Sau khi Lục Tễ về phủ lại bận rộn, mấy hôm nay đều đến nửa đêm mới trở về.
Khi đó Tô Đào đã ngủ rồi, đã vài ngày rồi hai người chưa nói chuyện.
Khó khăn lắm, việc trên đầu Lục Tễ mới hết, hắn cũng không cần về muộn như vậy nữa.
Hôm nay, Lục Tễ đang ở trong thư phòng xử lý hồ sơ.
Tô Đào lại bưng chén canh từ phòng bếp đến.
Lục Tễ vừa thấy Tô Đào thì ngừng bút: “Niên Niên, nàng tới rồi.”
Tô Đào để canh ở trên bàn trà: “Phu quân, chàng nghỉ một lát, uống chút canh, đợi lát nữa lại làm tiếp.”
Nàng thấy Lục Tễ hơi gầy rồi.
Tô Đào có chút đau lòng cho Lục Tễ, nên mỗi ngày đều cho người nấu canh cho hắn.
Tô Đào suy nghĩ như vậy, tất nhiên là Lục Tễ vui vẻ chịu đựng.
Hắn uống xong một chén canh, sau đó lại lấy cho Tô Đào: “Niên Niên, nàng cũng uống chút.”
Tô Đào lắc đầu: “Ta sẽ không, cả ngày phu quân bận bịu, vẫn là chàng uống đi.”
Tô Đào thầm nghĩ, nàng cũng không thể uống nữa, nếu lại mập thì phải làm sao.
Dạo này mỗi ngày nàng đều hạn chế khẩu phần ăn, chỉ ăn chút món ăn thanh đạm, đã gầy đi một chút rồi.
Hiện tại đúng là thời điểm quan trọng, không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.
Lục Tễ tất nhiên là biết được suy nghĩ trong lòng Tô Đào, chắc là lại đang suy nghĩ cách để giảm béo đây.
Lục Tễ nói: “Nàng ăn một chút, không thể để dạ dày bị tổn thương.”
Tô Đào vội vàng gật đầu: “Ta biết rồi, chàng yên tâm đi.”
Lục Tễ cũng không biết phải làm sao.
Hắn thấy bây giờ Tô Đào rất gầy, cái cằm thon gọn, nhìn cũng làm người ta run sợ.
Cả người cũng gầy, có thấy mập đâu.
Nhưng hắn cũng không khuyên nổi Tô Đào, đành phải tha cho Tô Đào.
Nhìn thấy Lục Tễ uống xong canh, Tô Đào mới yên tâm rời đi.
…
Mấy ngày nay ăn uống hợp lý, Tô Đào đã gầy đi rất nhanh.
Tô Đào soi gương, hài lòng vô cùng.
Tâm trạng Tô Đào tốt, nàng gọi Tú Nương tới, đưa nàng ngân lượng để may xiêm y.
Thời tiết càng ngày càng ấm áp, có thể may chút y phục mùa hè rồi.
Vừa vặn trong khố phòng còn rất nhiều vải, quả thực là dùng cũng dùng không hết.
Sau khi xác định kiểu dáng, quyết định xong các chi tiết, đám Tú Nương lui xuống.
Đám Tú Nương đi rồi, Tô Đào mới nhớ tới số vải kia.
Chỗ vải này đều là đồ từ trong nội cung thưởng xuống, một mình nàng cũng dùng không hết, tốt nhất là đưa một chút cho Giang Nguyệt Ngâm.
Tô Đào chọn vải có màu sắc mà Giang Nguyệt Ngâm thích, sau đó cho người đưa đến phủ Nghi Xuân Hầu.
Hai nhà là thông gia tốt, thường xuyên tặng quà lẫn nhau, đây là việc rất bình thường.
Quả nhiên, sau khi nhận được lễ vật, ngày hôm sau, Giang Nguyệt Ngâm đã mang theo Ninh Ninh tới.
Giang Nguyệt Ngâm vừa nhìn thấy Tô Đào, nói: “Sao muội đưa nhiều vải cho ta vậy?”
Tô Đào cười nói: “Ta nghĩ Giang tỷ tỷ mặc những màu sắc đó nhất định rất đẹp, nên cho người đưa qua.”
Giang Nguyệt Ngâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói: “Lần sau không cần mang cho ta nữa.”
Tô Đào ngồi xổm xuống bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Ninh: “Lần sau sẽ cho Ninh Ninh, để cho Ninh Ninh mặc xiêm y xinh đẹp.”
Ninh Ninh lại thêm một tuổi, mồm miệng lưu loát vô cùng.
Bé con ở tuổi này cũng thích xiêm y xinh đẹp, nghe vậy nói: “Cảm ơn thẩm thẩm!”
Ninh Ninh rất thông minh, đã sửa lại xưng hô, không gọi Tô Đào là tỷ tỷ xinh đẹp nữa.
Tô Đào cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Ninh Ninh, chơi cùng Ninh Ninh một hồi lâu.
Người Ninh Ninh nhỏ, sức cũng nhỏ, chơi một lát đã mệt mỏi, Giang Nguyệt Ngâm kêu bà vú ôm Ninh Ninh xuống dưới.
Đợi Ninh Ninh rời khỏi đây, Giang Nguyệt Ngâm mới cẩn thận ngồi xuống ghế.
Nàng còn vô thức che chở bụng.
Tô Đào trừng lớn mắt: “Giang tỷ tỷ, đây là…”
Giang Nguyệt Ngâm cười dịu dàng: “Ừ, ta lại có, nhưng cũng chưa được lâu, còn chưa tới ba tháng, vẫn có thể đi ra ngoài được.”
Giang Nguyệt Ngâm vừa nói vừa khẽ vuốt bụng của nàng, nụ cười trên mặt quả thực là giấu cũng giấu không được.
Tô Đào có chút cảm khái.
Đúng thế, Ninh Ninh đã lớn hơn, Giang Nguyệt Ngâm muốn có thêm con cũng phải thôi.
Nói đến chủ đề con cái, Giang Nguyệt Ngâm không khỏi nói: “Niên Niên, muội và Lục Tễ thành thân cũng lâu như vậy, sao vẫn chưa có động tĩnh gì?”
Cũng không trách Giang Nguyệt Ngâm, trong mắt tất cả mọi người, thời gian từ khi Lục Tễ và Tô Đào thành hôn đến giờ quả thực không ngắn.
Tô Đào khẩn trương nhấp cánh môi.
Nàng và Lục Tễ cùng phòng cũng hơn nửa năm, đúng là một chút động tĩnh cũng không có.
Tô Đào không thể làm gì khác hơn, nói: “Có lẽ duyên phận còn chưa tới.”
Tuy nói như vậy, nhưng trong nội tâm Tô Đào thật sự vô cùng mong muốn có con.
Đợi Giang Nguyệt Ngâm và Ninh Ninh rời đi, nàng vẫn nghĩ về việc này.
Lục Tễ vừa về đã nhìn thấy dáng vẻ không vui của Tô Đào.
Lục Tễ ngồi vào bên cạnh Tô Đào: “Thế nào, người nào chọc nàng mất hứng sao?”
Không đúng, hắn nhớ kỹ hôm nay Giang Nguyệt Ngâm đưa Ninh Ninh tới mà.
Bằng hữu tốt nhất của Tô Đào chính là Giang Nguyệt Ngâm, nàng cũng rất thích Ninh Ninh.
Trước giờ Giang Nguyệt Ngâm tới, Tô Đào đều cao hứng đến nỗi mặt mày cong cong, hôm nay lại như vậy là thế nào?
Tô Đào bắt lấy tay áo Lục Tễ, cánh môi nhấp nhẹ: “Phu quân, Giang tỷ tỷ lại có.”
Lục Tễ đã hiểu, Tô Đào đang nói tới chuyện con.
Tô Đào hít một hơi: “Phu quân, khi nào ta mới có thể có con đây?”
Tô Đào cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của nàng, nàng rất muốn có một đứa con thuộc về nàng và Lục Tễ.
Chỉ tiếc, đã hơn nửa năm, vẫn chưa có động tĩnh gì.
Lục Tễ cầm chặt tay Tô Đào, nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay của nàng: “Không vội.”
Hắn muốn nói, muộn một chút cũng được.
Từ lúc Lục Tễ ở cùng phòng với Tô Đào, hắn cố ý hỏi Vạn đại phu về phương diện này.
Vạn đại phu nói, nếu như nữ tử mang thai lớn tuổi một chút cũng được, như vậy lúc sinh cũng an toàn hơn.
Tuổi càng nhỏ, mang thai càng nguy hiểm.
Tô Đào còn trẻ, có thể chờ thêm.
Hơn nữa, trong lòng Lục Tễ, Tô Đào vĩnh viễn đứng đầu, cái gì cũng không sánh bằng Tô Đào.
Đừng đề cập đến đứa con vô hình kia.
Nghe Lục Tễ nói xong, Tô Đào chỉ cảm thấy trái tim lại nhảy lên.
Lục Tễ thật tốt.
Tô Đào ôm lấy eo Lục Tễ, dựa vào trong ngực hắn: “Phu quân, chàng thật tốt.”
Như có một đốm lửa nhen nhóm trong tim, trái tim Tô Đào rung động không thôi.
Tô Đào phát hiện, hình như mỗi ngày nàng càng thích Lục Tễ hơn.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng tư.
Trước Tô Đào đã dặn dò làm xiêm y, Tú Nương cũng liên tiếp làm xong hơn phân nửa.
Tô Đào cố ý thay một bộ y phục mới.
Ừ, phù hợp, kiểu dáng cũng đẹp mắt.
Ngày xuân nên mặc y phục thế này.
Thay xong y phục, dường như tâm trạng Tô Đào tốt hơn hẳn.
Đợi buổi trưa Lục Tễ trở về, Tô Đào lập tức đến khoe với Lục Tễ: “Phu quân, bộ xiêm y này thế nào?”
Nàng vừa nói vừa vòng qua vòng lại trước mặt Lục Tễ, chiếc váy như hoa nở rộ.
Lục Tễ gật đầu: “Đẹp lắm.”
Tô Đào mặc cái gì cũng đẹp hết.
Thấy Lục Tễ nói như vậy, Tô Đào càng vui vẻ hơn, nàng kéo cánh tay Lục Tễ rồi nói với Lục Tễ rất nhiều chuyện: “Ta còn cho Tú Nương làm rất nhiều xiêm y cho chàng, có lẽ cũng đã sắp làm xong rồi, đến lúc đó chàng cũng thử xem.”
Lúc Tô Đào ở bên cạnh Lục Tễ, nàng luôn luôn nói rất nhiều.
Nàng vừa nói, lại phát hiện hình như Lục Tễ đang có tâm sự.
Tô Đào liền hỏi: “Phu quân, sao vậy, có chuyện gì sao?”
Lục Tễ trả lời: “Đúng là có chuyện, mấy ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến, có lẽ hơn một tháng mới có thể trở về.”
Thật ra chuyện đó cũng không khó làm, chủ yếu là mất nhiều thời gian đi đường, vì vậy phải mất hơn một tháng mới có thể trở về.
Buổi sáng Lục Tễ đoán rằng nếu Tô Đào biết việc này thì nàng sẽ không vui, vì vậy hắn cố ý chọn lúc tâm trạng Tô Đào tốt để nói.
Thật không ngờ rằng, nụ cười trên mặt Tô Đào biến mất trong nháy mắt.
Lục Tễ muốn ra ngoài ban sai, chắc là sẽ không đưa nàng theo.
Lần này, gần hai tháng không thấy mặt, nàng sao có thể vui được.
Tô Đào tức giận quay mặt đi chỗ khác: “Bên trên không có người khác sao, nhất định cần chàng đi à.”
Lục Tễ giải thích với Tô Đào: “Niên Niên, thật ra là…”
Lục Tễ nói còn chưa nói xong, Tô Đào nói: “Được, chàng không cần phải nói, ta không nghe cũng hiểu rồi.”
Tô Đào nói xong, không nhịn được quay đầu lại: “Ta đi cùng với chàng, không được sao?”
Lục Tễ: “Niên Niên…”
Tô Đào vừa nhìn thấy vẻ mặt Lục Tễ đã biết hắn muốn từ chối: “Được, ta biết rồi.”
Lục Tễ không nói nữa.
Đời này, chỉ khi trước mặt Tô Đào hắn mới luồn cúi trước nàng như thế.
Tô Đào rất giận, ban đêm lúc ngủ nàng cố ý nghiêng người sang, đưa lưng về phía Lục Tễ.
Lục Tễ dở khóc dở cười, không biết làm gì cho phải.
Chờ lúc Tô Đào hết giận thì tốt hơn.
Sáng ngày hôm sau.
Lục Tễ đi xử lý công vụ rồi, Tô Đào vẫn còn có chút tức giận.
Nói thật, nàng và Lục Tễ không có mấy ngày sống yên ổn.
Trước là chuyện tiên đế, đợi sau chuyện tiên đế, Tiểu Hoàng đế lại đăng cơ.
Tiểu Hoàng đế quá nhỏ, có rất nhiều chuyện phải nhờ Lục Tễ làm, ngày nào Lục Tễ cũng rất bận rộn.
Hai người rõ ràng là phu thê, nhưng lại không có thời gian ở chung.
Bây giờ hay rồi, Lục Tễ phải đi gần hai tháng.
Nàng bảo Lục Tễ đưa nàng cùng đi, nhưng Lục Tễ không đồng ý, điều này làm cho Tô Đào rất tức giận.
Đúng lúc này, Tú Nương tiến đến, các nàng đưa xiêm y của Lục Tễ mới làm xong.
Tô Đào vừa nhìn thấy xiêm y này lại nhớ đến Lục Tễ, giận không có chỗ phát tiết.
Nàng vừa muốn cho Tú Nương xuống dưới, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý định.
…
Lúc Lục Tễ trở về, phát hiện gian ngoài không có ai.
Lục Tễ tiến vào gian trong, lại vượt qua bình phong, cuối cùng thấy được Tô Đào.
Tô Đào đang ngồi ở giường.
Nhưng nàng lại mặc nam trang, giả trang thành nam tử.
Tô Đào mặc cẩm bào màu xanh nhạt, mái tóc đen cũng dùng dây lụa buộc lại, môi hồng răng trắng.
Nhìn qua chính là một lang quân cực kỳ tuấn tú xinh đẹp.
Lục Tễ sợ run: “Niên Niên, sao nàng lại mặc nam trang?”
Tô Đào không trả lời câu hỏi của Lục Tễ, nàng đứng lên, đi đến trước mặt Lục Tễ: “Phu quân, ta mặc bộ này thế nào?”
Nàng dừng một chút, nói tiếp: “Phu quân, lần này chàng muốn đi hai tháng, phu thê bình thường nào có giống chúng ta, nếu chàng khăng khăng không đồng ý dẫn ta đi cùng, ta sẽ mặc nam trang, giả trang thành sai vặt của chàng, được không?”
Lục Tễ cũng hết cách: “Niên Niên, ta là vì tốt cho nàng thôi.”
Lúc trước đi Tịnh Châu, trên đường ngồi xe ngựa đi tới đó, Tô Đào đều bị chóng mặt, sắc mặt tái nhợt.
Bây giờ vừa đi đường bộ, lại đi cả đường thủy, đường đi xa xôi, thật sự là giày vò vô cùng.
Hơn nữa Tô Đào mảnh mai như vậy, hắn sợ Tô Đào sẽ bị bệnh, đau lòng Tô Đào nên mới không mang nàng theo, không nghĩ rằng nàng còn muốn đưa ra ý kiến như vậy.
Tô Đào nghe vậy nói: “Không sao, ta nhất định không có việc gì đâu.”
Nàng vừa nói vừa giơ tay ôm cổ Lục Tễ: “Phu quân, chỉ là ta không muốn phải rời xa chàng.”
Tô Đào nói xong, nhón chân lên, khẽ hôn khóe môi Lục Tễ.
Ngoại trừ lần đầu tiên là Tô Đào chủ động hôn môi, về sau hơn phân nửa đều là Lục Tễ chủ động.
Lần này hiếm hoi lắm Tô Đào mới chủ động hôn Lục Tễ.
Cảm giác mềm mại trên môi truyền đến, tim Lục Tễ cũng mềm nhũn xuống.
Tô Đào lại hôn Lục Tễ, làm nũng nói: “Được hay không, phu quân?”
Lục Tễ không làm gì khác được, đành nói: “Được.”
Thật là một tiểu hồ ly tinh mê người.
Coi như đời này của hắn đã thua bởi Tô Đào, nàng nói cái gì chính là cái đó.