Thấy Chồng Của Tôi Đâu Không

Chương 21




Miệng vết thương dính chặt lấy băng gạc, cô cẩn thận xé ra, vết thương bên phải vai khá khó xử lý cho nên động tác của cô rất chậm, chờ tới khi nhịn đau gỡ được hết băng gạc ra thì mắt cô đã hoàn toàn đỏ bừng.

Trước mặt Tiểu Kính cô vẫn còn có thể chịu đựng, nhưng giờ tới chỗ không người rốt cuộc thì cô cũng có thể không nghĩ ngợi gì, lộ ra một mặt yếu ớt của mình, đau đến mức nước mắt lưng tròng.

Cô sợ đau muốn chết, lại chịu đựng sợ hãi đi mạo hiểm, không chỉ vì tình người, cũng là vì cô muốn rèn luyện chính mình, ít nhất là để cô không chết dễ dàng trước khi tìm được anh.

Cô chưa bao giờ có khát vọng mãnh liệt như vậy, khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, cô không yêu cầu nhiều, chỉ cần có năng lực tự bảo vệ bản thân là đủ rồi.


Kiếp trước cô núp ở sau lưng anh, bị bảo vệ quá tốt, trong thời khắc mấu chốt lại trở thành trói buộc của anh, liên lụy anh bỏ mạng, đời này bất luận như thế nào cô cũng không thể lại để cho bản thân yếu đuối được nữa.

Móng vuốt sắc bén kéo rách một đường ở đầu vai trắng nõn như ngọc, miệng vết thương không dài nhưng nhìn qua rất khủng bố.

Tay cô run rẩy, gian nan dùng thuốc bên tay trái dán lên băng gạc cầm máu, sau đó kéo lại áo phông chữ T rộng thùng thình đầy máu rớt đến đầu vai, làm xong mấy chuyện này, cả người cô giống như bị đào rỗng nằm liệt xuống.

Sơ Điều hơi hơi ngửa đầu, màu ráng đỏ mỹ lệ nơi chân trời dần ẩn vào trong màn đêm nặng nề, hai ba ngôi sao điểm xuyết, gió nóng ngày hè phất qua, một mảnh lá cây dừng ở trên chóp mũi cô, cô chớp chớp mắt, phát hiện ra có hai ngôi sao rất sáng, chúng nó nhìn như đang dựa vào gần nhau, càng ngày càng gần.

Đã từ khi nào, cũng là trong cảnh tượng chạng vạng này, cô cùng anh ngồi dựa vào bên nhau, ngắm trăng hóng gió, dường như những nguy hiểm gì đó đều không còn tồn tại nữa, trong cả trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhưng hiện tại, cô lại không biết anh ở nơi nào.

“A Dã, em rất nhớ anh.

” Cô thấp giọng nỉ non một tiếng.

Đồng thời, tại Bành thành, khu chín Cổ Lâu, trong một toà tứ hợp viện không lớn không nhỏ, dưới chiều hôm thưa thớt ảm đạm sao trời, một người ngồi ở trên ghế đá của viện nhỏ cổ xưa, thân trên trần trụi, trên mặt bàn đá bày thuốc men, kéo cùng với băng gạc thấm máu.


Người đàn ông đó đột nhiên giật mình một chút, chỉ là cảm giác khác thường kia chỉ hơi lướt qua, anh liền không để trong lòng, gương mặt lạnh lùng cầm lấy bình thuốc phun thuốc cầm máu giảm sốt vào miệng vết thương dài chừng nửa cánh tay đang chảy máu trước ngực, lại tùy ý quấn vài vòng băng vải lên là coi như đã xử lý xong rồi.

Ngoài cửa viện nhỏ truyền đến vài tiếng nói chuyện, người đàn ông tùy tay cầm cái áo khoác ở cạnh bàn lên, khoác lên lưng rồi kéo khoá.

Chờ khi người ngoài cửa tiến vào cũng chỉ có thể thấy anh đang chậm rãi dọn dẹp quần áo và băng gạc dính máu.

Vi Hào tiến vào, anh ấy nói với Lạc Dã: “A Dã, trung úy Lý tới an ủi cậu.

”Người đi sau Vi Hào chính là người đã lâu không xuất hiện – Lý Đồng, cô ta còn mang đến một vị quân y cầm theo hòm thuốc.

Cô ta vội vã mượn quân y tới chữa trị cho người ngoài như vậy đúng là hiếm thấy.

Nhưng Lạc Dã cũng không để ý tới bọn họ, bưng ly trà đã lạnh trên bàn lên uống giải khát.

Vi Hào đã quen với tình cảnh này, cắm tay vào túi rồi ngồi cạnh anh, không nói lời nào.

Người là tự mình tới, anh ấy chỉ vừa vặn thấy họ ở trước cửa khi về đây, xuất phát từ lễ phép nên mới đưa người vào thôi.


Lý Đồng tự biết những người bên cạnh Lạc Dã đều hướng về anh, sẽ không hy vọng xa vời là đối phương sẽ giống những người khác khen tặng bản thân, cô ta sớm trải nghiệm qua cái “Không coi ai ra gì” của anh rồi.

Nhưng lần này cô ta tới cũng không phải là muốn gây sự, mà là tướng quân Lý Nghiêm tới an ủi thăm hỏi công thần, thuận tiện có một chút việc tư cần nói chuyện trực tiếp.

Cứ việc Lạc Dã năm lần bảy lượt từ chối quân hàm cùng công huân nhưng Lý Nghiêm vẫn không ngại mà thưởng thức coi trọng anh, lúc này anh càng là lập công lớn ở Cổ Lâu chịu biến chủng quấy nhiễu.

Không chỉ dùng năng lực của bản thân bảo vệ khu vực tuần tra của chính mình mà còn liên tiếp tiêu diệt quân đoàn biến chủng, ngay cả mấy chục chi đội chiến đấu hợp lực lại cũng không giết nổi, còn để cho thủ lĩnh của quân biến chủng – “Ma sói vực sâu” chạy thoát, đều bị anh trùng hợp đi ngang qua gặp phải, hơn nữa còn tiêu diệt thành công.

Có thể nói, lần này Cổ Lâu có thể vượt qua sóng triều biến chủng tấn công nguy hiểm nhanh như vậy, có hơn nửa sức lực là của anh.

Có được lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể gọi là nói khủng bố, lại không màng công danh đến mức làm người giận sôi, là một người thực mâu thuẫn, nhưng mà Cổ Lâu có anh quả là vạn hạnh.

.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận