Đan Phi thấy Vương Đại Chùy hoang mang thì biết gã chắc chưa nghe thấy cái tên này bao giờ.
Công cụ đào trộm mộ có nhiều loại cực kỳ hữu dụng như phân thổ kiếm, đoản bính sừ, xẻng Lạc Dương. Chốn này là Hứa Đô cận lưu vực sông Hoàng Hà nên xẻng Lạc Dương_một công cụ có uy lực nhất_ hắn định đi khảo sát mộ tự nhiên không thể đào bới bằng tay trần được.
Đan Phi biết Vương Đại Chùy không rõ nên hắn phải nhặt một cục sắt lên vẽ xuống đất vài nét. Xẻng Lạc Dương đã được cải tiến nhiều nhưng về tổng thể không khác nhau mấy. Hắn phát họa kiểu dáng nguyên thủy nhất.
– Đây chẳng phải là cái thuổng à.
Vương Đại Chùy lắp bắp hỏi, gã thấy Đan Phi nhíu mày nhìn thì lập tức ngậm miệng lại cẩn thận quan sát hồi lâu
– Ở chỗ này cong hơn thì phải, lại mỏng hơn, dường như giống … không phải rồi.
Dù sao gã cũng là con nhà thợ rèn. Gã thầm nghĩ mỏng manh thế này thì e khi phập xuống đất có khi gãy luôn.
– Cứ đánh theo dạng này đi đã.
Đan Phi ném cục sắt đi., vỗ vỗ bụi đất trên người, bước ra khỏi lò rèn. Vương Đại Chùy hừ lạnh một tiếng không để ý tới Đan Phi nữa. Gã lấy đồ kẹp lấy than và sắt cho vào lò luyện, nổi lửa lên.
– Đan công tử.
Liên Hoa đuổi theo ra khỏi lò rèn. Nàng thấy Đan Phi xoay người lại thì xoa xoa tay vào nhau hỏi:
– Người có trở lại không.
Đan Phi khẳng định quay lại làm cho Liên Hoa cười tươi như hoa nở:
– Đan công tử yên tâm, ta nhất định trông coi đại ca ta thật kỹ. Xẻng Lạc Dương sẽ mau chóng làm xong. Ngươi đang ở đâu để ta đưa hàng đến.
Tiểu nha đầu ngước mắt chờ mong.
– Ta là hạ nhân Tào phủ, đương nhiên là ở đó nhưng mấy ngày tới ta có chút việc. Ta sẽ quay lại đây lấy.
Đan Phi cáo biệt Liên Hoa, hắn bước đi ra khỏi chợ, dọc theo phố dài được chừng nửa dặm thì ngửi thấy một mùi khó ngửi xộc tới chỉ muốn bịt mũi lại, đoán chừng Ô Thanh chắc đang ở quanh đây. Đang nhìn khắp thì từ phía sau có một thanh âm mừng rỡ vọng tới:
– Là Đan công tử à.
Đan Phi quay đầu lại thì nhìn thấy Ô Thanh đang cầm gói thuốc đi tới:
– Ô Thanh nhà ngươi ở gần đây?
Ô Thanh đang mừng rỡ nói năng lắp bắp giọng điệu có phần bất an:
– Đan công tử tới đây làm gì?
Đan công tử thoạt nhìn thì trẻ nhưng nhãn lực lão luyện. Hắn thoạt nhìn đã thấy Ô Thanh tâm thần bất định, nghĩ chút thì hiểu bèn nói.
– Ta không phải quay lại đòi tiền mà nghe bảo bá mẫu bị bệnh nên thuận tiện đi qua thăm thôi.
Lập tức Ô Thanh thở phào nhẹ nhõm. Thực sự lúc trước y nhận chuỗi tiền kia tuy lòng mừng rỡ nhưng vẫn cho rằng mười đồng tiền cổ đó dù có gốc gác thế nào cũng chẳng đáng một xâu tiền. Tiệm cầm đồ giữ mấy đồng tiền cổ kia, có lẽ phái Đan Phi đến đây đòi lại tiền, nếu chuyện này là thật thì y đành phải trả lại.
Biết Đan Phi không đổi ý, Ô Thanh cũng nhẹ lòng bèn cảm kích thốt lên:
– Sao dám làm phiền Đan công tử đại giá tới đây.
nhìn thấy Đan Phi chỉ mỉm cười, Ô Thanh bèn gãi đầu bảo:
– Chỗ này bẩn thỉu, nếu Đan công tử không ngại thì mời vào bên trong.
Y cầm gói thuốc, đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng nhắc nhở Đan Phi cẩn thận bước chân.
Thời kỳ Vương triều, xử lý nước bẩn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hứa Đô mới xây nên đương nhiên không có hệ thống xử lý nước bẩn. Chỗ ở của dân nghèo bẩn thỉu thế nào, chỉ nghĩ là biết.
Ô Thanh sợ Đan Phi nhớ ra bèn nhắc trước
– Đan công tử người còn muốn mấy đồng tiền cổ kia sao?
– Ta chỉ là một hạ nhân trong Tào phủ. Ngươi cứ gọi Đan Phi là được.
Đan Phi chưa quen được gọi là Đan công tử.
– Này này sao lại gọi … công tử ngươi là người có bản lĩnh.
Ô Thanh lắc đầu quầy quậy, chần chờ giây lát bèn thăm dò:
“Nếu không thì ta gọi ngươi là Đan đại ca nhé.”
Học thức không phân trước sau, người thành công sẽ được tôn trọng. Thoạt nhìn, Ô Thanh lớn tuổi hơn Đan Phi nhưng người có bản lĩnh theo đạo lý là đại ca. Y thấy Đan Phi không nói gì thì vui vẻ bảo:
– Đồng tiền cổ kia có hữu dụng với Đan đại ca không, ngày mai đi đốn củi ta giúp ngươi tìm xem có còn nữa không. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bán đâu, tìm được sẽ đưa hết cho Đan đại ca.
– Ngươi nhặt được nó trong khi kiếm củi.
Trong lòng Đan Phi khẽ động, ý nghĩ trong dạ càng thêm chắc chắn.
Đồng tiền cổ đó nhất định từ trong mộ cổ mà ra.
Ô Thanh gật đầu:
– Đúng vậy, cách phía nam thành vài dặm có ngọn núi tên Ngưu Đầu Sơn hình thù giống như cái đầu bò, ngày nào ta cũng vào trong đó để kiếm củi rồi đem ra chợ bán. Trong lúc đi qua khe suối thì vô tình thấy được mấy đồng xu cổ bèn nhặt lại đem về. Mấy ngày trước, mẹ ta bị nhiễm phong hàn nhưng không có tiền thỉnh thầy thuốc bèn thử đem mấy đồng xu cổ đi cầm. May mà được Đan đại ca giúp đỡ.
Ô Thanh dừng bước, nhìn Đan Phi biều tình tràn đầy cảm kích
– Tối qua ta đi lấy thuốc, hôm nay mẹ ta đã khá lên nhiều rồi. Đan đại ca, nhà ta ở đây này.
Đan Phi thấy một gian đình viện có tàn viên đoạn ngói* ở phía trước. Cửa lớn bị sập một bên, trong nội viện có đấp mấy cái lều cỏ rách nát. Hắn chưa kịp hỏi thì Ô Thanh đã trình bày:
– Nghe nói trước đây nơi này vốn là sản nghiệp của một gia đình giàu có nhưng đã suy tàn, ta thấy ở đây không có ai ở nên chúng ta tạm sống vậy.
Đưa Đan Phi đến trước một túp lều cỏ, Ô Thanh vén rèm đi vào. Hắn nhìn thấy một vị phu nhân bạc trắng nửa đầu đang đắp chiếc chăn thủng nằm trên chiếc giường đơn sơ.
– Mẹ có khá lên chút nào không?
Ô Thanh nhẹ nhàng hỏi.
– Tốt hơn nhiều, Ô Thanh đưa ai tới đấy thế.
Lão phu nhân mở mắt nhìn thấy Đan Phi, khẽ kinh ngạc.
– Là Đan đại ca.
Ô Thanh vui vẻ đáp:
– Mẹ có nhớ hôm qua con kể về Đan công tử. Hôm nay huynh ấy đến thăm.
Bà lão ngọ ngoạy muốn ngồi dậy.
– Đan công tử khách khí quá. Ô Thanh còn đứng đấy làm gì, mau mời nước đi.
Đan Phi thấy lão phu nhân bệnh trạng như thế mà hai tay mình trống trơn, trong lòng băn khoăn vội bảo:
– Ô đại nương đừng khách khí, bác có bệnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ô đại nương vẫn ngồi dậy, bảo Ô Thanh rót nước mời khách rồi cảm kích thốt lên:
– Hôm qua ta nghe Ô Thanh kể lại còn chưa tin, cho rằng tên tiểu tử này gạt ta giờ thì ta cũng yên tâm.
Đan Phi cảm tạ nhận chén nước, cảm thấy tên tiểu tử Ô Thanh này rất trung thực.
– Đan công tử còn chưa ăn cơm tối đúng không.
Ô đại nương muốn chống chân đứng dậy.
– Trong nhà không có gì ngon chiêu đãi, để ta làm mấy cái bánh nếp mời công tử.
– Không cần đâu.
Đan Phi toát mồ hôi.
– Mẹ không cần dậy, để con đi chưng là được.
Ô Thanh vội vàng:
– Con làm ngay đây. Đan đại ca, e là ca chưa biết chứ mẹ làm bánh nếp được mọi người ở chợ ai cũng khen ngon
– Con đừng để Đan công tư chê cười.
Ô đại nương trách con trai, bà kiên trì muốn đứng dậy, bỗng ở phòng ngoài có người hô:
– Ô đại ngươi ở nhà không, ta đưa thuốc chữa đến cho bà đây.
Thanh âm kia vọng tới thì một nha đầu bưng cái chén nhỏ bước vào lều, nở nụ cười dịu dàng:
– Ô đại nương đây là . . .
Cô chưa kịp nói hết thì bỗng thấy Đan Phi, bàn tay run rẩy suýt thì rớt chén thuốc xuống đất. Tỉnh táo trở lại, nha đầu kia bưng cái chén đưa cho Ô Thanh rồi bước nhanh tới trước mặt Đan Phi, gương mặt kinh hỉ thốt lên:
– Đan đại ca, sao lại là ngươi.
Hóa ra nha đầu này là Liên Hoa.
Đan Phi trông thấy Liên Hoa cũng bất ngờ lắm, trong lúc chờ câu trả lời thì bỗng Liên Hoa vỗ vào đầu rồi bảo:
– Ô Thanh, hôm qua ngươi đụng phải công tử hảo tâm chẳng lẽ là Đan công tử hả.
Ô Thanh bất ngờ nói :
– Ngươi cũng biết Đan đại ca.”
Đan đại ca.
Tâm tư Liên Hoa xoay chuyển, lại bảo:
– Đương nhiên ta cũng quen Đan đại ca.
Nàng tỏ vẻ như Đan Phi là bạn thanh mai trúc mã của mình, nói to lên:
– Ta mới cùng anh ấy chia tay, hẹn ước ngày mai lại gặp nữa cơ.
Đan Phi toát mồ hôi đầy mặt, nha đầu kia sợ người khác không hiểu nhầm không được thì phải.
Ô Thanh bán tín bán nghi, tay bưng chén hỏi:
– Liên Hoa ngươi khách khí quá, sao lại cho thêm mật ong nữa.
Mật ong
Đan Phi khá kinh ngạc nhìn chất lỏng màu vàng sền sệt non nửa cái chén, ngửi được mùi mật ong nhàn nhạt bốc lên thì hỏi:
– Liên Hoa, ngươi lấy mật ong này ở đâu.”
Theo hắn biết thì mật ong là một loại vật phẩm xa xỉ trong thời Tam Quốc, là vật mà chỉ có Đế vương, đại thần được hưởng dụng. Thường dân làm sao được hưởng mật ong.
Liên Hoa thấy Đan Phi vui vẻ thì bảo:
– Đan đại ca, ta nuôi ong lấy mật đấy.
– Ngươi biết nuôi ong” Đan Phi kinh ngạc, nên biết rằng nuôi ong không phải chuyện dễ dàng, chẳng biết Liên Hoa nuôi ong kiểu gì.
– Đúng rồi, chuyện ta biết không ít đâu.
Liên Hoa thấy Đan Phi hứng thú với mật ong bèn bảo:
– Mật ong trị bách bệnh. Mỗi lần đại ca ta mệt mệt đều pha nước ấm vào rồi cho huynh ấy uống. Ô đại nương uống mật ong đi. Đan đại ca cầm lấy một ít về dùng đi.
Nàng không thấy Đan Phi cự tuyệt bèn bước ra khỏi lều.
Ô đại nương nhìn Liên Hoa, khẽ thở dài:
– Nha đầu tốt. Giúp hàng xóm láng giềng không ít việc. Nó rất coi trọng mật ong nếu không phải bị bệnh thì không bỏ ra đâu.
Không bao lâu, Liên Hoa cầm một cái chén trở lại, đương nhiên bên trong là mật ong. Nàng đưa cho Đan Phi:
– Đan đại ca uống đi.”
Đan Phi thấy Liên Hoa chờ mong thì vừa buồn cười vừa cảm động, nhìn cái chén hồi lâu, đột nhiên linh cơ khẽ động:
– Liên Hoa còn bao nhiêu mật ong, mang cả đến đây cho ta mượn dùng một ít.