Bàn tay đang quét gia vị của Đan Phi đột nhiên ngừng lại một lát.
Trương Văn Viễn, Trương Văn Viễn, cái tên này nghe rất quen, không lẽ người này chính là Trương Liêu
Đan Phi học ngành khảo cổ học, cho nên đối với những lăng mộ thời Tam quốc tất nhiên là không thể nào quen thuộc hơn được, nhưng mà nghe thấy là một chuyện và tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác nhau. Nếu ai có đọc qua lịch sử Tam quốc thì dĩ nhiên sẽ biết Trương Liêu Trương Văn Viễn là ai.
Uy danh của người này thật sự quá lớn. Trong lịch sử từng ghi chép lại, vào năm Hiên Đế thứ hai mươi, Tôn Quyền dẫn theo mười vạn đại quân tiến đánh Hợp Phì. Khi đó, Trương Liêu dùng mấy ngàn người đã đánh tan toàn bộ quân địch, thậm chí thiếu chút nữa đã bắt sống được Tôn Quyền. Sau trận đánh này, danh tiếng Trương Liêu lan truyền khắp Giang Đông. Khi Trương Liêu còn sống, Tôn Quyền cực kỳ kiêng kị hắn nên không dám hó hé.
Tại trận Quan Độ Trương Liêu cùng Quan Vũ đánh Diên Tân giải vây Bạch Mã, sau đó còn theo Tào Tháo công đánh Nghiệp Thành, lấy Liêu Đông, chém Ô Hoàn Thiền Vu, muốn uy có uy, muốn danh có danh, tóm lại Trương Liêu là một mãnh tướng lần danh thời ấy.
Hôm nay, Đan Phi vô tình gặp được một danh tướng bằng xương bằng thịt, khiến nội tâm trầm lặng bỗng trở nên kích động. Nhưng lúc hắn nhìn thấy người đàn ông này đang cặm cụi ăn thịt như hổ đói, trên mặt còn mang theo nét phong trần khó tẩy. Đan Phi mơ hồ suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân của nó, có điều trên mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, tay vẫn tiếp tục quét gia vị lên miếng thịt.
Ít khi Trương Văn Viễn được ăn uống sảng khoái như vậy nên càng không khách khí. Đem hơn phân nữa chỗ thịt chó của Ô Thanh và Đan Phi ăn hết, sau đó y thoải mái ợ lớn một cái, vỗ vỗ cái bụng của mình lẩm bẩm nói:
– Thống khoái, quá thống khoái.
Sau đó hắn từ trong lòng lấy ra mấy xâu tiền đưa cho Đan Phi, Đan Phi thấy hắn đưa tiền ra liền mỉn cười, từ chối:
– Đã nói là ăn không mất tiền mà lại, ngươi cầm lại đi, đừng bắt ta trở thành kẻ không giữ lời chứ.
Trương Văn Viễn khẽ giật mình, cuối cùng vẫn cầm lại tiền nhét vào trong ngực, nhịn không được cười lớn:
– Ta thấy huynh đệ ngươi cũng không đến nỗi nào, như thế nào lại ở bên ngoài này nướng thịt chó ăn, hay là ngươi lo lắng con chó này của người ta, sợ người ta tìm ngươi tính sổ. Hay ta giúp ngươi đối phó với chúng, có khi lại thuận tiện bắt thêm được hai con nữa.
– Hình như là chó của Hạ Hầu gia, còn tình hình cụ thể như thế nào thì ta không biết.
Đan Phi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm sắc mặt của người đàn ông.
Trương Văn Viễn lại ợ thêm mấy cái nữa, nhíu mày hỏi ngược lại:
– Đó không phải là mấy con chó dữ của Hạ Hầu Hành sao?, trách không được ăn thịt chúng rất ngon.
Đan Phi cảm giác Hạ Hầu Hành nuôi chó rất có tiếng tăm, thậm chí ngay cả Trương Liêu cũng biết danh, liền mỉm cười, nói thêm:
– Chỉ là chó cắn người, tiện tay làm thịt thôi.
– Hạ Hầu Hành vì cái gì thả chó cắn ngươi.
Trương Văn Viễn từ trên xuống dưới đánh giá Đan Phi một lượt, nhìn thấy vết máu loang lổ trên người hắn thì chỉ nghĩ rằng đó là máu của con chó xấu số kia. Nhưng đột nhiên hắn lại nhìn thấy bên góc áo của hắn có thêu chữ “Tào”, liền chậm rãi mở miệng hỏi:
– Ngươi là người Tào phủ.
– Ta chỉ là một hạ nhân nho nhỏ ở phủ Tào Hồng Tướng quân mà thôi.
Đan Phi cũng không giấu giếm, mà nói cho hắn biết lai lịch của mình.
– Ngay cả một hạ nhân ở phủ Tào Hồng cũng có tay nghề tốt như vậy, quả thật có thể so sánh với ngự trù trong cung rồi, phủ Tào Hồng đúng là ngọa hổ tàng long.
Trương Văn Viễn cười khổ lắc đầu, rồi nói tiếp:
– Đã cùng ăn thịt chó với ngươi, nên trách nhiệm ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Tiểu tử ngươi đúng là lớn mật, ngay cả chó của Hạ Hầu Hành cũng dám giết, nếu có người hỏi ngươi cứ nói là Trương Văn Viễn đã thịt rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của hắn nhưng mà lời nói ra lại như chém đinh chặt sắt.
Đan Phi cảm giác được sự lưỡng lự của hắn liền nghĩ “Ngay cả chó của Hạ Hầu gia mình cũng dám làm thịt thì một mãnh tướng như Trương Liêu tại sao lại có bộ dáng kiêng kỵ như vậy chứ?”
– Đúng rồi. Trương đại ca, huynh đến đây làm gì vậy?
Đan Phi nhìn thấy bộ dạng muốn đi của hán tử liền thuận miệng hỏi một câu.
Trương Văn Viễn phủi bụi đất trên người, sau đó đứng lên nói:
– Chỉ là đến đây bái lạy miếu Thành Hoàng thôi.
– Vị đại ca này cũng biết ở đây là miếu Thành Hoàng sao?
Ô Thanh vẫn bị bộ dáng uy nghiêm của hắn tử dọa sợ không dám nói, nhưng vừa nãy thấy Đan Phi cùng người này chuyện trò vui vẻ liền lấy hết tinh thần tới bắt chuyện với Trương Văn Viễn.
Trương Văn Viễn liếc hắn không nói, chẳng qua chỉ “Hừ” một tiếng rồi thôi.
Ô Thanh thấy thế, liền giải thích:
– Mẫu thân ta từng kể miếu Thành Hoàng ở đây rất linh thiêng, vào dịp lễ tết dân chúng gần đây thường tới miếu Thành Hoàng bái lạy,(xin số đánh đề). Chẳng qua là do thời gian quá lâu nên ngôi miếu có chút rách nát. Nhưng mà… Nơi này thật sự rất linh.
Trương Văn Viễn có phần cô đơn, cười cười không đáp, chưa kịp nói lời từ biệt liền nghe Đan Phi nói:
– Ô Thanh, ngươi biết Thành Hoàng ở đây là vị nào không?
Ô Thanh khẽ giật mình, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại:
– Miếu Thành Hoàng, đương nhiên thờ cúng Thành Hoàng? Còn có Thành Hoàng nào ở đây nữa.
Nghe xong lời này Đan phi liền nhớ đến câu nói đầy bí của lão già thần bí kia, ‘Tiểu Tử ngươi đoán đúng nó là là tượng Thần Nông. ‘
Đan Phi đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, thầm nghĩ bản thân vốn là con cháu đời thứ bảy của một gia tộc khảo cổ học thì có lý nào lại không bằng, một cổ nhân cơ chứ. Liếc mắt nhìn Trương Văn Viễn vẫn còn đứng ở một bên, Đan Phi mới chậm rãi nói:
– Miếu Thành Hoàng này kỳ thật còn được gọi là miếu Kỷ Tín.
Trương Văn Viễn nghe vậy có chút lơ đảng.
Trình độ học vẫn của Ô Thanh hiển nhiên đều là do mẫu thân của hắn dạy. Trong mắt hắn nếu không phải thần linh thì chính là yêu quái, nhưng lại không biết Kỷ Tín là cái gì, đành gãi đầu nói:
– Ta thật không biết miếu Thành Hoàng còn được gọi là Kỷ Tín, thì ra thần linh cũng có tính danh.
Thời điểm Đan Phi đi vào miếu Thành Hoàng lấy chén bể đã xác định được điểm ấy. Đối với chuyện này rất là hiểu rõ nên tự nhiên sẽ không nói lòng vòng mà giải thích luôn:
– Kỷ Tín không phải là tính danh của thần linh, mà là của thủ hạ cao tổ khai quốc, đây chính là tên danh tướng đã có công xây dựng đất nước lớn mạnh như bây giờ. Trong lúc nhà Sở và nhà Hán xảy ra chiến tranh, cao tổ Lưu Bang bị Hạng Vũ vây ở thành Huỳnh Dương không có cách nào thoát thân. Kỷ Tín biết rõ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn giả làm bộ dáng của Lưu Bang hướng Hạng Vũ đầu hàng, kết quả Lưu Bang đào tẩu còn Kỷ Tín thì bị Hạng Vũ thiêu sống.
Lời nói rõ ràng rành mạch, Trương Văn Viễn nghe vậy liền kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới một cái hạ nhân của Tào phủ lại có học thức lớn như vậy.
Đan Phi lại nói tiếp:
– Sau này Đại Hán Cao Tổ giành lại được thiên hạ liền nhơ tới ân tình ngày xưa của Kỷ Tín. Lúc này mới chiếu cáo cả nước công lao của Kỷ Tín và cho xây dựng miếu Thành Hoàng, lại phong Kỷ Tín là Vương gia, dân chúng dân gian lại quen gọi là Thành Hoàng lão gia. Lúc hoàng đế Cao tổ còn tại vị, đối với miếu Thành Hoàng rất là quan tâm nên mọi người ở đó cũng không dám chậm trễ, lúc này mới làm cho miếu Thành Hoàng hương khói không ngừng. Nhưng mà…
Ngừng trong chốc lát, Đan Phi lạnh nhạt nói:
– Hôm nay triều chính rối loạn, Hoàng Đế cũng không còn tâm tư để ý đến chuyện của Kỷ Tín nữa, lúc này mới khiến cho miếu Thành Hoàng trở nên ít người tới bái lạy cũng tế, làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo như bây giờ.
Hiện nay nơi này vẫn tính là thiên hạ của Đại Hán, tại thành Hứa Đô Hán hiến đế Lưu Hiệp vẫn là đương nhiệm hoàng đế, có điều thân ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn hơi sức mà quan tâm tới một cái Kỷ Tín đã xanh cỏ từ đời xa lắc xa lơ nữa.
Ô Thanh nghe xong nhịn không được ca ngợi một câu:
– Học vấn của lão đại thật tốt, ta xem dù có mời thầy về dạy cũng không bằng ngươi đâu.
Trương Văn Viễn cũng có phần kinh ngạc, ngón tay không tự chủ được mà nhảy lên một cái nói:
– Tào phủ thật sự là ngọa hổ tàng lòng, một ngươi như Đan huynh đệ lại có kiến thức uyên bác như vậy, Trương mỗ rất vui vì có thể được lĩnh giáo.
Đan Phi mỉm cười nhìn hán tử nói:
– Kỷ Tín trung nghĩa trung tâm, cả đời phục vụ bên cạnh Cao Hán tổ, khó trách Cao Hán tổ đối với y nhớ mãi không quên.
Sắc mặt Trương Văn Viễn khẽ biến.
Đan Phi lại chân thành nói tiếp:
– Ta biết rõ mới lần đầu gặp Trương đại ca mà đã nói những lời này khó tránh khỏi có phần mạo muội. Nhưng mà đại trượng phu dám nghĩ dám làm, chỉ cần không thẹn với lương tâm của mình là được. Trương đại ca chắc là thủ hạ dưới trướng của Tư Không.
Trương Văn Viễn ngẩn ra, cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu.
Đan Phi lại nói:
– Tào Tư không biết dụng người tài, lại là người ân nghĩa phân minh, Trương đại ca tuy xuất thân không bằng Kỷ Tín, nhưng ngươi luôn đối với Tào Tư Không một lòng trung tâm, nếu đã thế, thì cớ gì lại ôm khư khư chuyện cũ, đối với cách làm người của Tào Tư Không tất nhiên không để ý ba chuyện vặt ấy.
– Ngươi mới nói cái gì! Sắc mặt hán tử lại khẽ biến.
– Ý là, chỉ cần Trương đại ca buông lỏng tâm sự, không cần lo trước lo sau, tương tai nhất định sẽ được Tào Tư Không tín nhiệm, sẽ đạt được khát vọng bấy lâu, huynh việc gì phải để ý một vài việc vặt mà canh cánh trong lòng.
Đan phi khẽ cười, nói thêm.
Trương Văn Viễn chấn động nhìn Đan Phi, nhưng ánh mắt bây giờ của hắn cùng trước kia hoàn toàn khác nhau.
Hán tử đương nhiên chính là Trương Liêu!
Kỷ Tín cả đời đi theo Cao Hán tổ Lưu Bang, là người trung thành và tận tâm. Lại nói trước đây Trương Liêu là một trong những mãnh tướng dưới trướng Lữ Bố, sau nhiều năm giao thủ với Tào Tháo mới quy đầu hàng quy thuận.
Người khác không nói nhưng Trương Liêu biết rõ việc này phạm phải kiêng kỵ của Hạ Hầu Đôn. Chỉ vì đánh Lữ Bố mà mất đi một con mắt, mặc dù sau này Lữ Bố đã chết, sự mất mát này đối với Hạ Hầu Đôn không những không giảm xuống mà ngược lại còn có xu hướng tăng lên. Đối với chuyện này, Trương Liêu từng là thủ hạ của Lữ Bố một mực tỏ ra lãnh đạm không quan tâm tới.
Tào Tháo đối với Hạ Hầu thị thế nào thì ai ai cũng rõ. Chả lẽ một kẻ bại tướng, đầu hàng như Trương Liêu lại dám đắc tội?
Khi Trương Liêu nghe thấy thịt mình ăn chính là thịt chó của Hạ Hầu gia đã âm thầm nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn muốn gánh vác việc này. Hắn vốn là một người có trách nhiệm nên tự nhiên sẽ không để cho Đan Phi chịu trận một mình, mặc dù biết bản thân bây giờ xem nhẹ chuyện này nhưng về sau chuyện này cũng khiến cho y khá đau đầu đây.
Quay lại việc Hứa Đô tế bái Kỷ Tín, Trương Liêu cảm thấy cảm động và nhớ nhung, nên bản thân khó tránh khỏi có chút cô đơn. Nhưng khi nghe Đan Phi nói về chuyện của Kỷ Tín, hắn chỉ cảm thấy người này mặc dù tuổi còn rất trẻ cũng có chút học vấn, nhưng lúc sau lại nghe Đan Phi nói cái toạc ra chỗ buồn bực trong lòng hắn, trong lòng Trương Liêu nhịn không được một trận hoảng hốt.
Người này chỉ là một gia nô của Tào phủ mà lại có tâm tư nhạy cảm như vậy.
Một lúc lâu sau Trương Liêu thở phào nói ra từng chữ:
– Tào phủ thật sự là ngọa hổ tàng long, Đan huynh đệ ngươi cũng thật có bản lĩnh.
Câu ngọa hổ tàng long này hắn đã nói ra ba lần, nhưng mà lần cuối cùng này lại không phải là khách sáo như lúc ban đầu mà là thật tâm tán thưởng Đan Phi!