắt bẻ nhưng lại rất liên quan, nói xong y nhìn chằm chằm vao Đan Phi, lòng thầm nghĩ ta xem tiểu tử ngươi trả lời thế nào.
Đan Phi cười cười:
– Ông mặt hổ trừ yêu thích màu sắc tươi đẹp như đóa hoa ra, còn đối với mùi thơm rất là mẫn cảm, đại công tử . . .
– Tốt, tốt. Chúng ta biết rồi
Tào Phức thấy Tào Ninh Nhi mặt mày hớn hở liền trầm mặt xuống, y nhìn thấy biểu tình của muội muội liền biết nó muốn truy cứu đến việc trêu hoa ghẹo nguyệt của y, bỗng nhiên lớn tiếng nói:
– Quản gia, ta nghĩ mấy con ông này lớn mật như thế, chắc chắn phía sau có nguyên nhân.
– A?
Đổng quản gia nhất thời không hiểu Tào Phức đang nói gì.
Tào Phức thấy Đổng quản gia bêu ra vẻ mặt hồ đồ, liền nhìn về phía Đan Phi nói tiếp:
– Tiểu tử ngươi có chút cơ trí, bổn công tử rất thưởng thức, ngươi đương nhiên biết ta nói gì chứ?
– Ý công tử là xung quanh đây có tổ ông?.
Đan Phi mỉn cười đáp lại.
Mọi người rùng mình, Tào Phức hưng phấn vỗ đùi nói:
– Không sai, mấy con này ngay cả Tào Phủ cũng dám mò đến, nếu không có sào huyệt phía sau thực sự không còn gì để nói. Đặng Nghĩa!.
– Tiểu nhân ở đây.
Nảy giờ Đặng Nghĩa vẫn chờ ở ngoài, hiển nhiên không muốn mất một lượng bạc đã giao kèo trước đó.
– Ngươi lập tức đi tìm sào huyệt ong mặt hổ cho ta.
Tào Phức nghiến răng nghiến lợi nói:
– Ngay cả bổn công cũng dám đốt, hay cho một đám ong đần độn, ngày mai bổn công tử sẽ tự mình dẫn nhân mã đem đám ong khốn kiếp này chém tận giết tuyệt, một móng cũng không tha.
– Đại công tử anh minh.
Ma Cường cong cái miệng như hai miếng lạp xưởng, không quên nịnh hót một câu.
Tào Ninh Nhi thấy Tào Phức trông lại, bễu môi nói:
– Thật là uy phong, hảo sát khí.
Nàng đứng dậy hướng phía ngoài đi ra, Tào Phức một bên bất mãn nói:
– Tào Ninh Nhi, ngươi có phải là muội muội của ta không thế? Đằng nào chúng ta cũng cùng chung một mối thù, ta làm vì Tào phủ, vì một phương bách tính mà trừ hại, tại sao ngươi còn dùng lời lẽ vô tình?
– Ta chỉ hy vọng, ngươi không bị ngươi khác dùng cán khiên về là phúc đất lắm rồi.
Tào Ninh Nhi lạnh nhạt nói:
– Đan Phi, chúng ta đi.
– Đại tiểu thư.
Thúy nhi bận bịu sửa lại ống tay áo cho Tào Ninh Nhi.
– Người nên gọi ta đi cùng mới đúng,
Đổng quản gia một bên âm thầm lắc đầu, Tào Ninh Nhi thấy thế không khỏi đỏ mặt, quát lên:
– Ngươi đương nhiên cũng phải theo, là ta có chuyện muốn cùng Đan Phi trao đổi.
Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, mãi cho đến lúc đến khuê các của mình mới dừng lại, cảm giác gió xuân lùa qua khẽ tóc, nhưng trên mặt lại không thấy mát mẻ tý nào cứ tỏa nhiệt nóng bừng, lúc này nàng mới xoay người nhìn về phía Đan Phi.
Ánh nắng chiều đi mất chừa chỗ cho bóng đêm vô tận, ánh đèn lồng mờ ảo, chiếu vào khoảng không giữa hai người, khiến màn đêm u tối trở nên mông lung huyền diệu.
Đan Phi thấy Tào Ninh Nhi si ngốc nhìn hắn, khiến hắn có phần không hiểu, đánh tiếng hỏi:
– Đại tiểu thư có gì phân phó?
Tào Ninh Nhi khẽ cắn môi, giả vờ bình tĩnh, đáp lại:
– Ngày hôm nay ngươi làm việc không tệ, không chỉ ra tay giúp dược đường, còn giúp ta trị độc.
Đưa lên ngón tay bị đốt, đầu ngón tay chỉ hơi sưng lên, Tào Ninh Nhi rất là vui mừng, hơi mỉn cười, nói tiếp:
– Tào gia từ trước đến nay đều thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, ngươi muốn được thưởng gì?
Đầu óc Đan Phi thoáng động, hắn cảm giác mọi việc trên đời điều trở nên đơn giản như ăn một bát chảo lỏng, không nghĩ tới chỉ vừa tiếp nhận cuộc đời mới, thân gia nô đã có cơ hội trở mình, muốn làm việc lớn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này.
– Kỳ thực ta. . . Muốn khẩn cầu Đại tiểu thư một việc.
Trái tim của Tào Ninh Nhi nhảy đựng.
– Lớn mật.
Thúy nhi không nhịn được quát lớn, nói:
– Ngươi quên thân phận của mình rồi hả.
Tào Ninh Nhi giơ tay cản Thúy Nhi, chần chừ giây lát, mới nói:
– Ngươi yêu cầu ta chuyện gì?
– Hạ nhân trong phủ có kỳ nghỉ chứ.
Đan Phi thắc mắc hỏi.
– Cái gì là. . . Kỳ nghỉ?
Tào Ninh Nhi có phần không rõ.
Đam Phi cảm giác từ này có khả năng đi trước thời đại, cân nhắc chốc lát, liền hỏi lại:
– À là thế này, ta có chút việc muốn, muốn xin Đại tiểu thư để ta ra ngoài mấy ngày.
Tào Ninh Nhi thở phào một hơi, có chút lạnh nhạt, nói:
– Hóa ra là chuyện này.
Thật tình nàng không muốn thiếu niên gầy gò trước mặt mình, lại mở mở miệng yêu cầu cùng nàng yêu đương vào lúc này, là tự bản thân nàng thấp thỏm không yên, nàng lại không hiểu chính mình tại sao lại đi sợ một tên hạ nhân yêu cầu điều này chứ, nghe xong vấn đề Đan Phi yêu cầu, Đại tiểu thư tâm cao khí ngạo lại có phần thất vọng.
Đan Phi nhìn thấy vậy, thì càng thêm thất vọng, chỉ sợ Tào Ninh Nhi thẳng thừng từ chối, hắn biết gia nô ở thời đại này vốn không có nhân quyền, việc sau khi trốn chạy bị xử chết cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng trước mắt thì hắn rất cần rời phủ để làm chút việc riêng của bản thân.
Một lát sau, Tào Ninh Nhi ngơ ngác hỏi:
– Ở thành Hứa Đô có người thân của ngươi?
Thấy Đan Phi khẽ lắc đầu, Tào Ninh Nhi không tiếp tục hỏi gắng, chỉ dặn dò vài câu:
– Được, để ngày mai ta biểu Thúy Nhi nói cho Đổng quản gia một tiếng, sau khi ra khỏi phủ thì . . . Cẩn thận một tý.
Nhìn thấy Thúy Nhi trợn mắt há mồm, Tào Ninh Nhi cảm giác câu nói vừa rồi có phần khiến người ta hiểu lầm, liền bổ sung một câu:
– Là cẩn thận ông mặt hổ.
Đan Phi mừng rỡ, chắp tay cảm tạ, rồi xoay người rời đi.
Tào Ninh Nhi dõi theo bóng lưng ấy hồi lâu, nhất thời trầm mặc không nói, Thúy nhi nhịn nín cả ngày, rốt cuộc cũng không kìm được nữa, đánh tiếng nói:
– Đại tiểu thư. Thúy nhi cảm giác người đối với cái tên Đan Phi này, có phần không giống với người khác.
Bỗng nhiên giật mình, Tào Ninh Nhi bất giác đáp lại:
– Đúng đấy, là không giống với họ đấy, thì đã sao?
Thuy Nhi đưa tay che miệng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tào Ninh Nhi, nói:
– Đại tiểu thư, người đừng nói với em, người. . . người. . .
– Ngươi nghĩ đến đâu rồi.
Tào Ninh Nhi mắt ngọc trừng lớn.
– Tên Đan Phi này là người mà Tam Thúc coi trọng, ta cảm thấy quyết định của Tam Thúc có chút qua loa, nên ngày hôm nay mới để hắn đi theo, là muốn xem biểu hiện của hắn.
Im lặng hồi lâu, Tào Ninh Nhi lẩm bẩm nói:
– Hắn tuyệt đối không phải là một kẻ hạ nhân tầm thường, nghe tam thúc nói hắn vì báo thù mà đến, không biết có quan hệ với kẻ nào?
Quay bước trở về khuê phòng, Tào Ninh Nhi thấy Thúy Nhi đi chuẩn bị bữa tối rồi mới mượn ánh đèn nhìn ngón tay mình một cái, xuyên qua ánh đèn mờ tỏ, phảng phất như được thấy khoảnh khắc cận kề (bên nhau) dưới trời chiều…
Nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, Tào Ninh Nhi khẽ cắn môi dưới, khóe miệng vương chút ý cười như có như không, trên mặt lại có phần ngượng ngùng ửng đỏ…