Thấy Sắc Nổi Lòng Tham - Nguyệt Thị Lam Đích

Chương 3


Edit: Na

8.

Sau sự việc xấu hổ ở ban công đó, An Điềm nhanh chóng chuyển tiền cô đã dạy thay cho lớp yoga cho Dịch Diễn, sau đó cô liền xóa phương thức liên lạc với anh.

Ngày đầu tiên khai giảng, lúc về nhà An Điềm có đi ngang qua sân thể dục và phát hiện giáo viên thể dục cũ đã quay về, còn người đàn ông kia thì không thấy đâu.

Khi Trương Hâm mời cô ăn một bữa liên hoan lần nữa, An Điềm cũng không từ chối. Cũng may trong kỳ nghỉ hè cô nhận được khá nhiều tiền thù lao, vì vậy lúc này cô mới có chút tự tin đi ra ngoài.

Không biết vì lý do gì mà Trương Hâm đã sắp xếp cho các đồng nghiệp ăn liên hoan tại một nhà hàng phương Tây xa hoa, điều này khến cho An Điềm người chỉ chiếc mặc chiếc áo hoodie và quần jean có chút không được tự nhiên. Đặc biệt là sau khi một số giáo viên xa lạ ngồi vào chỗ của họ, An Điềm quả thật đã đẩy nổi sợ giao tiếp xã hội lên mức cao nhất.

Nếu có người nói chuyện với cô, cô chỉ dám đáp lại bằng một âm tiết; Có người rót rượu cho cô, cô không dám từ chối nên đành phải uống cạn nó; Cô không thích ăn bò bít tết chín năm phần nhưng vì mọi người hết sức đề cử, cô đành phải căng da đầu nếm thử một miếng, thiếu chút nữa cô đã nôn ra hết đồ trong dạ dày.

Buổi tiệc kết thúc, dưới sự trêu chọc của mọi người, An Điềm ngồi lên xe của thầy dạy tiếng Anh.

Thầy dạy tiếng Anh tên là Louis, anh ta từng đi du học 4 năm ở nước ngoài, anh ta đã luyện khẩu âm tiếng Anh một cách lưu loát nên khi nói tiếng Trung cũng mang theo một số làn điệu quý tộc. Anh ta là một người hài hước thú vị, đối với việc mọi người công khai nối dây tơ hồng anh ta cũng không nói gì, đối xử với An Điềm nho nhã lễ phép, cử chỉ và hành vi đều rất thân sĩ.

Thật đúng là một người đàn ông tốt.

An Điềm tạm biệt anh ta, bước chân nhẹ bỗng đi vào thang máy.

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng thì có một bàn tay to rộng cản cửa lại, cảm ứng tự động của cửa thang máy mở cửa ra.

Dịch Diễn đi vào với bộ đồ màu đen trên người, trong tay anh còn đẩy một vali nhỏ. Người đàn ông vừa tiến vào trong không gian nhỏ hẹp ngập tràn mùi hương của anh, giống như mùi của cây linh sam hoà lẫn với mùi thuốc lá.

Vừa thấy anh, theo bản năng An Điềm rụt người vô một góc.

Cô cuối đầu, thấy hình bóng hai người từ cái gương bên cạnh.

Một cao một thấp, thân hình hai người chênh lệch rất lớn.

Cô im lặng đứng thẳng người, chiều cao của cô chỉ đến bả vai Dịch Diễn.

“Cô giáo An, mới đi ăn cơm về sao?”  Giọng nói trầm thấp vang dội trong thang máy.

Nghe anh hỏi, An Điềm cảnh giác nhìn anh một cái và phát hiện mặt anh không có chút biểu cảm gì, gương mặt lạnh băng còn ngữ khí thì xa cách. Anh không còn cười lưu manh trêu chọc cô như ngày thường nữa, cũng không động tay động chân nữa.

“Đúng vậy, đi với giáo viên lớp Sở thích.” An Điềm không phát hiện ra ngữ điệu khi say của cô rất quyến rũ, kết hợp với làn da hơi phiếm hồng thì cô càng mê người hơn.

Nhưng cô cũng không phát hiện, sau khi nghe cô trả lời ánh mắt của người đàn ông này càng sâu hơn.

Vừa đến lầu 15, An Điềm đi ra cửa trước còn người đàn ông phía sau chậm rãi đi ra theo, âm thanh kéo bánh xe vali phát ra không lớn.

An Điềm bấm mật mã cửa đi vào huyền quan và xoay người muốn đóng cửa, đột nhiên có một cái vali chặn ở cửa. Năm giây sau cửa phát hiện không đóng lại nó phát ra âm thanh tích tích tích nhắc nhở.

“Anh……” An Điềm trợn hai mắt, nhìn thân hình cao lớn ở phía sau cô đi vào, anh còn rất tự nhiên mà đóng cửa lại.

Âm thanh nhắc nhở dừng lại.

Đèn trên hành lang bị ngăn cách ở bên ngoài, An Điềm vẫn chưa kịp bật đèn thì đã bị người đàn ông ôm eo đè lên trên tường. Đôi mắt còn chưa thích ứng với bóng tối cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, hơi thở ấp áp trên cổ cô lại vô cùng rõ ràng.

“Biến thái!” An Điềm quay đầu đi, vô lực dùng tay chống ở vai anh, dùng đôi chân nhỏ đá vào cẳng chân anh.

Eo cô bị người đàn ông ôm chặt, cô càng bị anh kéo về phía trước, chiếc thắt lưng cọ vào bụng cô, hai người sát gần nhau đến không còn khoảng cách ở giữa.

“Nói, vừa rồi em đi ăn cơm với ai?” Giọng nói trầm thấp của Dịch Diễn trực tiếp truyền đến tai cô, tiếp theo đó vành tai cô bị người kia cắn một cái.

An Điềm sợ đến muốn khóc, cô biết bản thân sẽ không đấu lại người đàn ông cường tráng này, cô vừa bất lực vừa đáng thương, ngay cả giọng nói cũng run: “Giáo, viên trên trường.”

Bàn tay người đàn ông xoa gáy cô và bóp nhẹ một cái, anh dùng một chút sức để An Điềm ngẩng đầu lên.

Hai mắt đã dần thích ứng được với bóng tối, lúc này cô mới nhận ra cảm xúc bây giờ của Dịch Diến rất không ổn định. Cô còn muốn nói nữa thì một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá đã không cho phép cô cự tuyệt, nó ùn ùn lao tới.

Môi dưới bị anh cắn mạnh một cái khiến cô đau đến hai mắt ngấn lệ, thế mà tên đầu sỏ gây tội lại giống như đã nhận ra lỗi sai của mình, anh liếm môi dưới bị thương của cô. Ngay sau đó viền môi trên lại bị anh dùng đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng miêu tả nó, khóe miệng thì nhẹ nhàng đè ép một chút.

Trong mũi cô toàn mùi thuốc lá, vì khoảng cách hai người quá gần nên cô có thể cảm nhận được chiếc mũi cao thẳng của Dịch Diễn đang cọ vào mặt mình, An Điềm như không dám thở mạnh.

Hôn nhau một hồi lâu, An Điềm không thể thở nữa cô hé miệng ra.

Chiếc lưỡi bá đạo vô lý nắm bắt cơ hội chui vào trong miệng cô, đầu tiên là liếm hết chỗ mẫn cảm bên trong khiến cô không khống chế được phát ra tiếng hừ, tiếng hừ ấy vừa ngọt ngào mà vừa dễ thương, đến nổi nghe xong cô cũng không tin nổi đó là giọng của mình.

Trong giờ phút cô ngâm nga, Dịch Diễn không thể nhịn được nữa trực tiếp đem người dựa vào tường, bàn tay mò vào trong quần áo ôm lấy vòng eo nhỏ. Lực hôn càng lúc càng sâu, anh câu lấy đầu lưỡi cô rồi dùng sức liếm mút khiến cho khóe miệng bị chảy nước, anh cắn nhẹ môi dưới cô thêm lần nữa, trong lúc nhất thời nơi đây chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy mờ án.


An Điềm đánh người và giãy giụa ngay từ đầu rồi, khi không còn sức lực thì nắm mái tóc ngắn của anh, rồi ôm lấy cổ anh mượn sức để đứng vững, cuối cùng cô bị người kia đè ở trên tường hung hăng cọ một hồi.

Một lúc lâu sau, đèn trong nhà được mở lên và đồng thời cửa nhà cũng được đóng lại.

Cô thất thần dựa vào trên ván cửa, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời Dịch Diễn nói: “Gạt tôi nữa, tôi ‘chơi’ chết em.”

9.

Không biết có phải bị dọa hay không mà đêm đó An Điềm đã sốt rất cao, mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau nó vẫn không thuyên giảm.

Trong cơn mê mang, hình như cô nhìn thấy người đàn ông đáng sợ tối hôm qua đã đu vào phòng cô, thậm chí còn ôm cô và đút nước cho cô. Cơ thể nóng bừng chỉ có một ly nước căn bản là không đủ, An Điềm nắm lấy tay anh không cho anh rời đi, cô bĩu môi năn nỉ muốn uống nước nữa.

Mãi cho đến chập tối, cơn sốt cuối cùng cũng hạ xuống.

Cả người An Điềm chảy đầy mồ hôi cảm giác vô cùng dính dính, việc đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy đó chính là đi tắm rửa. Đứng ở trước gương nhìn mình, gương mặt nhỏ vừa đỏ vừa trắng, cuối cùng cô dời mắt đi dứt khoát làm ngơ nó.

Da thịt ở eo đã đỏ, bên thắt lưng còn có vài vết bầm tím nhỏ.

Dấu vết trên eo khiến cô không thể không nhớ tới hình ảnh tối hôm qua Dịch Diễn vừa hôn vừa đụng chạm vào eo cô, anh dùng thứ kia cọ vào bụng cô, nút thắt lưng kim loại cọ vào khiến cô đau nhói.

Vòi sen được bật lên, tiếng nước che đi âm thanh nghẹn ngào của cô gái.

Nhưng cô không hề nhận ra, cửa nhà cô đang vang lên một tiếng tích báo rằng đã nhập mật khẩu chính xác.

Sau khi tắm một lúc lâu, An Điềm quấn khăn tắm đi ra ngoài chuẩn bị mặc quần áo, cô không ngờ bóng người cao lớn kia lại đang đứng ở ngoài cửa, lúc này anh đang bình tĩnh nhìn cô.

“Khóc à?”

An Điềm nắm chặt khăn tắm, kinh sợ nhìn anh: “Anh vào đây bằng cách nào?”

Dịch Diễn nhíu mày, thấy khoé mắt cô ửng đỏ anh liền tiến lên trước một bước. Cô gái nhỏ bị anh dọa  nhanh chóng lui về phía sau, cô bỗng dẫm lên nước thiếu chút nữa đã trượt chân té ngã nhưng may có anh kịp thời kéo cô vào trong ngực.

Giờ An Điềm không có tâm tư phân tích tình hình này nữa, cô chỉ biết hiện tại cô không được an toàn, cô khóc lóc và giãy giụa trong ngực anh.

Vốn dĩ Dịch Diễn đang lo lắng bệnh tình của cô nhưng cô gái nhỏ thơm tho mềm mại đang vặn vẹo trong ngực mình, trên người cô chỉ quấn một cái khăn tắm nên mùi dầu gội hương đào cùng với một vài mùi hương khác đều xộc thẳng vào mũi anh.

Ngay tức khắc cậu nhóc nào đó đã không an phận mà phản ứng.

“Đừng nhúc nhích.” Anh bắt lấy đôi tay mảnh khảnh của cô, lên tiếng cảnh cáo.

Ai ngờ cô gái nhỏ khóc càng dữ dội hơn, dù cô có cố tình cáu kỉnh nhưng cũng rất ngoan ngoãn, biết mình không thể kêu lên nên đành cầm chặt khăn tắm không buông tay ra.

Vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, đôi khi cô sẽ sợ hãi nhưng cô lại rất đáng yêu.

Dịch Diễn nhìn dáng vẻ tức giận của cô, trên hàng mi cong cong có vài giọt nước trong veo, đôi môi đã bị anh làm cho sưng đỏ lên, anh vẫn còn nhớ biểu cảm mê người tối hôm qua của cô gái nhỏ khi bị anh hôn đến choáng váng.

Đi xuống cái cổ trắng như ngọc, đường cong và xương quai xanh vô cùng duyên dáng, nó còn lộ ra một cái khe hơi sâu, làn da trắng đến chói mắt, những giọt nước nhỏ chảy xuống theo đường cong cơ thể mãi cho đến khi chạm vào khăn tắm nó mới biến mất.

Anh thấp giọng mắng một tiếng, anh cảm thấy mình càng ngày càng giống một tên cầm thú.

Anh vậy mà lại có hứng thú bắt nạt một cô gái 24 tuổi.

Đúng là TM thật thú vị.

Cô gái nhỏ trong ngực vẫn còn đang cáu kỉnh và khóc sướt mướt, giây tiếp theo cô đã bị hành động của người đàn ông này làm cho không biết phải làm sao, cả người cứng đờ không dám động đậy, thậm chí cô sợ tới mức nấc lên một cái.

“Hiện tại tôi không muốn bắt nạt em, ngoan một chút.” Môi người đàn ông di chuyển đến bên tai cô và nhẹ giọng nói, giọng điệu trầm thấp dịu dàng cánh tay thì lại giam cầm cô, anh còn  không hề kiêng kỵ gì mà bóp mạnh vào mông cô một cái.

Dịch Diễn hôn lên vành tai đỏ bừng của cô, thuận thế anh di chuyển khóe miệng để cảm nhận được cảm xúc mềm mại qua một khăn tắm.

An Điềm không tự chủ được mà đỏ mặt, nguyên nhân chính là vì cô rất tức giận.

Theo cô thấy, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau người đàn ông này đã có ý đồ gây rối cô, động tay động chân với cô. Sau đó ngày nào anh cũng gọi điện thoại quấy rầy cô, thậm chí còn đứng ngay ban công ‘lên’ với cô nữa! Tối hôm qua anh rất giống tên biến thái cuồng theo dõi đột nhập vào nhà đè cô lên trên tường rồi hôn cô, anh không thèm quan tâm là cô chịu hay không mà đã dùng thứ kia cọ vào cô!

Những chuyện này cũng đủ để cô đi báo cảnh sát, chưa kể bây giờ  mngười này còn vào nhà cô lúc nào cô không biết, anh còn giở trò với cô nữa chứ.

“Biến thái! Biến thái!” An Điềm tức giận đến run người, đôi mắt đào hoa đã ngập nước, gò má mịn màng thanh tú, mũi giống như dầu ngỗng*, còn trong mắt Dịch Diễn thì nó lại là phong cảnh khác.

*Dùng miêu tả gương mặt người phụ nữ xinh đẹp trắng trẻo, làn dàn đẹp.

Giây tiếp theo, có một bàn tay mềm mịn dùng lực tát vào mặt anh.

Một tiếng chát vang lên rất rõ ràng trong căn nhà nhỏ.

10.

Ngày đó ở ban công anh nhìn cô gái nhỏ tức giận đến trốn vào trong nhà, Dịch Diễn hiếm khi “tuốt” trong phòng tắm, anh phát hiện hễ nghĩ đến An Điềm thì bất kỳ phim 18+ nào cũng đều được.

Chưa được thoải mái bao lâu thì sáng hôm sau Dịch Diễn nhận được điện thoại của anh trai, anh trai nói bệnh tình của ông lão rất nguy kịch, hiện tại phải chuyển từ thành phố W sang thành phố B.

Chưa kịp tìm An Điềm để xin lỗi, Dịch Diễ đã phải đưa ông lão và cả đội y tế nhà họ Dịch đến thành phố B. Ông lão tuổi đã cao, có một số việc thật sự là nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, vào ngày thứ ba nhập viện ông lão đã qua đời.

Trước khi đi, ông ấy cũng không quên kêu Dịch Diễn kết hôn sinh con để nối dõi.

Dịch Diễn đứng trong góc phòng bệnh nhìn hai đứa cháu gái nhỏ ghé vào giường bệnh nói chuyện với ông lão, khi ấy trong đầu anh hiện lên hình ảnh anh ôm An Điềm.

Sau khi ông lão mất, Dịch Diễn đi theo Dịch Trì xử lý các loại thủ tục và giải quyết nhóm đổng sự đang làm khó dễ trong công ty. Cũng may Dịch Trì là người nối nghiệp công ty, quản lý công ty nhiều năm nên trình tự cũng đơn giản.

Mọi thứ sắp xếp ổn thoả, trước khi đặt vé máy bay đến nước M xử lý chuyện trường võ thuật thì Dịch Diễn thấy mình cần phải về tìm An Điềm trước, đâu ngờ được cô gái nhỏ đã chặn số anh, thái độ cự tuyệt rất kiên quyết.

Nhưng ai biết được.

Anh vừa mới đến gần khu chung cư thì đã nhìn thấy cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong đang bước xuống xe của một người đàn ông khác. Bước chân loảng choảng và gò má đỏ đã nói cho anh biết —— cô gái nhỏ này đã đi uống rượu với người đàn ông khác.

Dù cô gái nhỏ có uống say thì vẫn không quên lừa gạt anh, anh tức giận đến không chiuh được, lý trí bị cảm xúc khống chế nên anh trực tiếp đột nhập vào nhà An Điềm để bắt nạt cô một cách đáng thương.

Chỉ là không nghĩ tới An Điềm lại sợ đến ngất đi vì cơn sốt. Cũng may anh nhớ mật khẩu nhà An Điềm, nên anh mới vào trong cho cô uống thuốc được.

Lúc bị bệnh An Điềm rất khác so với thường ngày, cô rất hay làm nũng.

Cô dựa vào ngực anh nhẹ giọng nói chuyện, hai cánh tay thì đặt ở trên cánh tay anh, người da đen người da trắng rất thu hút thị giác con người. Đôi chân nhỏ bé mang số 36 không ngừng đạp loạn, mười đầu ngón chân trắng nõn, móng tay thì có màu hồng nhạt xinh xắn, cô giống như đang quyến rũ anh vậy.

Vất vả lắm Dịch Diễn mới dập lửa trong người đi nấu cháo cho cô thì phát hiện trong nhà cô chỉ có mì gói và bánh quy, gạo và trứng gà đều là đồ tiện lợi ở siêu thị bán, chất lượng kém mà dinh dưỡng lại thấp.

Anh quay về nhà nấu chén cháo cho cô, gọi một cuộc điện thoại tới nước M báo một tiếng sau đó anh qua nhà An Điềm.

Lúc anh qua cô gái nhỏ đang tắm rửa, trong phòng tắm mơ hơ truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào.

Anh cụp mắt suy tư, có lẽ An Điềm không hề độc lập kiên cường như vẻ bề ngoài của cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận