Thấu Xương - Delphic

Chương 6


Tách, tách… Những hạt mưa như kim cương gõ lên cửa sổ rồi trượt xiên xẹo dọc theo tấm kính, để lại từng hoa văn rạn khắc thành từ nước, thành phố âm u rơi vào màn mưa mù mịt.

Cả người Dương Hi cứng đờ, đương nhiên cậu sẽ không lắc đầu nhưng cũng không dám gật đầu, đây không phải là lúc để nói chuyện yêu đương. Cậu nhìn chằm chằm Hòa Ngưng thở hổn hển, mặt hơi phiếm hồng vì thiếu dưỡng khí. 

Hòa Ngưng hứng thú nhìn vẻ mặt nghẹn lời của cậu, đưa tay lấy một cái hộp hình chữ nhật, rút ra một dụng cụ kim loại rất mảnh, sau đó xoay người đè lên người cậu, giả vờ đen mặt cất tiếng như một giáo sư nghiêm khắc: “Tiếc quá, tôi rất không hài lòng với biểu hiện của em vừa rồi.”

“Ư ư ư!”

Dương Hi hoảng sợ nhìn Hòa Ngưng dùng cồn sát trùng lau cây kim sáng lóa kia, tuyệt vọng giãy dụa.

“Ấy… Đừng nhúc nhích, cưng mà ngọ nguậy nữa là tôi cứng đấy.”

Cảm giác hơi cứng truyền đến cách lớp khăn tắm khiến Dương Hi nhận ra Hòa Ngưng không nói giỡn, cậu lo sợ nhìn cây kim chằm chặp, không dám cử động nữa.

Cảm giác hoảng sợ khi toàn bộ nửa thân trên yếu ớt cởi trần trước mặt người khác gần như khiến cậu ngạt thở, trông thấy đầu ngón tay Hòa Ngưng như đuôi độc của bọ cạp trườn qua cái cổ tái nhợt, xương quai xanh xinh đẹp của cậu, sau đó lướt thẳng xuống, dừng lại trên đầu ti đang run khẽ.

“Thật xinh đẹp.” Hòa Ngưng vui vẻ làm bẩn màu đỏ đó, “Nhưng thế này sẽ đẹp hơn…”

Cây kim màu bạc chậm rãi tới gần, đâm xuyên n/úm v/ú của cậu.

“Ư… Ư hư hư!”

Da trên đầu v* vốn đặc biệt nhạy cảm, cơn đau như kim châm khiến nước mắt cậu tuôn ào ào, chảy nhỏ giọt tới huyệt Thái Dương rồi biến mất trong tóc mai. Cậu đau đớn nhắm nghiền hai mắt, cơ thể liên tục run lên vì cơn đau bất ngờ.

“Ngoan nào, sẽ ổn nhanh thôi.”

Hòa Ngưng an ủi liếm khóe mắt ướt nhẹp của cậu, cậu mệt mỏi nghiêng đầu, tóc mái dài bị mồ hôi trên trán thấm ướt, từng nhúm từng nhúm tóc như sợi tua rua màu đen đính vào ngọc trắng. Hòa Ngưng đang xỏ một chiếc khuyên nhỏ mạ bạc vào một đầu của cây kim, vừa rút kim ra đồng thời đeo chiếc khuyên nhỏ vào vết đỏ hồng đó.

Một thứ mềm mại trơn trượt liếm láp chút máu rỉ ra, mỗi khi đầu lưỡi móc vào chiếc khuyên nhỏ là Dương Hi lập tức thở hồng hộc vì nhói đau.

Đầu lưỡi vẫn đang bị vật lạ đè ép, từng hàng nước bọt chảy ra khóe miệng, cậu rũ hàng mi ướt sũng, vừa tức vừa giận nhìn Hòa Ngưng.

“Nhìn em thế này,” Hòa Ngưng không hề tức giận vì ánh mắt này, ngược lại càng hứng thú vuốt ve cái cằm hơi nhọn của cậu, “Thật sự rất quyến rũ.”

Hòa Ngưng kéo tấm khăn tắm – rào cản duy nhất giữa bọn họ, tách đôi chân hơi khép lại của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bên trong.

“Da em thật sự còn mịn hơn con gái…”

“Ư hư…”

Vừa rồi lúc Dương Hi khóc hắn đã cứng rồi, đại bàng đã cương cứng hoàn toàn chống giữa khe mông bí mật của Dương Hi, hiển nhiên cậu vừa bị ngược đãi nên không thể gợi nổi ham muốn, mệt mỏi lắc đầu, nhưng Hòa Ngưng cũng không tha cho cậu.

Ngón tay thấm đẫm dịch bôi trơn xông vào cánh cửa chưa từng mở của cậu.

“Thả lỏng một chút…”

Hòa Ngưng thong dong hướng dẫn, dáng vẻ Dương Hi lã chã chực khóc đúng là liều thuốc kích dục tốt nhất, đương nhiên thưởng thức một món ngon thì không thể ăn tươi nuốt sống được.

Ngón tay giàu kinh nghiệm xoa bóp thành ruột non mịn của cậu, tàn nhẫn kích thích điểm nhạy cảm của cậu, cứ như cảm giác được nhu cầu cơ thể, niêm mạc dần bài tiết ra chất dịch trơn trượt, tiếng nghẹn ngào kháng cự bên tai dần biến thành tiếng rên rỉ kiềm chế.

“Ưm… A…”

Phần gốc mềm mại cứng lên không kiểm soát, sâu thẳm trong cơ thể sinh ra một cảm giác khát khao mà cậu chưa từng có, mặc dù bình thường cậu hay tưởng tượng đến Hòa Ngưng để thủ dâm, thỏa mãn chú chim sẻ phía trước và cũng chơi đùa với bông cúc của mình, nhưng chưa bao giờ vào công chiện chính, dần dần không chăm sóc nó nữa.

Hòa Ngưng kiên nhẫn chờ cơ thể non nớt ngây ngô này đủ mềm mại để tiếp nhận mình, đại bàng thay ngón tay không chút do dự lao thẳng vào cửa hậu ướt át trơn trượt.

“Chặt quá…”

Hòa Ngưng khó khăn cử động hai lần, Dương Hi đau đớn nhăn mặt, “Ư hư… Ưm…” Hai chân cậu đạp tứ tung, đường ruột nhạy cảm bài xích vật thể lạ xâm nhập theo bản năng, co thắt lại. Cơ vòng căng chặt sưng đau không dứt, Hòa Ngưng tách khe mông cậu lập tức đút sâu vào, cuối cùng ngày càng đưa đẩy trơn tru dưới dự bôi trơn của dịch ruột.

Cậu đã tưởng tượng về cảnh tượng mình lên giường với Hòa Ngưng vô số lần trong những đêm khuya, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng này.

“Ưm…”

Một tay Hòa Ngưng nắm chặt chim sẻ đang run rẩy của Dương Hi, một cái tay khác cởi khóa miệng giữa răng môi cậu.

Quả bóng nhỏ rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm, từ khóe miệng đến mang tai Dương Hi bị siết đỏ hồng. Xương quai hàm của cậu vừa đau vừa nhức, Hòa Ngưng còn thừa dịp cháy nhà đi hôi của, mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ như cánh hoa của cậu.

“Ưm… A!”

Đầu lưỡi dâm dục quấy chọc vòm miệng cậu rối tinh rối mù, so với một nụ hôn thì hành động này càng giống cướp giật cắn xé hơn. Đại bàng dưới thân rút ra một nửa rồi lại đâm vào thật sâu không chút nương tay, cái đầu đại bàng hung hăng cọ vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến lỗ tiểu bài tiết ra từng giọt chất nhầy trong suốt. Đầu lưỡi trượt qua cằm rồi đến cần cổ của cậu, trái cổ và gáy bị liếm rồi cắn, để lại từng dấu vết màu hồng đậm. Cơn khoái cảm không gì ngăn cản được đang phi nước đại qua từng dây thần kinh của cậu như con ngựa hoang đứt cương, cậu kìm lòng không đặng kẹp lấy Hòa Ngưng đong đưa eo, hai chân lập tức bị ép thành tư thế xấu hổ.

“A, ưm… Xin anh… Nhẹ một chút…”

Dương Hi đầu óc mơ màng khóc lóc, cậu bị làm đến nỗi đỏ bừng cả mặt, Hòa ngưng còn cố tình hạ giọng đùa giỡn cậu, “Sai rồi, em phải nói mạnh hơn nữa đi…”

Dương Hi nghi ngờ những câu này là đang nói với cậu, quả nhiên cường độ xỏ xuyên càng tăng lên, thân hình gầy yếu như chiếc thuyền nhỏ bị sóng gió vỗ ầm ầm, bị đẩy lên cao rồi lại bị túm eo kéo trở về.

“Ư hư… A!”

Dương Hi không nhớ mình mất ý thức từ lúc nào, cậu chỉ nhớ trong tiếng mưa tí tách, Hòa Ngưng từng lần giày vò cậu lên cao trào, mãi cho đến khi tinh d*ch bắn ra vừa nhạt vừa loãng, cổ họng khàn đặc, dưới thân nhầy nhụa.Hết chương thứ sáu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận