Bởi vì cái chết của Lưu sẹo quá đơn giản, hầu như như không cần phải điều tra phức tạp mới phá được án, cho nên tờ giấy kia sẽ không khiến cho người khác quá quan tâm.
Muốn xem Trương Mặc Vũ có thực sự đoán được số †rúng thưởng hay không, chỉ cần đợi ngày mai là biết.
“Vậy được, để ngày mai tôi xem xem, anh có thực sự thần kỳ như vậy không!”, Thượng Quan Tuyết nói.
Tiếp sau đó Thượng Quan Tuyết lại nói: “Đúng rồi, Lưu sẹo là người của Thượng Quan Tỉnh, bây giờ mặc dù Lưu sẹo đã chết rồi, nhưng tôi nghĩ, Thượng Quan Tỉnh chắc chắn sẽ còn đến tìm anh gây sự”.
“Thượng Quan Tỉnh là ai? Đầu anh ta bị hỏng rồi à?”, Trương Mặc Vũ nói.
“Đầu anh ta không bị hỏng, anh ta là anh họ của tôi, coi như là một đối tượng cạnh tranh với tôi trong nhài”,
“Thượng Quan Tuyết nói.
Trương Mặc Vũ thoáng đanh mặt lại: “Tôi cảnh cáo. cô, đấu tranh nội bộ của nhà Thượng Quan mấy người, đừng có lấy chỗ của tôi làm chiến trường, nếu không, hậu quả tự chịu”.
Thượng Quan Tuyết bối “Tôi cũng đâu có muốn để bọn họ đến gây sự với anh, nhưng vấn đề là, tôi không chỉ phối được suy nghĩ của người khác”.
Trương Mặc Vũ đen mặt, nhưng mà, nếu như “Thượng Quan Tuyết đã báo trước cho anh rồi, thì Trương Mặc Vũ cũng không đến mức quá bị động.
Cho nên Trương Mặc Vũ nói: “Bỏ đi, nếu như nhà Thượng Quan có người đến đây, cô báo trước cho tôi một tiếng, tôi không muốn ngộ thương người khác”.
Cũng không phải là Trương Mặc Vũ sợ nhà Thượng Quan, mà là bởi vì tất cả các dấu vết hiện tại đều minh chứng, nhà họ Thượng Quan có liên quan đến sư phụ ma nữ Thượng Huyền Nguyệt.
Thậm chí có thể nói, nhà Thượng Quan vô cùng có khả năng chính là đời sau của sư phụ ma nữ Thượng Huyền Nguyệt, luận về vai vế, ông tổ của nhà Thượng Quan còn có khả năng phải gọi Trương Mặc Vũ một tiếng ông nội.
Ông nội có thể ra tay với đám con cháu chắt của mình không?
Cho dù đứa trẻ đó có khốn kiếp đến mức nào, thì nó cũng vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi, cưng nựng còn không kịp nữa là.
Cái gọi là cách biệt vai vế sẽ càng thân, nó chí mạng như vậy đó!
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về trước đây, mai gặp lại!”, Thượng Quan Tuyết chào tạm biệt Trương Mặc Vũ, công việc ngày hôm nay đã kết thúc.
Buổi sáng ngày tiếp theo, Thượng Quan Tuyết và Lâm Tư Ngữ lại đúng giờ có mặt ở cửa hàng của Trương Mặc Vũ.
Trương Mặc Vũ nhìn Lâm Tư Ngữ, sắc mặt hồng hào, khí huyết đồi dào, vừa nhìn là thấy được đời sống. Tình ái hài hòa thỏa mãn.
Ngược lại quay sang nhìn Thượng Quan Tuyết, khí tức khắp người lạnh lẽo bưồn tẻ, hơn nữa còn có cả quầng thâm mờ mờ dưới mắt, có vẻ như buổi tối ngủ không ngon.
Quả nhiên, Thượng Quan Tuyết sau khi trông thấy Trương Mặc Vũ thì lộ vẻ muốn nói lại thôi.
Trương Mặc Vũ hỏi thẳng: “Lại bị giật mình tỉnh giấc vì ác mộng?”
Thượng Quan Tuyết khẽ gật đầu.
Trương Mặc Vũ dừng khoảng ba giây, phát hiện Thượng Quan Tuyết không định mở lời nhờ anh giúp đỡ.
Cho nên, Trương Mặc Vũ mới làm một hành động thể hiện sự cổ vũ: “Cố lên, tin là cô có thể chịu đựng được!”
Thượng Quan Tuyết bỗng cảm thấy đầu mình đầy dấu hỏi:???
Khốn kiếp, đây là lời mà người nói ra được sao?
Theo logic thông thường, người đẹp gặp phải khó khăn thì anh phải nên lập tức đứng ra hăng hái giải quyết vấn đề cho người đẹp chứ hả?
Đợi sau khi khó khăn được giải quyết, người đẹp sẽ mời anh ăn bữa cơm, hoặc là trong quá trình giải quyết vấn đề anh lại vô tình cố ý thêm chút tiếp xúc không bình thường, việc tốt như vậy mà anh cũng không làm sao.
Sao lại bảo tôi tự chịu đựng chứ?
Mẹ kiếp nhà anh, anh rốt cuộc có phải là đàn ông bình thường không vậy?
Thượng Quan Tuyết bị Trương Mặc Vũ làm cho cạn sạch lời, làm gì có loại người như này!
Lúc này, trong bụng Thượng Quan Tuyết đang thầm chửi: “Ngu ngốc, đần độn, trai thẳng!”
Trương Mặc Vũ thầm cười ha hả trong lòng, anh đương nhiên nhìn ra được, Thượng Quan Tuyết không hài lòng, cô muốn để Trương Mặc Vũ tự chủ động đưa ra yêu cầu giúp đỡ cô giải mộng.
Nhưng vấn đề là, con nhóc này rõ ràng muốn nhờ người giúp đỡ, thì dựa vào đâu mà bắt anh phải mở miệng trước?
Tự bản thân cô còn chẳng sốt ruột, Trương Mặc Vũ lại càng không, dù gì, ai khó chịu thì người đó tự biết.
Hơn nữa, Trương Mặc Vũ thực ra rất bận.
Phố Phù Dung đông người như vậy, ngồi trong cửa hàng chỉ một lúc là đã có khách đến, nhẹ nhàng nói vài câu là đã có ba trăm tệ chuyển khoản, không thư thái hơn việc chuyên ngồi đây giải quyết vấn đề cho Thượng Quan Tuyết à?
Quả nhiên, không bao lâu sau đã có người đến.
Một ông già và một bà lão, hai người này quen nhau lúc đi tập nhảy ngoài quảng trường, tìm đến Trương Mặc Vũ để xem bát tự, xem bọn họ có thích hợp để về với nhau không…
Đương nhiên, những việc cỏn con này không làm khó được Trương Mặc Vũ, sau khi anh lấy bát tự của hai người xong thì mới cất lời khuyên:
“Bác trai bác gái à, bát tự của hai người thực ra cũng khá hợp, nhưng mà mấy ngày gần đây lại không hợp để kết hôn”.
Tiếp sau đó Trương Mặc Vũ đưa ra lời khuyên: “Bác trai à, tôi khuyên bác trước khi kết hôn nên chuyển tên của căn nhà mà bác cho con trai về tên của mình, dù gì,
bác gái cũng đi theo bác rồi, không thể không có nhà ở, đúng không?”
Sau đó Trương Mặc Vũ nói với bác gái: “Bác gái à, tôi khuyên bác trước khi kết hôn thì nên ly hôn với ông nhà bác đi đã. Mặc dù bác tuổi cũng lớn rồi, nhưng cưới hai người cùng lúc cũng là cái tội, bác không thể phạm vào điều kiêng ky này”.
“Trương Mặc Vũ đưa ra lời khuyên xong, bác trai rất hào phóng đưa một nghìn tệ cho Trương Mặc Vũ, bác gái thì lại trợn trắng mắt, miệng thì nói cảm ơn rồi rời đi.
“Thượng Quan Tuyết và Lâm Tư Ngữ nhìn nhau trợn mắt há mồm.
Nhìn đi, lời khuyên của đại sư phong thủy Trương Mặc Vũ đáng tin đến chừng nào, còn phù hợp với cả quy định pháp luật nữa kìa, nếu không thì sao người ta lại kiếm được tiền chứ.
Dần dần, khách của Trương Mặc Vũ đông dần lên.
Dường như mỗi một người khách đều có thể lấy được câu trả lời mà mình mong muốn từ Trương Mặc Vũ, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi mà đã kiếm được ba bốn nghìn tệ rồi.