Nếu thật sự như vậy không cần Gia Khánh ra tay, tự hắn sẽ xử lý bản thân luôn.
Khoảng thời gian đi Anh Quốc không gặp được Tạ Tranh hắn dường như phát điên, cả trăm lần kéo vali ra sân bay nhưng bị Mặc Quang Thống bắt lại.
Cảm giác kinh hoàng đó chợt ùa về trong đầu của hắn.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi tổ chức chụp ảnh nhưng lại không vào trong mà chờ Triệu Lan Vy đi ra.
Mặc Kinh Vũ rút điện thoại gọi cho Tạ Nhất hỏi tình hình nhưng vẫn.
không có tiến triển gì mới.
“Cậu nghi ngờ Triệu Lan Vy?”
Gia Khánh hỏi.
“Không phải nghi ngờ, mà là sự thật.”
Mặc Kinh Vũ rút điện thoại của Gia Khánh, bật định vị lên sau đó mở cửa xe đi ra ngoài.
Hắn nhân lúc không có ai dùng băng keo dán điện thoại của Gia Khánh dưới gầm.
Cuối cùng là chia sẻ vị trí đó qua Tạ Nhất và Tạ Yên Yên.
Mặc Kinh Vũ đoán chắc Triệu Lan Vy sẽ đi tới nơi Tạ Tranh bị bắt, bởi vì bản tính ương ngạnh của cô ta.
Cô ta rất muốn nhìn kẻ địch của mình thất bại thê thảm.
Mặc Kinh Vũ vừa quay về vị trí thì Triệu Lan Vy cũng vừa hay đi tới.
Cô ta ngồi vào xe, rời khỏi trung tâm thành phố.
Ra ngoại ô, chiếc xe rẽ vào một con đường đất, hai bên đường là một hàng dài cây xanh rậm rạp.
Đi sâu vào trong, băng qua những cánh đồng mọc hoa màu cuối cùng dừng lại trước một khoảng đất trống.
Hướng mắt về phía nhà kho, Triệu Lan Vy thấy bóng dáng của vài người đi đến.
“Cô Lan Vy.”
Là đám người cô ta thuê để trông chừng Tạ Tranh.
“Thế nào? Cô ta đồng ý chưa?”
“Chưa ạ.”
Gớm! Đúng là lì lợm thật mà.
Ở một nơi ẩm mốc hôi thối này, lại bị bỏ đói bỏ khác, bị đánh đập dã man nhưng Tạ Tranh vẫn không chịu thỏa hiệp.
Triệu Lan Vy phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi.
Mở cửa ra, đập vào mắt Triệu Lan Vy là cảnh tượng Tạ Tranh nằm trên rơm cả người toàn vết thương.
Cô ta rất vui khi thấy bọn họ chăm sóc cho Tạ Tranh kỹ càng như vậy.
“Sao phải khổ sở như vậy? Chỉ cần gật đầu một cái cô liền được sống tốt.”
Triệu Lan Vy tỏ vẻ thương hại.
Tạ Tranh không còn sức ngồi dậy, yếu ớt nói từng tiếng.
“Cô có yêu anh ấy không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Sai rồi.
Cô yêu anh ấy nhưng lại không muốn anh ấy được hạnh phúc.”
Triệu Lan Vy sững người.
Không hạnh phúc sao? Không thể nào.
Mặc Kinh Vũ ở bên cạnh cô mới là hạnh phúc.
Cả hai môn đăng hộ đối, cô còn có thể đưa sự nghiệp của hắn phát triển hơn như thế.
Mặc Kinh Vũ ở bên Tạ Tranh mới là không hạng phúc.
Triệu Lan Vy vẫn cố chấp tin vào những điều mà cô ta cho là đúng.
Cách đó không xa, Mặc Kinh Vũ đã tìm theo định vị mà đến được đây.
Hắn nhìn căn nhà kho cũ cách đó không xa liền biết rằng Tạ Tranh nhất định đang ở bên trong.
Theo sau xe của hắn là xe của Tạ Nhất và Tạ Yên Yên.
Năm người ở quán của Tạ Yên Yên theo Mặc Kinh Vũ đi trước dò đường.
Bên trong nhà kho Tạ Tranh vì không chịu thỏa hiệp với Triệu Lan Vy mà bị cô ta đánh.
Tạ Tranh chưa lành vết thương cũ lại thêm vết thương mới không còn sức lực chống trả nữa.
Cô chỉ biết ôm chặt bụng mình cắn răng chịu đựng.
Đột nhiên, phía bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn.
Triệu Lan Vy vừa xoay người lại đã bị giật mình trước cảnh tượng trước mặt.
Cánh cửa nhà kho mở tung, người cô ta thuê đến toàn bộ bị đánh bại nằm la liệt dưới nền đất.
Mặc Kinh Vũ lướt qua người của Triệu Lan Vy chạy như bay tới bên cạnh Tạ Tranh.
Người phụ nữ của hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cả người thấm đỏ máu khiến cho tâm can của hắn đau đớn như có ngàn cây kim đâm vào.
Tạ Tranh nhìn thấy hắn đến sự kiên cường cuối cùng cũng mất.
Nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa.
Cô đã rất mạnh mẽ để không rơi nước mắt trước mặt người khác mà đợi hắn đến.
Bởi căn bản, cô tin tưởng và yêu hắn rất nhiều, cô cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Mặc Kinh Vũ và sẵn sàng thể hiện cảm xúc thật của mình.
Cả hai không ai nói với ai câu nào nhưng đều nhìn thấy rõ sự yêu thương của đối phương dành cho mình qua ánh mắt.
Triệu Lan Vy nhìn một tràn ân ái không chịu nổi, cảm giác lửa giận đốt nóng bưng cả mặt.
“Mặc Kinh Vũ, anh đến đây vì cô ta sao? Anh thật sự yêu cô ta như vậy sao? Vậy còn em?”
Mặc Kinh Vũ bế Tạ Tranh lên, đi ra bên ngoài.
Nhưng khi đi đến chỗ của Triệu Lan Vy lại bị cô ta níu tay giữ lại.
Đối với câu hỏi này, Mặc Kinh Vũ không nhanh không chậm mà đáp.
“Đúng vậy, tôi yêu cô ấy.
Đời này kiếp này chỉ yêu một mình cô ấy.”
Câu trả lời hoàn toàn đánh gục hy vọng cuối cùng trong tim Triệu Lan Vy.
“Tại sao?”
Tình yêu của Mặc Kinh Vũ đến một cách kỳ lạ lắm.
Giây trước rõ ràng rất ghét rất ghét cô, nhưng từ khoảnh khắc Tạ Tranh lao xuống nước tìm lại dây chuyền cho hắn, hắn đã thay đổi cái nhìn về cô.
Hắn chợt nhận ra cô gái này thật đáng yêu, thật tốt bụng, thật chân thành.
“Chẳng có lý do gì cả, chỉ đơn giản tôi yêu cô ấy.”.