Thấy Sắc Nổi Lòng Tham - Nguyệt Thị Lam Đích

Chương 5


Edit: Na

13.

Ngày đó, Dịch Diễn đưa cô về đến dưới chung cư xong anh không có bất kỳ hành động hay lời nói dư thừa nào, anh chỉ lái xe rời đi.

Không giống với lúc trước, bây giờ anh không còn nói rõ hành tung của mình nữa.

An Điềm thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh đã quyết định từ bỏ những cái suy nghĩ dơ bẩn đó rồi, cuộc sống cô cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.

Sau đó Trương Hâm có đến hỏi cô, An Điềm giải thích nói là Dịch Diễn theo đuổi cô, chẳng qua anh đã bị cô từ chối rồi. Còn ngày đó vì cô sợ quá, cho nên Dịch Diễn mạnh mẽ bế cô lên thôi.

Cô không nói dối, nhưng thời điểm giải thích cô lại ấp úng nên không biết Trương Hâm có tin hay không.

“Thì ra vậy.” Trương Hâm đưa ra kết luận là Dịch Diễn này theo đuổi người ta quá điên cuồng, nhân lúc An Điềm không chú ý mà ôm cô nữa chứ, cô ấy lập tức vỗ vai cô an ủi: “Không sao hết, dù sao thì anh ta cũng không còn quấy rầy cô nữa.”

Nói xong Trương Hâm tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: “Nói thật á, tôi cảm thấy Dịch Diễn quá cường tráng, nếu ở bên anh ta thì cô sẽ rất vất vả.”

An Điềm không hiểu gì, cô chỉ biết kéo khóe miệng cười cho có lệ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày.

Vào buổi tối nọ An Điềm đã gặp ác mộng, khi đó cô đột nhiên mơ thấy mình được Dịch Diễn ôm vào trong ngực, giấc mơ đó khiến cô sợ tới mức phải bật người dậy. Đi vào phòng tắm rửa mặt lại phát hiện mặt cô tươi như hoa, không giống đã gặp ác mộng một chút nào.
Quay về trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, nhắm mắt thì nhớ đến mấy lời đó của Dịch Diễn.

Cô cầm điện thoại đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi bỏ chặn số và WeChat anh.

Bỏ ra thì thấy có mấy trăm tin nhắn chưa đọc.

Kéo lên trên là tin nhắn sau khi cô trả tiền cho anh.

“Thích em nên mới có thể ‘lên’ với em.”

“Không ‘lên’ nổi thì mới đúng là kỳ lạ.”

An Điềm cắn chặt môi dưới, ngượng ngùng mở tin nhắn giọng nói.

Giọng người đàn ông khàn khàn rất gợi cảm: “Chặn tôi sao? Thẹn thùng như vậy? Vậy sau này phải làm sao đây?”

Kéo xuống chút nữa là tin nhắn nói về sự biến mất nửa tháng qua của anh.

Hoá ra khi ấy ông anh qua đời nên có rất nhiều chuyện anh phải tự mình xử lý, khó trách ngày đó anh lại mặc đồ đen, cảm xúc thì dễ bị mất kiểm soát. Sáng ngày hôm sau anh có phát bao lì xì xin lỗi cô, nhưng cô không biết chuyện này.

Sau đó anh đến nước M và gửi kèm một số video, là video anh huấn luyện nhóm học sinh ở trường võ thuật.

Trong video anh đang cởi trần, cơ bắp rắn chắc trên người ẩn chứa đầy sức mạnh, theo động tác anh nó càng trở nên sôi sục hơn, xem đến đây mặt và tai An Điềm đều đỏ. Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc này của anh, mày kiếm cụp xuống, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa lửa giận, khóe miệng hơi nhếch, sau đó anh nói tiếng Anh một cách lưu loát, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng lại rất nghiêm túc.

Xem những video đó xong, Dịch Diễn có gửi thời gian chuyến bay của mình, anh còn nói mình chỉ rảnh một tiếng thôi nên muốn đưa cô đi ăn cơm.

Nhưng tất cả các tin nhắn anh đã gửi đều không gửi qua được, cuối cùng anh gửi một câu: “Quên đi, tôi trực tiếp đi tìm em vậy.”

Tin nhắn cuối cùng là lần chia tay không vui của ba ngày trước: “Chuyện lúc trước là do tôi quá đường đột, rất xin lỗi.”

Nhìn câu này, An Điềm mím môi buông điện thoại xuống.

Cô không đau lòng nhưng cô cảm thấy hình như cô đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng.

14.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, An Điềm cần trả chìa khoá phòng vẽ tranh lại, nhân tiện cũng chuyển toàn bộ tài liệu trong lớp hội họa cho giáo viên mới.

Qua Tết Âm Lịch, cô sẽ phải rời khỏi thành phố W để đến thành phố B làm việc.

Tác phẩm truyện tranh cô vẽ lúc trước rất nổi tiếng bởi vậy biên tập đã giúp cô xin vào làm cố định ở một công ty truyện tranh, tháng trước họ gửi tin đến nói cô đã trúng tuyển.

Làm tác giả truyện tranh cố định, lương bổng thì cao hơn nhiều so với trước đây, nhưng có một điều kiện là cô phải làm việc thành phố B để có thể tiện trực tiếp trao đổi với biên tập.

Thành phố B đối với cô mà nói nó không phải là nơi để cho cô quá mong chờ.

Cô thở dài đẩy cửa văn phòng ra, đem tất cả tài liệu trong tay để lên bàn làm việc. Người phụ trách hoạt động ngoại khoá vẫn đang giữ cô lại, nhưng An Điềm đã ký hợp đồng, dù như thế nào đi nữa thì cô cũng phải làm việc ở thành phố B một năm.

“……Cô An, sau này cô còn định quay về thành phố W không?” Lời của giáo viên phụ trách quanh quẩn bên tai nhưng sự chú ý của An Điềm đã chuyển sang hướng người khác.

Văn phòng của hiệu trưởng đang mở cửa.

Người đàn ông cao ráo mặc bộ tây trang hơi cúi người nói chuyện với vị hiệu trưởng cao tuổi, bên miệng mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp không thể không truyền tới tai cô: “Vâng, hiệu trưởng cứ yên tâm, tôi sẽ không để cho bọn họ gãy tay hay gãy chân gì đâu.”

Hiệu trưởng không thèm để ý đến lời nói đùa của anh, ông dặn dò thêm: “Nghe nói mấy năm nay thành phố B phát triển dữ lắm, lúc bọn họ ở thành phố B cậu hãy trông coi cho thật tốt. Một đám khỉ con ra ngoài gây hoạ thì không tốt đâu.”

“Đương nhiên.”

“Cô An?” Giọng giáo viên phụ trách kéo sự chú ý của cô về.

An Điềm biết mình đang ngẩn người không khỏi đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời: “Tôi không biết nữa.”

“Vậy thì thật đáng tiếc, đám học sinh kia đều rất thích lớp học của cô, học kỳ nào chúng cũng vào học.” Giáo viên kia cười lắc lắc đầu, đem chìa khoá phòng vẽ tranh để vào tủ khóa kỹ lại rồi ngẩng đầu nói: “Một cô gái ở thành phố B thì nên cẩn thận chút.”

“Vâng.” An Điềm cười một chút rồi ngẩng đầu, cửa văn phòng của hiệu trưởng đã đóng lại, bóng dáng của người đàn ông kia cũng không còn.

Cô vội vàng đi ra khỏi văn phòng, bên ngoài hành lang cũng không có một bóng người.

An Điềm sững sốt ngây tại chỗ, bên ngoài gió mạnh thổi mạnh đến làm cho lỗ tai cô đều đỏ vì lạnh.

Ngay cả một lời chào cũng không có.

15.

Ngày đầu của kỳ nghỉ đông, Trương Hâm nói muốn dẫn An Điềm đi ăn que nướng chính hiệu ở thành phố W, nghe nói chỉ có người địa phương mới biết quán này.

An Điềm mới vừa trả tiền đặt cọc nhà ở thành phố B xong, trong tay giờ không còn dư bao nhiêu tiền, nghe nói là quán que nướng cô mới nhận lời.

Nói là quán que nướng nhưng không phải là quán mà là một chiếc xe bán que nướng. Nó nằm ở gần trường cấp 3 Triệu Dương, trong một con phố nhỏ hẻo lánh. Ban ngày ở đây vắng khách, buổi tối thì náo nhiệt vì có xe bán que nướng.

An Điềm và Trương Hâm ngồi xuống bàn, theo như thường lệ ông chủ sẽ cho hai người hai ly bia.

“Ông chủ, thêm một ly nữa, có người vẫn còn chưa tới.” Trương Hâm nói.

“Còn ai nữa?” An Điềm dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt bàn, nghe Trương Hâm nói vậy thì hỏi: “Không phải chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”

Trương Hâm chớp chớp mắt, giả vờ như là bí mật.

Ông chủ đã khai trương được nhiều năm, kỹ thuật xiên que nướng rất giỏi. Trước khi người mà Trương Hâm nói còn chưa đến, đồ ăn đã được đem lên nên các cô đành phải ăn trước.

An Điềm đang cúi đầu ăn khoai tây và nghe Trương Hâm nói chuyện thì bỗng có một người đàn ông đến đứng cạnh bàn họ, cả người toàn là mùi rượu. Cô ngẩng đầu thấy là một người đàn ông trung niên đã say rượu, trong tay cầm một bình rượu thuỷ tinh, bước chân phù phiếm, gương mặt biến thái nhìn An Điềm.

“Yo, chỗ ông chủ cũng có người đẹp à.” Giọng người đàn ông này rất to, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của những người khách gần đó.

Cô chau mày định mặc kệ nhưng tên đàn ông kia được một tấc lại muốn tiến tới một thước, kéo cái ghế dựa bên cạnh cố ý ngồi gần sát cô. An Điềm cảm thấy rất ghê tởm, cô chuẩn bị đứng lên kéo khoảng cách ra.

Người đàn ông trung niên kéo tay áo khoác cô lại, dù cô vùng vẫy ông ta cũng không buông tay.

“Tôi nói này, nhìn gần thì thấy đúng thật rất đẹp đó.” Ông ta vừa nói vừa duỗi tay muốn sờ cằm cô.

Cũng may Trương Hâm cất tiếng ngăn lại: “Cái chú này, xin ông hãy tôn trọng người ta một chút.”

“Tôn trọng?” Người đàn ông như kiểu mới nghe được một từ lạ, tất cả các ông chú trung niên ngồi chung một cái bàn cách đó không xa cũng đang cười, hình như bọn họ là một nhóm.

“Hãy tôn trọng? Tôi đánh rắm là có thôi.” Một người đang say bên kia hét lớn.

Trương Hâm tức giận đứng lên chỉ vào ông chú đó và chửi: “Phẩm chất của mấy người thật kém! Về ăn xiên của mấy người đi, đừng có tới làm phiền người khác!”

Người ở bàn đó đột nhiên đứng lên đập bàn, gõ bình rượu và chửi thề, bộ dáng y chang mấy tên đầu gấu ngoài đường.

Những người xem thấy họ đã bắt đầu làm loạn cũng không dám ngẩng đầu nhìn tiếp, vội vã ăn cho xong để mà đi.

Người đàn ông trung niên say mèm kia cũng đứng lên, ông ta cao hơn Trương Hâm một cái đầu, duỗi tay đẩy bả vai cô ấy một cái: “Đồ đàn bà thúi, không thấy tao đang tán tỉnh gái hả, căm miệng đi.”

“Ông!” Trương Hâm rất tức giận, nhưng hai cô là phụ nữ nên không thể đối phó lại mấy tên đầu gấu này.

“Cắt!” Người đàn ông trung niên lại cúi đầu, cố ý đưa mặt tới gần An Điềm: “Em gái, em thơm quá.”

An Điềm cắn chặt môi dưới, cô sợ hãi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh nhưng không có ai đứng ra bênh vực hai người.

Mắt thấy tay ông ta sắp đụng tới mặt mình, An Điềm nắm chặt mười ngón trên đầu gối định sẽ chịu đựng nó, nhưng bộ dạng run rẩy kia lại càng kích thích dục vọng của đàn ông hơn.

Bang một tiếng, có người đã hất bàn tay của người đàn ông kia ra.

“Ông chú này, đừng có ăn hiếp phụ nữ.” Giọng của Dịch Diễn vang lên trên đỉnh đầu cô.

Cô lập tức quay đầu lại, Dịch Diễn đang dẫn theo đám học sinh thể dục của trường cấp 3 Triệu Dương. Nhóm học sinh cao ráo, thể trạng cường tráng đang tức giận nhìn bàn của mấy ông chú đầu gấu kia.

“Chuyện tốt của ông…… Ách!” Ông chú trung niên còn chưa nói xong thì bụng đã bị Dịch Diễn hung hăng đạp cho một cái, cả người ngã trên mặt đất rồi ôm bụng kêu rên.

Cú đạp chuyên nghiệp của huấn luyện viên võ thuật, người thường cũng không thể nào biết được.

Hành động của Dịch Diễn khiến cho mấy thanh niên phía sau nhìn đến ngây người.

“Còn kêu được chứng tỏ nó vẫn chưa đủ đau rồi.” Anh ngồi xổm xuống vỗ vai ông chú, ngữ khí lạnh lùng giống như ác ma và nhỏ giọng nói: “Hối hận ghê. Vừa rồi phải đá vào ngực mới đúng, cho gãy ba cái xương sườn gãy luôn mới được.”

“Xin, xin lỗi……” Ông chú trung niên bị lời của anh làm cho sợ tới mức vừa khóc vừa nói xin lỗi và bò lộn người chạy đi. Đám bạn đầu gấu kia cũng không dám gây chuyện, nhanh chóng đem tiền đặt lên bàn rồi đi luôn.

Dịch Diễn đứng lên thấy An Điềm đang thẫn thờ anh định an ủi cô, nhưng liến mắt thấy Louis đang vội vàng chạy tới đây.

Anh nhếch miệng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, khách khí và xa cách ươn: “Cô Trương, cô An, lần sau có đi ăn khuya thì nhớ chú ý an toàn.”

Nói xong anh dẫn đám thiếu niên kia ngồi vào cái bàn xa nhất, còn cố ý ngồi đưa lưng về phía An Điềm.

Louis chạy đến thở phì phò: “Các cô có sao không?”

Trương Hâm nhẹ nhàng thở ra, cô ấy muốn tạo cơ hội cuối cùng cho Louis vậy mà lại bị chuyện này quấy rầy, vì thế lắc đầu: “Hiện tại đều không sao.”

An Điềm nhấp một ngụm bia, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trong ngực mình hình như đang có một con nai con, nó chạy lung tung khiến cho sự rung động hiếm hoi của cô bị thức tỉnh.

Sau khi về nhà, cô cẩn thận gửi tin nhắn cảm ơn cho Dịch Diễn nhưng đối phương lại không trả lời.

Cô ôm gối đầu ngồi ở trên sô pha đến 1 giờ sáng thì mới nghe được căn nhà sát vách lâu rồi không có động tĩnh giờ đã có tiếng bước chân. Giây tiếp theo màn hình điện thoại sáng lên, đối phương trở lời cô bằng một chữ ừ.

16.

Sáng hôm sau, An Điềm lén đứng ngay trước cửa kính của ban công một hồi lâu để chờ Dịch Diễn xuất hiện.

Mãi cho đến giữa trưa, người đàn ông rốt cuộc cũng xuất hiện ở ban công để gọi điện thoại, vẫn đứng với tư thế kẹp điếu thuốc. An Điềm nhanh chống lấy quần áo đã chuẩn bị từ lâu ra, giả vờ đi đến ban công phơi quần áo.

Cô đứng bên ngoài ban công, ánh mặt trời của mùa đông cũng không quá chói mắt, nó mang theo độ ấm ôn hòa.

“…… Ừ, ngày mai về.” Dịch Diễn nghe động tĩnh bên cạnh, anh lười biếng nhìn thoáng qua An Điềm thì bắt gặp cô gái nhỏ đang nhìn lén mình.

Khoảnh khắc hai người đối diện mắt nhau, An Điềm sợ tới mức thiếu chút nữa đã ném quần áo trên tay xuống đất. Cô có hơi nhụt chí, chậm rãi cầm quần áo treo lên giá áo, tất cả sự chú ý đều đặt ở trên Dịch Diễn.

“Tôi biết rồi, cho bọn họ nghỉ một ngày trước đã, sau đó bắt đầu huấn luyện lại.” Dịch Diễn hút điếu thuốc, trong không khí còn phảng phất mùi bột giặt của cô gái nhỏ.

Anh dùng khoé mắt nhìn lén qua cô, dừng lại một chút rồi thấp giọng mắng một câu thô tục, người ở đầu dây bên kia tưởng đang mắng mình nên không dám thở chỉ biết im lặng chờ chỉ thị của ông chủ nhà mình.

Nhưng mười giây sau, ông chủ không hề có động tĩnh nào.

“Ông chủ?”

“Ông chủ? Anh còn ở đó không?”

“Ông chủ? Tút tút tút tút ——”

An Điềm vẫn luôn chú ý đến Dịch Diễn, vừa thấy anh để điện thoại xuống cô nhanh chóng mở miệng nói mấy lời thoại cô đã tập luyện hồi sáng sớm: “Thầy Dịch, tôi muốn cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã giúp đỡ tôi. Không biết tối nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm.”

Dịch Diễn nhìn cô, đôi mắt đen ẩn chứa cảm xúc cuồn cuộn, liếc nhìn sọt đồ bên cạnh bất giác anh nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn: “Được.”

Hai người trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra, tình hình hoàn toàn trái ngược với lúc nãy.

An Điềm hoảng lên đi đến tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm váy để mặc cho tối nay, còn người bên kia thì lại đang uống nước lạnh.

Người đàn ông đem cái chai rỗng ném vào thùng rác, bên trong còn có rất nhiều giấy đã bị vò thành cục.

Đệch, 75F.

Một tay cầm cũng không đủ.

_________________________

Thật ra anh Dịch chính là gu n9 của tuiiii:)))))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận