Đêm nay vẫn còn dài lắm, cuối cùng cũng gặp được một cô gái gần bằng tuổi mình cho nên cô gái này không khỏi nói nhiều hơn.Sơ Điều nhớ lại cái chết của hắn ở kiếp trước, trong lòng đột nhiên đau nhói, nhưng cũng may hiện tại mọi chuyện còn có thể cứu vãn được, vẫn chưa muộn.Cô nghĩ rất nhiều từ ngữ để miêu tả hắn, nhưng cuối cùng cô chỉ nói: “Anh ấy rất mạnh.””Rất mạnh? Cậu ấy là dị năng giả?” Cô gái kinh ngạc hỏi: “Nhưng sau thảm họa này, tín hiệu cũng đã bị cắt đứt.
Hai người liên lạc với nhau kiểu gì? Làm sao em biết cậu ấy là dị năng giả?”Sơ Điều mím môi không nói gì.Hắn chính là rất mạnh, là người mạnh nhất trong số những người mà cô từng gặp.Cô gái kia cũng không hỏi nữa, chỉ cho là thiếu nữ đang ảo tưởng bạn trai mình là một người mạnh mẽ.Vào lúc này ở Cố đô Giang Ninh, đây từng là một thành phố phồn hoa bậc nhất, nhưng sau tận thế nó cũng không thể tránh khỏi kết cục trở thành một thành phố hoang vắng, đổ nát thê lương, đất đai cằn cỗi.Hoang vắng tiêu điều, không một bóng người qua lại.Mà ở một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô của Nghi thành gần Cố đô Giang Ninh, nơi đây được những ngọn núi vây quanh, như một bức tường bảo vệ của tự nhiên, vây bọc những ngôi làng cổ xưa ở bên trong.
Trước đây những ngọn núi đã hạn chế sự phát triển của nơi này, nhưng bây giờ nó đã trở thành một nơi che chở mọi người.Toàn bộ Nghi thành chỉ có một chút ánh sáng từ những ngọn đèn dầu, giống như những ngôi sao rơi vào trong núi.Tất cả cư dân tập trung ở trung tâm của ngôi làng, xung quanh là hàng rào được dựng từ thép và đá.
Bên ngoài vòng vây bảo vệ này là những thành phố đã thất thủ.
Tuy nhiên, những vòng vây tưởng chừng như yếu ớt này lại đóng vai trò như một lớp bảo vệ tạm thời, chống lại sự tấn công của lũ quái vật.Là chúng tinh phủng nguyệt(*), cũng là cá trong chậu.Trên con đường đá xanh gồ ghề lồi lõm đầy ổ gà những vết máu chưa khô, một bóng người cao ráo sải bước đi qua, nơi mà đôi giày dẫm lên mặt đất còn bốc lên một ít khói trắng.*众星捧月(chúng tinh phủng nguyệt): thắp sáng tất cả các ngôi sao tự tách mình xung quanh mặt trăng (thành ngữ, từ Analects); (nghĩa bóng) xem ai đó là nhân vật cốt lõi.Có ba nam sinh đằng sau đang đuổi theo hắn, nhưng vì đế giày không cách nhiệt nên khi chạm phải mặt đất nóng bỏng, bọn họ không ngừng dậm chân, cuối cùng thì nhảy nhảy tiến về phía trước đuổi kịp người kia, giơ tay ra ngăn cản hắn.”A Dã, anh Lạc, đại ca, tổ tông ơi!”Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt cáu kỉnh, ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn đẩy bọn họ ra của chàng trai kia, bọn họ vội vã giữ chặt hắn và đu trên người hắn nhất quyết không cho hắn đi.Kết quả là vừa chạm vào tay hắn liền bị dị năng hỏa mà hắn còn chưa khống chế được làm cho nóng đến nhe răng trợn mắt, nhanh chóng buông lỏng tay rồi vừa vẫy vừa thổi, không dám tiếp cận hắn nữa.Trong số đó có một chàng trai tên Trương Dương Kim nói: “A Dã, mặc dù Thượng úy Lý nói chuyện hơi khó nghe, nhưng chúng ta quả thật không thể ở chỗ này lâu được.Trong rừng ngày càng nhiều quái vật vị lây nhiễm, không phải bọn tôi chê cậu, nhưng chúng ta chỉ dựa vào một mình cậu bảo vệ thì cậu quá mệt mỏi, có mấy người bọn họ hộ tống mọi người đến căn cứ không phải quá tốt hay sao?”Cậu nam sinh trông khỏe nhất và cao nhất trong số họ cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy anh Lạc, tuy là cô ấy nói chuyện khó nghe, nhưng cô ấy trông rất xinh đẹp… a a…”Một người khác khác nhìn hơi văn nhược vội nhảy lên che miệng người kia, nói: “A Dã, thật ra, ở đó cũng có những người có địa vị cao hơn cô ấy rất nhiều, hiện tại căn cứ đó cũng đang kêu gọi dị năng giả, đối với dị năng giả cũng có ưu đãi lớn, chờ chúng ta tới đó rồi, cô ấy cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi.
“Lạc Dã cười lạnh nói: “Đến căn cứ đó thì sẽ không có người quát mắng à?””Ờ, chuyện này…”Ba chàng trai kia rơi vào trầm mặc.Bọn họ đến từ Đại học Giang Ninh, đến ngôi làng cổ này vào cuối tuần để nghỉ lễ, ai ngờ lại gặp phải tận thế, bị nhốt ở đây mấy tháng liền.
Cũng may ngày đầu tiên Lạc Dã đã thức tỉnh dị năng, mới có thể bảo vệ cho cả thôn không bị quái vật tàn sát.Nhưng bọn họ cũng không thể đi ra ngoài, lương thực cũng ăn hết rồi.
Vài ngày trước, một chiếc trực thăng cứu hộ đã tìm thấy họ, sau đó Thượng úy Lý dẫn người đi tìm họ.Cô ta muốn dẫn bọn họ rời khỏi rồi đi tới căn cứ.Nhưng vị thượng úy này có chút cao ngạo, nói chuyện với bọn họ như đang ra mệnh lệnh, thái độ cao cao tại thượng, mạnh mẽ không cho người khác phản bác, vừa rồi còn ở hội nghị châm biếm Lạc Dã trước mặt mọi người.Nguyên nhân mà cô ta châm chọc Lạc Dã một là do Lạc Dã liên tục bác bỏ giải pháp của Thượng úy Lý ở hội nghị.Trong mắt người khác, hắn chắc chắn là một người “không lắng nghe kỷ luật và không tuân theo sự sắp xếp”..