Thầy Giáo Em Thích Anh!

Chương 4: Chương 4



Mặc Kinh Vũ này diễn cũng giỏi thật, rõ ràng khi ở trước mặt cô thì lươn lẹo hệt như con cáo già, bây giờ có mặt phụ huynh thì điềm đạm trưởng thành.

Còn tự giới thiệu bản thân nữa chứ, cô đầy quá rành về hắn rồi.
Ăn xong, Tạ Tranh liền lấy cớ về nhà học bài nên chuồn trước.
“Hay là để Kinh Vũ đưa cháu về nhé?”
Ông Mặc lên tiếng, dù sao để con gái đi một mình cũng không an toàn, huống chi ông Tạ vẫn còn ở lại thêm một lúc nữa.
“Không cần đâu ạ, cháu đi taxi là được rồi.”
Tạ Tranh khều vào tay của ông nội ra hiệu cầu cứu ông, bởi vì bình thường ông nội của cô sẽ không cho phép bất kì nam nhân nào tiếp cận cô cả.
Ông Tạ hiểu ý của cháu gái thì đẩy tay cô ra, ông trực tiếp kéo hắn lên rồi nói.
“Kinh Vũ, làm phiền cháu chăm sóc Tranh Tranh nhé, con bé bướng bỉnh lắm cháu không cần nhẹ tay với nó đâu.”
Thôi xong, tình hình gì đây? Người nhà chém giết lẫn nhau à?
Tạ Tranh còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mặc Kinh Vũ cướp lời.
“Vâng.

Cháu biết rồi, tạm biệt hai người, cháu đưa em ấy về trước.”

Hắn quay sang cô, nhìn khuôn mặt tức đến đỏ kia trong lòng Mặc Kinh Vũ vui lắm.

Hắn nói bằng giọng trêu ghẹo.
“Vợ tương lai của anh mau về thôi, không phải em cần học bài để ngày mai trả bài à?”
Chiếc xe thể thao lao đi vun vút trên đường, trong xe, một cô gái thanh tú đang dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn về gã đàn ông bên cạnh.
“Dừng xe, tôi không cần anh đưa về.”
Mặc Kinh Vũ không trả lời, hắn chỉ tập trung vào lái xe.

Tạ Tranh nhắc lại hai, ba lần thì hắn mới chịu lên tiếng.
“Bướng bỉnh thì không cần nhẹ tay đó? Xem ra ngày hôm qua tôi vẫn còn nhẹ tay chán nhỉ?”
Hai má của Tạ Tranh lập tức đỏ như đốt.

Cái người đàn ông đó không chỉ mặt dày, vô sỉ mà còn không có tự trọng nữa.

Quá đáng! Thật sự quá đáng! Muốn cô lấy hắn ư? Đừng có nằm mơ nữa.
“Có tin tôi giết anh ngay không hả?”
“Vậy sao, tôi mong chờ quá.

Khi nào có cơ hội thì đến tìm tôi, tôi chỉ cách cho em.”
Dứt lời hắn nháy mắt một cái, với nhan sắc được ông trời ưu ái kia kết hợp với hành động đó thật lòng đốn tim không biết bao nhiêu phụ nữ.

Những ngày sau đó hắn đều đến nhà cô với đủ mọi loại hình thức, điển hình là đánh cờ với ông, chăm sóc cây cảnh với ông, mang quà sang biếu cho ông… Miệng nói là vì ông nhưng có trời mới biết tâm trí và ánh mắt của hắn hoàn toàn đặt hết ở chỗ của cô.

Và cứ mỗi lần như thế thì hắn đều đưa cô đến trường và đưa cô về nhà.

Hành động lộ liễu đó làm cho Tạ Tranh rất khó sống khi ở trường.

Nơi nào có sự xuất hiện của cô là y rằng nơi đó náo nhiệt nhất, không phải là loại đông vui mà là tụ tập để chỉ trỏ.

Bao nhiêu con mắt cứ đổ dồn vào người Tạ Tranh, bọn họ thì thầm rồi lại ném về phía cô một ánh mắt khinh miệt.

Tạ Tranh vốn không muốn để tâm, nhưng, hôm nay có một việc khiến cô không thể nhịn thêm được nữa.
Tạ Tranh ngồi ở nhà ăn, xung quanh cô không hề xuất hiện thêm bất kì một ai cả.

Cứ như cả thế giới đang cách ly cô vậy, cả một chiếc bàn dài mười người ngồi chỉ vỏn vẹn một mình Tạ Tranh.
Đột nhiên, một nhóm ba người đi đến trước mặt của cô kênh kiệu.
“Ơ, đây không phải là người yêu cũ của anh sao? Nghe nói cô ấy sau khi bị đá thì đang đeo bám theo người đàn ông khác.”
Giọng nói chua ngoa kia xuất phát từ một đứa con gái trang điểm lòe loẹt, mái tóc uốn xoăn xõa dài.
Tạ Tranh ngẩng mặt lên xem là kẻ nào lại có cái miệng thối như vậy thì ôi thôi, đấy chẳng phải là cô bạn hoa khôi gì gì đó à.

Quan trọng hơn cô ta đang khoác tay lên người yêu cũ của cô.
“Sáng sớm đi học không đánh răng hả? Thảo nào nặng mùi như thế.”
Cô gái kia tức đỏ cả mặt, định giơ tay đánh Tạ Tranh nhưng bị người con trai đứng bên cạnh ngăn lại.
“Đừng giận, ảnh hưởng đến sắc đẹp của em mất.”
Nói về người này à, hừ, anh ta tên là Nguyên Khải có thành tích học tập nằm trong top hai mươi của trường, thân hình cao ráo, môn thể thao giỏi nhất là bóng rổ.


Trước kia từng là bạn trai của Tạ Tranh, nhưng không ngờ, anh ta lại đi cắm sừng cô, quen hoa khôi Lưu Phương Thảo.
Nguyên Khải dỗ dành cô bạn gái rồi quay ra tỏ vẻ thương hại Tạ Tranh, anh ta liếc xuống chiếc bánh mỳ đang ăn dở của cô tỏ vẻ thương hại.
“Đúng là không có tôi thì em chẳng có gì cả, nhớ lúc trước ngày nào tôi cũng đưa em đi ăn đủ các món.

Bây giờ chỉ có thể một mình gặm bánh mỳ khô khan, đúng là tội thật.”
Bất ngờ từ phía sau một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này.
“Tôi đã bảo em chờ tôi rồi, sao lại tự ý mua đồ ăn trước vậy?”
Mặc Kinh Vũ trên tay bê hai bát phở thơm phức tiến lại đặt lên bàn.

Hắn đưa mắt nhìn Tạ Tranh rồi cúi người xuống chỉnh lại cổ áo cho cô một cách âu yếm.

Tạ Tranh theo phản xạ hơi tránh người về sau, cô thủ thỉ.
“Chú lại giở trò gì nữa vậy?”
“Làm gì ư? Dĩ nhiên là bảo vệ vị hôn thê rồi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận