Bà đây cho dù phải tìm chó cũng không động tới phụ nữ!
Nếu không phải dáng vẻ ngay thẳng này Trương Mặc Vũ còn bày ra đó thì e rằng chị Vương đã vung một bạt tai tặng anh rồi.
Nhưng không nói đến những thứ khác, riêng bộ dáng nghiêm nghị này của Trương Mặc Vũ vẫn thực sự có chút khí thế áp bách, nên chị ta cũng không dám hấp tấp.
Lúc này chị ta chỉ có thể hỏi: “Thế thượng sách thì sao?”
Trương Mặc Vũ lúc này mới nói: “Thượng sách lại càng đơn giản hơn, nốt ruồi khắc chồng đương nhiên là khắc chồng rồi”.
“Chị Vương, chị có thể tìm một ‘phi công’*, đừng để anh ta gọi chị là vợ, mà hãy kêu chị là mẹ, như vậy thì nốt ruồi khắc chồng cũng sẽ không ảnh hưởng tới anh ta”.
*những chàng trai đơn giản, ngây thơ, ân cần, chu đáo – và quan trọng nhất là rất trung thành và đeo bám.
!!!
Chị Vương trợn mắt ngoác mồm kêu lên: “Trương Mặc Vũ, cậu quả nhiên là một tên thầy tướng không đứng đắn gì cho cam!”
“Nhưng đây đích xác là một thượng sách”, Trương Mặc Vũ vẫn nghiêm túc đáp.
Chị Vương suy nghĩ một lúc, vài phút sau bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Mặc Vũ nói: “Gọi mẹ!”
Trương Mặc Vũ:???
Nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh đáp: “Dì à, cháu vẫn còn muốn cố gắng…”
“Ha ha ha…”, chị Vương cười tới run rẩy cả người, tiếp đó liền đứng lên: “Đùa với cậu đó!”
Trương Mặc Vũ biết chị ta đã chấp nhất ‘thượng sách’ này rồi.
Một góa phụ trẻ tuổi vừa giàu có vừa xinh đẹp như chị ta muốn tìm một ‘phi công’ gọi mình là mẹ đúng là dễ như trở bàn tay.
Xong việc anh vẫn nhớ mãi không quên lời hứa hẹn lúc đầu: “Chị Vương, chuyện này đã thương lượng trước rồi đó nhé, quẻ này đáng giá ba năm tiền thuê nhà”.
Chị Vương phì cười: “Đừng nói là ba năm, nếu phương pháp này của cậu hiệu quả, tôi không chỉ cho cậu ở miễn phí ba mươi năm, còn cho cậu một phong bì lớn nữa kìa!”
Dứt lời liền rời khỏi.
Trương Mặc Vũ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vấn đề tiền thuê nhà coi như đã được giải quyết, cảm giác không nợ nần ai thật tốt!
Nhưng chẳng mấy chốc anh lại xoắn xuýt.
Trương Mặc Vũ tới thành phố Kim Lăng lần này là có nhiệm vụ trên người.
Trước khi mất tích, sư phụ ma nữ đã gửi cho anh một tin nhắn: “Phố Phù Dung, thành phố Kim Lăng, nếu còn không làm ra trò trống gì thì cứ đợi đó đi!”
Nghĩ đến thủ đoạn của sư phụ ma nữ Trương Mặc Vũ lại rùng mình, dường như có một thanh kiếm sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu anh vậy.
Đợi để nếm thử thủ đoạn tra tấn của Thượng Huyền Nguyệt?
Đúng là nực cười, không biết danh hiệu ‘ma nữ đệ nhất thiên hạ’ của Thượng Huyền Nguyệt đến từ đâu sao?
Anh còn muốn sống thảnh thơi thêm hai năm nữa nên nhất định phải gây dựng ra thành tích trước khi bị sư phụ tới kiểm tra bài tập.
Thế nào được gọi là gây dựng ra thành tích?
Nói trắng ra không phải là có tiền tài cùng địa vị sao?
“Chết tiệt, bắt đầu từ ngày mai phải nghiêm túc kiếm tiền thôi!”, Trương Mặc Vũ hạ quyết tâm.
Sáng ngày hôm sau.
“Đã tới Kim Lăng được vài ngày rồi, theo lý mà nói thì đường tài lộc của mình cũng nên tới rồi chứ”, Trương Mặc Vũ vừa lẩm bẩm một mình vừa bước ra khỏi tòa nhà.
Vừa ra khỏi cửa anh liền nhìn thấy một con chó đen to lớn đang dụi dụi một chú mèo béo màu cam xuống mặt đất.
Chú mèo màu cam kêu meo meo không ngừng, không biết là đang đau đớn hay là hưởng thụ thích thú đây.
Trương Mặc Vũ thấy cảnh này liền vui sướng trong lòng.
Đây được gọi là ‘báo đen bắt hổ’ trong phong thủy, bất cứ ai nhìn thấy hiện tượng này chỉ cần lớn tiếng xua đuổi con chó đen, đánh tan nguy nan cho mèo cam thì hôm đó sẽ gặp được vận may.
Đương nhiên báo đen ở đây không phải là báo đen chân chính, mèo cũng không phải là hổ thật, vận may phát tài sẽ không quá ồ ạt ập tới, nhưng một khoản thu nhập đủ ăn vừa dùng trong nửa năm không thành vấn đề.
Vì vậy, Trương Mặc Vũ mới hét lên với con chó to kia: “Này, mau thả con mèo hoang đó ra!”
Con chó đen to xác nghe tiếng thì giật nảy mình, vội nhảy ra khỏi thân chú mèo cam.
Sau đó, nó quay đầu lại thấy được Trương Mặc Vũ đứng đó lập tức sủa inh ỏi vài tiếng, tựa hồ rất bất mãn.
Trương Mặc Vũ nửa ngồi xổm xuống đất.
Chó đen thấy vậy liền co cẳng sợ hãi bỏ chạy.
Chó đen chạy rồi chỉ còn mèo cam tủi thân lộn vài vòng trên mặt đất, như thể đang cảm ơn Trương Mặc Vũ theo cách riêng của mình.
Trương Mặc Vũ nghiêm chỉnh nói: “Không có gì, nếu lần sau còn gặp phải chó đen ức hiếp mày, mày liền nói ra tên của tao, tao là Trương Mặc Vũ, như vậy nó sẽ không dám bắt nạt mày nữa rồi”.
Làm việc thiện nhất định phải để lại tên, nếu không tiền tài sẽ lạc lối.
Tất nhiên nếu làm điều gì xấu xa, cũng nhất thiết phải lưu lại tên, nhưng là tên của người khác.
Phố Ngọc Bình.
Đây là một con phố đồ cũ, nơi tập trung đủ loại sạp hàng nhỏ.
Có ông lão bán đồ cổ bằng ngọc, mặt dây chuyền, sách cổ.
Có lao động nhập cư vừa đào được đồng xu cổ, kiếm cổ và bình đất từ công trường lên.
Có cả hòa thượng bán đồ bằng ngọc, thuận tiện khai quang cho khách.
Hay thầy tướng số đeo kính râm mắt tròn bói toán, xem tướng, đặt tên…
Có lang băm xiếc khỉ bán thuốc cao…
Trương Mặc Vũ liếc mắt liền thấy hòa thượng.
Hòa thượng này vô cùng trẻ trung, mặc một thân trang phục trắng tinh như tuyết, xem ra không dính chút bụi trần, toát lên vài phần phong thái thần tiên, trước mặt bày một gian hàng bán đồ bằng ngọc.
Pháp hiệu của anh ta là Bát Thập Bát, chuyên bán những món đồ bằng ngọc đã được khai quang ở con phố đồ cổ này.
Đồ ngọc của người khác mười đồng một món, đồ ngọc của anh ta hở ra là 188.388.998, nhưng công việc mua bán lại khá phát đạt.
Bát Thập Bát cũng được coi là bạn bè của Trương Mặc Vũ, gian hàng của hai người được dựng nằm cạnh nhau.
Nghe nói hòa thượng tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, vì thích một nữ giáo sư sáu mươi tuổi, khăng khăng muốn lấy người ta làm vợ nhưng bị người nhà chồng của bà ấy phản đối, cuối cùng phẫn nộ quá đỗi mà lựa chọn xuất gia, không biết làm thế nào lại lưu lạc tới phố Ngọc Bình bày quầy hàng bán đồ ngọc khai quang.
“Chào buổi sáng, Bát Thập Bát!”, Trương Mặc Vũ chào hỏi.
Hòa thường khẽ gật đầu: “A dì đà phật, pháp hiệu của bần tăng thay đổi rồi, pháp hiệu hiện tại là Cửu Thập”.
???
Trong đầu Trương Mặc Vũ tràn ngập dấu hỏi chấm, pháp hiệu này còn có thể đổi được sao?
Lúc này hòa thượng nói: “Hôm qua tình cờ gặp được một cặp chị em muốn giúp đỡ khai quang, nên pháp hiệu hôm nay của bần tăng là Cửu Thập”.
Trương Mặc Vũ kinh ngạc: “Trời đất, khai quang của anh là khai quang đàng hoàng đấy à?”
“A di đà phật, người xuất gia chỉ luận về duyên phận”.
Trương Mặc Vũ thầm khinh bỉ: “Duyên phận quái quỷ gì, đúng là tên hòa thượng háo sắc!”
Lúc này Cửu Thập đẩy một phần cháo thịt bò bên cạnh cho Trương Mặc Vũ: “Ăn chút gì đi, đây là đồ một vị nữ thí chủ vừa tặng, tôi nói tôi không ăn thịt nhưng cô ấy nhất quyết để lại”.