Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 17


Trở về Úc phủ, tất cả mọi người đều về viện của mình, Đại phu nhân thay quần áo thường ngày rồi gọi Tô ma ma tới, sắc mặt có chút u ám.

Tô ma ma không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt Đại phu nhân không tốt thì trong lòng cũng hơi lo sợ bất an. Thời gian bà đi theo Đại phu nhân không phải là ngắn, nhưng bà vẫn chưa thực sự hiểu rõ Đại phu nhân, những năm gần đây bà luôn cẩn thận hầu hạ, trung thành tuyệt đối làm nhiều việc cho Đại phu nhân mới có thân phận như bây giờ. Nhưng cho dù là vậy thì bà vẫn nên thận trọng, không dám đi nhầm một bước.

“Phu nhân, người gọi lão nô đến là có chuyện gì dặn dò sao?” Tô ma ma dè dặt hỏi, đôi mắt sâu thẳm nhẹ nhàng đánh giá sắc mặt Đại phu nhân, trong lòng nhanh chóng suy xét có phải mình đã sơ sẩy chỗ nào khiến Đại phu nhân tức giận hay không, nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Đại phu nhân ngẩng đầu lên nhìn Tô ma ma chậm rãi nói: “Ta hỏi bà, lần trước đi miếu Dược Vương lúc Minh Yên đi tới rừng hoa quế, bà tử đi theo nó có quan sát rõ ràng không?” Giọng của Đại phu nhân rất trầm thấp, khiến cho lòng người nặng trĩu.

Mặc dù Tô ma ma cũng đến vương phủ, nhưng vẫn chưa được nghe kể về chuyện ở trong phòng khách, dù sao bà cũng chỉ hầu hạ ở gian ngoài không nghe thấy được gì, bây giờ Đại phu nhân lại đột nhiên nhắc tới miếu Dược Vương, trong lòng Tô ma ma thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là tính đa nghi của Đại phu nhân lại xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng trả lời: “Đương nhiên bà tử kia trông coi rất để tâm, có điều trong rừng hoa quế không có hoa cỏ khác, muốn che giấu cử chỉ và nét mặt không mấy dễ dàng, bởi vậy bà tử kia cũng không vội vàng, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ tất cả hành động của Thất tiểu thư, cũng không xảy ra chuyện gì.”

Đại phu nhân giãn đầu lông mày chút, lại hỏi: “Có gặp qua ai không?”

“Không nghe thấy bà tử kia nhắc đến, chắc là không gặp ai, nếu có gặp sao bà tử kia lại phải giấu diếm?” Tô ma ma vừa cười vừa nói, thấy sắc mặt Đại phu nhân dễ nhìn hơn so với vừa nãy, lúc này trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống.

Đại phu nhân nhắm mắt cẩn thận nhớ lại nhất cử nhất động hôm nay của Minh Yên ở vương phủ, kiểm tra nhiều lần cũng không thấy có chỗ bất thường. Theo lý mà nói phản ứng của Minh Yên như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy là lạ… Đúng rồi, rốt cuộc cũng hiểu kì lạ ở chỗ nào! Đó là ngày thường Minh Yên rụt rè hướng nội, thế mà ở vương phủ lại nói những lời dữ dội đến thế, thực sự rất khác với tính cách của nàng ngày thường, khó trách Đại phu nhân cảm thấy không đúng lắm.

Nghĩ tới đây Đại phu nhân nhìn Tô ma ma hỏi: “Minh Yên vào phủ cũng đã nhiều ngày rồi, theo bà thì nó là người như thế nào?”

Tô ma ma không nghĩ tới Đại phu nhân lại hỏi đến vấn đề này, suy nghĩ một chút, thận trọng trả lời: “Theo lão nô thấy Thất tiểu thư là một người an phận, bình thường cũng ít nói, cũng rất ít khi gây chuyện, ngày nào cũng tích cực đi thỉnh an phu nhân, vẫn luôn duy trì một khoảng cách với Nhị thiếu gia. Lần trước Nhị thiếu gia từ học đường trở về gặp Thất tiểu thư, có lẽ là do học hành có tiến bộ, nhìn thấy Thất tiểu thư cũng không lạnh nhạt giống như trước đây, cũng chào hỏi với Thất tiểu thư, Thất tiểu thư còn bị dọa đến mức cuống quýt lên, lão nô nghĩ lúc Thất tiểu thư vừa hồi phủ cũng muốn thân thiết với Nhị thiếu gia, nhưng sau này lại càng ngày càng xa lánh Nhị thiếu gia, chắc hẳn nàng ấy hiểu nguyên nhân phu nhân không thích nàng ấy tới gần Nhị thiếu gia.”

Đại phu nhân nghe xong cũng không nói gì, biểu cảm trên mặt vẫn trĩu nặng, Tô ma ma thấy vậy trong lòng vẫn không thả lỏng, chẳng lẽ mình nói sai không nên nói tốt cho Thất tiểu thư? Nhưng Thất tiểu thư thật sự không làm chuyện gì, nhìn lâu cũng khiến người ta yêu thích…

“Mấy ngày nay bà cẩn thận chú ý tới động tĩnh của viện Trúc Ẩn.” Cuối cùng Đại phu nhân cũng mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, đứa nào cũng không bớt lo được.

“Vâng.” Tô ma ma nhanh chóng đáp lại, mặc dù bà không biết vì sao Đại phu nhân lại bắt đầu nghi ngờ Thất tiểu thư, nhưng thân làm nô tài những lúc không cần nói tốt nhất vẫn không nên nói.

Phất tay để Tô ma ma lui xuống, không biết vì sao khi Đại phu nhân nghĩ đến thần sắc tức giận kia của Minh Yên ngày hôm nay, cơn giận dữ bùng cháy lên trong mắt ấy khiến bà bỗng nhớ tới Lan Nhụy. Khi Lan Nhụy tức giận cũng như vậy, càng tức giận hai mắt càng sáng, khiến người ta nhìn thấy trong lòng sẽ căng lên.

Biết rõ Lan Nhụy đã chết, biết rõ nàng ta không còn tồn tại trên thế gian này, nhưng trong lòng Đại phu nhân vẫn luôn khó chịu, bà khó chịu tới mức hận không thể đập bể tất cả đồ vật trong phòng này cho hả giận mới có thể khiến cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng bà không thể. Cho dù bà là chủ mẫu đương gia của Úc phủ cũng không thể thích làm gì thì làm, nghĩ tới đây thở mạnh một hơi, thân thể mềm nhũn tựa vào chiếc gối màu xanh yên lặng ngẩn người.

*

Lan Phương về tới phòng mình vẫn luôn ngẩn người. Hôm nay đến vương phủ, mặc dù đã sớm nghe nói vương phủ phú quý, nhưng đến khi nàng tận mắt nhìn thấy khí thế của vương phủ, viện cảnh tinh xảo, thậm chí ngay cả y phục của nha hoàn và bà tử cũng đẹp hơn nhiều so với nhà mình.

Nhất là hôm nay nhìn thấy vị Mục Trắc phi kia, thật sự là người có khí thế làm cho người ta kính phục và sợ hãi. Bà ấy cũng là Trắc phi… lại có thể quản lý công việc của cả một phủ, Lan Phương không thể không tâm động. Kết cục tốt nhất của cả đời một nữ nhân không phải là hi vọng có thể gả cả danh gia vọng tộc, có cuộc sống tốt đẹp, cả đời nở mày nở mặt hay sao?

Nhưng hôm nay tiểu Vương gia lại đặc biệt để ý tới Minh Yên ngược lại xem nhẹ nhân vật chính là nàng khiến trong lòng nàng có chút không vui. Nàng biết Minh Yên rất đẹp, nhưng chưa chắc mình đã kém hơn muội ấy, điểm này Lan Phương vẫn có lòng tin.

Mỗi cử động của Minh Yên đối với người khác luôn mang theo sự gò bó, mặc dù không nhát gan giống như trước kia, nhưng rốt cuộc muội ấy có điểm nào lại lọt vào mắt của tiểu Vương gia, thật sự là nghĩ mãi không ra… Nhận lầm người? Thế mà tiểu Vương gia cũng dùng thủ đoạn như vậy để làm quen với người khác, nhưng càng như vậy trong lòng Lan Phương càng không thoải mái…

“Thi Đào!” Lan Phương mở miệng gọi.

Thi Đào nhanh chóng xốc chiếc rèm màu hồng lên đi vào, nhìn Lan Phương hỏi: “Tiểu thư, người có chuyện gì cần phân phó ạ?”

“Em đến chỗ của Thất muội muội mượn cho ta mấy hoa văn đến đây, kỹ thuật thêu của muội ấy rất tốt, hoa văn cũng mới lạ, trong lúc rảnh rỗi ta cũng muốn thêu thùa may vá.” Lan Phương thấp giọng dặn dò, quay đầu nhìn về phía tủ nhỏ ở phía đông giường, mở ra lấy cây trâm ngọc Linh Lung đưa cho Thi Đào, nói: “Đưa cái này cho Thất muội muội.”

Thi Đào nhận lấy cây trâm, nhìn một cái thì hoảng sợ, đây không phải là đồ mà khi Lục tiểu thư còn sống đã tặng cho tiểu thư nhà mình hay sao, tại sao lại đột nhiên đưa cho Thất tiểu thư? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lan Phương, Lan Phương thấy ánh mắt này của Thi Đào chỉ thản nhiên nói: “Còn không đi đi?”

*

Tinh thần Minh Yên rất tệ, hôm nay chịu quá nhiều kinh hãi, cho dù tâm tính của nàng sau khi sống lại đã kiên cường hơn rất nhiều nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy trong lòng cuồn cuộn, uống một chén trà an thần, định nhắm mắt một lát thì Ký Dung vào nói: “Thi Đào bên cạnh Ngũ tiểu thư tới, tiểu thư, người có muốn gặp không?”

Minh Yên bất đắc dĩ thở dài, ngồi thẳng người nói: “Để cho nàng ta vào đi.”

Ký Dung xoay người đi, lúc vào lại thì Thi Đào đi theo ở phía sau, trong tay Thi Đào còn cầm một cái hộp gấm nhỏ màu xanh nhạt, đầu tiên nàng ta hành lễ với Minh Yên, sau đó mới nói: “Nô tỳ đến chỗ Thất tiểu thư xin mấy tấm hoa văn, Ngũ tiểu thư nói muốn thêu thùa lúc rảnh rỗi, biết chỗ Thất tiểu thư có nhiều hoa văn nên để nô tỳ đến xin mấy tấm về.”

Minh Yên không hề che giấu lúc này mình đang suy yếu, còn cố ý ho hai tiếng rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Chuyện này cũng không có gì, ngày thường rảnh rỗi thì vẽ chơi, để Ký Dung dẫn ngươi đi chọn mấy tấm là được.”

“Nô tỳ đa tạ Thất tiểu thư.” Thi Đào cười nói, trong lòng lại có hơi thắc mắc, dường như sau khi Thất tiểu thư ở vương phủ về thì bị kinh hãi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cả người cũng thiếu sức sống, chuyện này thật là lạ. Tạm thời gác nghi hoặc trong lòng lại, nói tiếp: “Đây là một chút tấm lòng của tiểu thư nhà nô tì, nói là tặng cho Thất tiểu thư mang chơi.”

Thi Đào tiến lên tự mình đặt hộp gấm ở trên bàn trước giường Minh Yên, sau đó lùi xuống hai bước, Minh Yên có hơi ngượng ngùng nói: “Ngũ tỷ tỷ thật sự khách sáo quá rồi, nếu muốn mấy tấm hoa văn cứ trực tiếp tới lấy là được rồi, sao còn tặng đồ, làm như ta bụng dạ hẹp hòi lắm vậy. Ngươi trở về thay ta cảm ơn Ngũ tỷ tỷ, đợi thân thể ta khá hơn sẽ đi thăm Ngũ tỷ tỷ, ngày hôm nay thật sự không đi được rồi.”

Thi Đào gật đầu đáp, lúc này mới lui ra đi theo Ký Dung chọn kiểu hoa văn.

Nhìn Thi Đào rời đi, Minh Yên lại nhìn hộp gấm trên bàn khẽ nhíu mày, do dự một hồi lâu vẫn quyết định đưa tay mở ra, nhìn vật trong hộp lập tức sững sờ, trâm ngọc Linh Lung… Đây là quà sinh nhật nàng từng tặng cho Lan Phương! Sao bây giờ tỷ ta lại đột nhiên đưa cho mình cái này? Hay là đang nghi ngờ nàng chuyện gì?

Không thể nào, trên thế gian này nếu không có người tự mình trải qua thì ai sẽ tin rằng người đã chết mà có thể sống lại? Huống chi mình còn đổi thể xác, Lan Phương sẽ không nghĩ tới phương diện này, nhưng vì sao tỷ ta lại đột nhiên đưa cho mình cây trâm này?

Trong lúc nhất thời Minh Yên hoàn toàn không nghĩ ra rốt cuộc Lan Phương muốn làm gì, hơn nữa hôm nay quả thật mệt mỏi cho nên gác chuyện này sang một bên.

Nhưng lúc này Minh Yên hoàn toàn không ngờ rằng vì cây trâm này mà suýt chút nữa mình đã vạn kiếp bất phục, cũng chính vì cây trâm này mới khiến nàng phải nhìn nhận Úc Lan Phương một lần nữa, khiến nàng hiểu được cho dù mình sống lại nhưng trí nhớ của kiếp trước cũng có lúc không chính xác.

Sau khi từ vương phủ trở về Minh Yên liền ngã bệnh, cả người bị bệnh không hề nhẹ, nằm ròng rã nửa tháng ở viện Trúc Ẩn mới tốt hơn một chút. Cũng chính vì trận bệnh này mà làm cho lòng nghi ngờ của Đại phu nhân tan biến nghĩ rằng Minh Yên mạnh mẽ ở vương phủ vốn dĩ cũng chỉ là cố gắng chống đỡ, sau khi trở về liền đổ bệnh có thể thấy thật sự đã bị dọa, thực chất vẫn là một người nhát gan từ trong xương cốt.

*

Bên kia, kể từ khi Lan Phương đưa trâm ngọc Linh Lung qua thì không có hành động gì, ngược lại là Lan Lăng liên tục có những hành động nhỏ, chỉ tiếc trí thông minh hơi thấp, ánh mắt quá nhỏ bé, mặc dù trong mấy ngày Minh Yên bị bệnh không ít lần nói vào nói ra ở trước mặt Đại phu nhân, nhưng Đại phu nhân cũng không bất hòa với Minh Yên, thật đúng là khiến cho Lan Lăng càng ngày càng bực mình.

Yên ổn được mấy ngày, trong Úc phủ lại xảy ra chuyện, thiếp thất của Đại lão gia Úc Duy Chương không phải ít, thế nhưng có thể ngoan cường sống sót quả thật không nhiều. Di nương của Đại tiểu thư Lan Hinh sau khi Lan Hinh xuất giá thì phụng dưỡng Phật Tổ, cả ngày nhốt mình trong viện không ra ngoài, ngay cả cho việc thỉnh an Đại phu nhân cũng bị Đại phu nhân cho miễn đi, từ sau khi Minh Yên vào phủ sau vẫn chưa từng gặp bà ấy.

Tứ di nương là thân mẫu[1] của Tam tiểu thư Lan Tuệ và Đại thiếu gia Úc Đạt. Sau khi sinh Đại thiếu gia không bao lâu thì về chầu ông bà, nghe nói là bị bệnh hiểm nghèo, trị lâu không dứt lúc này mới chết. Hai chữ ‘trị lâu’ này thực sự không thích hợp, trước sau cũng chỉ bệnh ba tháng đã đi rồi, thế mà lại được tính là lâu?

[1] Thân mẫu: mẹ đẻ, mẹ ruột

Cửu di nương là di nương của Tứ tiểu thư Lan Lăng thì vẫn còn sống, hôm nay cũng coi như được sủng ái, chỉ là ở chỗ viện Thiên hơi xa, mỗi lần đám người Minh Yên đến thỉnh an đều không gặp được bà ấy, sau khi các nàng đi thì Cửu di nương mới đến. Lúc đầu thời gian Cửu di nương thỉnh an Đại phu nhân không lệch mấy so với thời gian của các nàng, nhưng sau khi Lan Nhụy chết không lâu, Đại phu nhân bắt đầu coi trọng Lan Lăng nên không cho phép Cửu di nương và Lan Lăng gặp nhau trước mặt bà, để Cửu di nương tới thỉnh an muộn một canh giờ.

Ban đầu trong phủ này có đầy đủ từ một đến chín, chín vị di nương đều có phong thái riêng của mình, nhưng bây giờ ngoại trừ Đại di nương lễ Phật, Cửu di nương bị đè ép, còn lại người thì chết, kẻ thì bị bán, đúng là không còn một mống. Đoạn thời gian đó đến nay, thời gian Đại lão gia ngủ lại thư phòng càng nhiều hơn, số lần đến chỗ phu nhân qua đêm trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần đây bên Cửu di nương cũng vô cùng quạnh quẽ. Mấy ngày nay cảm xúc của Đại phu nhân có chút âm trầm, đám người Minh Yên cũng không dám tùy ý nói đùa, mỗi ngày thỉnh an xong thì tất cả giải tán.

Nhìn vẻ mặt Đại phu nhân càng ngày càng âm trầm, Minh Yên khẽ thở dài, trong viện này e là phải có thêm hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Không biết Đại phu nhân vì lôi kéo lòng của Đại lão gia sẽ thu nhận nha hoàn bên cạnh mình vào phòng, hay là mua nữ tử đàng hoàng ở bên ngoài vào, nhưng với tính tình của Đại phu nhân, chỉ sợ dùng người bên cạnh vẫn thuận tay hơn.

Nghĩ tới đây Minh Yên không khỏi nhìn về phía Tuyết Hủy gần đây hết sức cẩn thận, cứ hễ không có việc gì là nàng ấy lại không hề ra khỏi cửa, cho dù có việc cũng giao hết cho Ký Dung và Liên Song đi làm, rất ít khi tự mình ra khỏi viện. Trong lòng Minh Yên cũng hiểu, Tuyết Hủy sợ lúc này Đại phu nhân sẽ nhớ tới nàng ấy, trước kia Đại phu nhân không ép bức nàng ấy là vì Đại lão gia vẫn chưa xa lánh Đại phu nhân vì chuyện của hậu viện như bây giờ nên nàng ấy có thể tránh thoát một kiếp. Hiện giờ Đại lão gia tình nguyện ngủ ở thư phòng chứ cũng không muốn tới chỗ của Đại phu nhân hay đi tới nơi của Cửu di nương, đạo lý trong này sao Đại phu nhân lại không biết, Đại lão gia chỉ là đang thay đổi cách kháng nghị mà thôi.

Lúc này Minh Yên cũng chỉ có thể cố gắng không để cho Tuyết Hủy lộ diện, cố hết sức không để Đại phu nhân nhớ tới nàng ấy, qua mười mấy ngày lo lắng như thế, cuối cùng cũng có tin tức truyền đến, Đại phu nhân nâng Thu Sương bên cạnh lên làm di nương, lại mua một người đàng hoàng từ bên ngoài vào làm di nương, đột nhiên xuất hiện hai vị di nương, trong phủ lập tức trở nên náo nhiệt.

Lúc nghe thấy tin tức này không có ai vui vẻ hơn Tuyết Hủy, thoát khỏi vẻ âm u lúc trước, cả người đều trở nên thoải mái hơn, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, đến ngay cả nói chuyện cũng thường xuyên mang theo tiếng cười, nàng ấy ba lần bốn lượt nhìn Minh Yên tự khoe mấy lần. Thời gian qua đi, viện Trúc Ẩn càng ngày càng náo nhiệt hơn.

Ngày hôm đó, Minh Yên nghiêng người dựa vào cái gối vừa lớn vừa dày thêu hoa cỏ bốn mùa do Liên Song làm cho nàng nằm ở bên cửa sổ. Ký Dung ngồi bên cạnh khâu đế giày, trời càng ngày càng lạnh, Minh Yên sợ lạnh nên Ký Dung khâu cho Minh Yên một đôi giày có đế thật dày, bên trong đếm lót nhung, như vậy sẽ không lạnh chân. Liên Song đang nhẹ nhàng đấm chân cho Minh Yên, thỉnh thoảng ngủ gật một cái, trong phòng an lành mà bình yên.

Tuyết Hủy vội vàng đi vào, nhấc rèm hoa cánh sen màu hồng lên, vẻ mặt tươi cười đi đến, khóe mắt thấy rõ vẻ đắc ý. Minh Yên ngẩng đầu nhìn nàng ấy một cái, hơi tò mò chuyện gì mà lại có thể khiến Tuyết Hủy vui vẻ như vậy.

Đang muốn mở miệng thì Ký Dung không nhịn được, nhìn Tuyết Hủy nói: “Càng ngày càng không có phép tắc, chạy ào ào vào như vậy, nếu để Tô ma ma nhìn thấy nhất định sẽ đen mặt kéo ngươi ra giáo huấn nửa canh giờ.”

Tuyết Hủy không hề tức giận, nhìn Ký Dung nói: “Đừng nói là nửa canh giờ, có giáo huấn hai canh giờ ta cũng cam tâm tình nguyện.”

“Ái chà, Tuyết Hủy tỷ tỷ, tỷ nói cho mọi người nghe xem có chuyện gì khiến tỷ vui vẻ như vậy?” Liên Song ngủ gà ngủ gật một hồi cuối cùng cũng không ngủ nữa, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Tuyết Hủy, vẻ mặt  tràn đầy chờ mong, gần đây thật sự không có tin tức ngầm gì mang tính bùng nổ để tiểu nha đầu này khua môi múa mép, khó trách hào hứng như thế.

Tuyết Hủy nhìn Liên Song cười một tiếng, cười nói: “Tiểu nha đầu không tích cực như vậy là lãng phí tin tức này của ta hay sao?”

Trong lúc nhất thời Liên Song không hiểu, Minh Yên nhẹ nhàng đẩy Liên Song, hé miệng cười nói: “Mau rót cho Tuyết Hủy tỷ tỷ một chén trà đi, hầu hạ thoải mái thì chúng ta mới có tin tức dễ nghe chứ.”

Liên Song giòn giã đáp, vội vàng cầm lấy ấm trà rót một chén trà, Ký Dung cười lắc đầu nhìn Tuyết Hủy. Minh Yên cũng nuông chiều các nàng, lúc không có ai thì rất thoải mái với các nàng, vì vậy khi nghe Minh Yên nói thế không có ai cảm thấy kì lạ.

Tuyết Hủy nhận chén trà uống mấy ngụm mới nhìn bọn họ, mở miệng nói: “Bên kia vô cùng náo nhiệt, nô tì đứng ở góc tường nghe xong mới chạy về đây đấy.”

Hướng mà Tuyết Hủy chỉ cũng chính là nơi ở của Thập di nương Thu Sương và Thập Nhất di nương mới mua vào, nhìn điệu bộ này hứng thú của Minh Yên cũng bị gợi lên, nhìn Tuyết Hủy thúc giục nói: “Mau nói xem có chuyện gì? Nếu không cẩn thận ta sẽ dùng gia pháp để hầu hạ đấy.”

Lời này vừa nói ra mọi người trong phòng nhất thời bật cười, Tuyết Hủy vội vàng xin khoan dung, nói tiếp: “Trước kia Thu Sương hận không thể làm nha hoàn thông phòng, sinh được nhi tử sẽ một bước lên trời, bây giờ chưa sinh nhi tử mà phu nhân lại nâng nàng ta lên làm di nương, cả ngày vô cùng ghê gớm, chỉ thu liễm một chút ở trước mặt Đại phu nhân thôi, nhìn người khác đều không khác gì nhìn cỏ dưới đất. Sát vách nàng ta không phải là Thập Nhất di nương sao. Thập Nhất di nương không nóng không lạnh này cố tình đối đầu với Thập di nương tính tình nôn nóng. Mấy ngày nay Đại lão gia ở chỗ Thập Nhất di nương nhiều hơn một chút, Thập di nương không phải rất ghen tị sao? Lúc trước Đại phu nhân nâng nàng ta làm di nương, còn không phải là để nàng ta tranh giành tình cảm với Thập Nhất di nương sao, ai biết Thập Nhất di nương này nhìn không lạnh không nóng thế mà lại là người lợi hại. Ban ngày chịu thiệt ở chỗ Thập di nương, ban đêm luôn có cách để Đại lão gia biết, một hai lần như vậy chẳng phải Thập di nương sẽ thất sủng à.”

Nghe đến đó đám người Minh Yên đúng là càng lúc càng có hứng thú, Minh Yên ngẩng đầu nhìn Tuyết Hủy hỏi: “Sao tỷ biết ban đêm Thập Nhất di nương sẽ cáo trạng? Phải biết nam nhân ghét nhất là nữ nhân hay ghen tuông, sau lưng chửi bới những nữ nhân khác?”

“Đúng vậy, đúng vậy, nô tì có nghe nói trước kia có vị Tam di nương rất được sủng ái, nhưng lại thích đâm thọc cho nên sau này bị thất sủng uất ức mà chết, sao Thập Nhất di nương này lại còn làm như thế?” Liên Song đầy vẻ tò mò hỏi.

Minh Yên nghe đến đó trong lòng lại hơi kinh ngạc, chuyện Tam di nương đã qua bao nhiêu năm, chưa từng sống trong phủ năm, sáu năm sẽ không biết, huống chi Đại phu nhân vẫn luôn kiêng kị hạ nhân lan truyền những chuyện này. Chuyện của Tam di nương đã qua nhiều năm như thế sẽ không có ai nhắc tới, Liên Song vào phủ cùng lắm cũng chỉ được một hai năm, sao nàng ấy lại biết? Mặc dù trong lòng Minh Yên có chút hoài nghi, nhưng cũng không hỏi rõ vấn đề này, có lẽ trong lúc vô tình Liên Song nghe người khác nói cũng không chừng.

“Tiểu nha đầu thì biết cái gì, đây mới chính là chỗ lợi hại của Thập Nhất di nương kia. Có một lần Thập di nương nhất thời không nhịn được đưa tay véo dưới nách Thập Nhất di nương, người bình thường đúng là sẽ không chú ý tới những nơi như thế, nhưng đêm đó Đại lão gia lại biết Thập di nương hạ độc thủ với Thập Nhất di nương, tìm chỗ ra tay rất ác độc, thịt dưới nách mềm nhất, véo vào đó sẽ đau hơn. Ngày hôm sau Đại lão gia dạy dỗ Đại phu nhân một trận, nói ngài ấy quản giáo nô tài cho tốt. Nô tỳ cũng tò mò, chỗ đó của Thập Nhất di nương sao có thể để Đại lão gia biết được, sau này nghe ngóng mới biết, hóa ra lúc Thập Nhất di nương hầu hạ Đại lão gia uống rượu, tay mềm nhũn nâng cốc bị đổ.

Đại lão gia giận dữ mắng mỏ đến cả hầu rượu hầu cũng không xong, Thập Nhất di nương không giải thích gì, chỉ cắn răng lại rót rượu cho Đại lão gia, nhưng lại bị đổ, Đại lão gia lập tức cảm thấy không được bình thường, hỏi Thập Nhất di nương, Thập Nhất di nương không nói câu nào, chỉ nén lệ trong hốc mắt, một tay lặng lẽ che dưới nách chỗ bị Thập di nương véo. Thập Nhất di nương càng không nói, Đại lão gia càng sốt ruột, cuối cùng dứt khoát nổi trận lôi đình, lúc này Thập Nhất di nương mới quỳ xuống nói. Người nói xem thủ đoạn cáo trạng này có cao tay hay không?” Tuyết Hủy vừa nói vừa bội phục, mấy người Minh Yên nghe vậy thật sự là mở mang kiến thức, hay cho một chiêu khổ nhục kế.

Minh Yên nhếch môi cười, vị Thập Nhất di nương này đúng là một người kỳ lạ, xem ra lần này Đại phu nhân đã có kỳ phùng địch thủ rồi. Một vị là chính thất cao cao tại thượng, độc đoán nửa đời người, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, một vị là tiểu mỹ nhân nũng nịu, nhìn da thịt nuột nà mềm mại nhưng lại là người có cương có nhu, là nhân vật cứng rắn. Chà chà, sau này đúng là náo nhiệt, càng loạn càng tốt, càng loạn càng có lợi đối với mình, chỉ cần tinh thần của Đại phu nhân bị chuyển đi không nhìn chằm chằm vào mình nữa, Minh Yên muốn bắt đầu động thủ.

Nghĩ tới đây, hai mắt sáng lên nhìn Tuyết Hủy nói: “Chút chuyện này vẫn chưa đến mức làm tỷ hưng phấn như vậy đâu, vị Thập di nương này có phải lại làm chuyện gì ngu xuẩn tới mức kinh thiên động địa bị Thập Nhất di nương đào ra không?”

Nghe thấy Minh Yên hỏi như vậy, vẻ mặt Tuyết Hủy đầy vẻ bội phục hỏi: “Tiểu thư, sao người biết thế? Nô tỳ còn chưa nói đã bị người đoán được, chán thật.”

Minh Yên biết Tuyết Hủy vẫn luôn không hòa thuận với Thu Sương, ban đầu lúc còn hầu hạ trong phòng Đại phu nhân, Tuyết Hủy bị Thu Sương chèn ép không ít, sau này Đại phu nhân lại muốn Tuyết Hủy làm thông phòng cho Đại lão gia, Thu Sương vẫn luôn muốn bò lên giường lão gia nên càng ngày càng hận Tuyết Hủy. Sau đó Tuyết Hủy không chịu làm thông phòng, đắc tội với Đại phu nhân bị đưa đến viện Trúc Ẩn. Vì chuyện này mà Thu Sương nhìn thấy Tuyết Hủy đã không ít lần mỉa mai châm chọc, bây giờ Thu Sương thành công bò lên giường, nhưng dường như kết cục này không giống với kỳ vọng của Thu Sương, sao Tuyết Hủy có thể không vui cho được. Không cần mình động thủ lại có thể hả giận, khó trách Tuyết Hủy cười đến mức không ngậm được miệng.

“Chẳng qua ta thấy tỷ đắc ý quá nên đoán Thập di nương nhất định là ăn dưa bở rồi, nhưng chuyện ra sao thì ngược lại ta không biết, tỷ nói một chút nghe xem, ta cũng rất tò mò đấy.” Minh Yên vừa cười vừa nói.

Những thay đổi của Minh Yên trong mấy ngày nay đám nha hoàn này đều nhìn thấy, các nàng cũng hiểu rõ, Minh Yên tuyệt đối không phải loại mềm yếu dễ bắt nạt như bề ngoài thể hiện mà là một người vô cùng có chủ ý, loại khí tức này hiện ra bên ngoài, từ từ chậm rãi tràn ra ngoài Úc phủ.

Trước kia viện Trúc Ẩn hay bị người khác xem nhẹ, bất kể là nha hoàn hay bà tử thấp kém làm gì có ai liếc mắt nhìn chủ tớ ở viện Trúc Ẩn lấy một cái, nhưng hiện nay Minh Yên im hơi lặng tiếng, lặng lẽ mượn tay Đại phu nhân xử lý vài người, mấy người này đều biết Thất tiểu thư không dễ chọc, quan trọng là người ta làm tốt, biết rõ bản thân bị thiệt, nhưng lại không nói ra miệng, ngươi đi cáo trạng? Ai sẽ tin! Cho nên trong khoảng thời gian này địa vị của viện Trúc Ẩn cũng được nâng lên không ít, có lúc đám người Tuyết Hủy không cần cố gắng đi nghe ngóng cũng có rất nhiều tin tức đưa tới cửa, Minh Yên biết mình đã từ từ đứng vững gót chân ở trong phủ này.

Tuyết Hủy nghe Minh Yên nói lúc này mới đắc ý cười, nhìn Ký Dung và Liên Song cười nói: “Hai người không biết đâu, Thập di nương của chúng ta không phải luôn rất hống hách sao? Không phải trong mắt luôn không chứa nổi hạt cát sao? Không phải luôn mắt cao hơn đầu xem thường tiểu nô tỳ chúng ta hay sao? Thập Nhất di nương người ta thì lại dịu dàng có lễ đối với người khác, cho dù hôm nay vô cùng được sủng ái nhưng đối xử với người khác cũng không có chút thói xấu nào, ngay cả Đại phu nhân cũng không thể bắt bẻ nàng ấy. Hôm nay Đại phu nhân gọi Thập di nương đến chính viện quở trách cho một trận, Thập di nương nhẫn nhịn đầy bụng tức giận trở về, trên đường trở về thì lại thấy Thập Nhất di nương đang nói chuyện với Cửu di nương. Nói đến vị Cửu di nương này cũng thật kỳ lạ, trước giờ bình thường không hề đi lại tùy tiện, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên đi tới viện Thiên nơi Thập di nương Thật Nhất di nương ở, nói ra đúng là vô cùng trùng hợp, đúng lúc Thập Nhất di nương lại ở trong vườn ngắm hoa, hai người gặp nhau ngồi ở đình nhỏ nói chuyện.

Thập di nương đang ôm một bụng tức trở về, từ xa nhìn thấy Cửu di nương thất sủng đang nói chuyện với Thập Nhất di nương, khẳng định trong lòng không hề thoải mái, sao lại không thấy Cửu di nương đi tới nói chuyện với nàng ta chứ? Thế là đỏ mặt tía tai thở phì phò đi tới sạc cho hai người đôi câu, Cửu di nương cũng không phải người ăn chay, năm đó lúc nàng ta được sủng ái Thu Sương tính là gì? Cửu di nương một thời hưng thịnh đến cả Đại phu nhân cũng phải tránh né, bây giờ mặc dù đã thua, nhưng khí thế vẫn còn đó.

Vậy vì sao Cửu di nương lại nghe lời Đại phu nhân an phận ở trong viện của mình? Còn không phải là bởi vì Đại phu nhân coi trọng Tứ tiểu thư, trong lòng Cửu di nương hiểu rõ, hôn sự của Tứ tiểu thư phải dựa vào quyết định của Đại phu nhân, đương nhiên không thể đắc tội với Đại phu nhân, nàng ta đành nhẫn nhịn. Nhưng Thu Sương thì tính là cái gì? Dù sao Cửu di nương cũng là một quý thiếp xuất thân từ gia đình đàng hoàng, so với Thu Sương không chỉ cao hơn một mặt bàn, nghe thấy Thu Sương dám chế nhạo, sao nàng ta có thể nuốt được cục tức này. Lúc này Cửu di nương mới nổi giận, triển khai tư thế, vén tay áo lên, hai tay chống nạnh, từ xuất thân của Thu Sương đến tổ tông nhà nàng ta đều bị Cửu di nương lôi ra chê bai một lượt, mắng đến mức Thu Sương suýt chút nữa mắt trợn trắng.

Nhìn thấy cục diện này đương nhiên Thập Nhất di nương muốn khuyên can, Thu Sương bị Cửu di nương mắng đến sợ, không dám nổi giận với Cửu di nương, nhìn thấy Thập Nhất di nương tới khuyên nhủ, lửa giận trong lòng lại nổi lên, chuyển nguyên một bụng lửa giận phát tác lên người Thập Nhất di nương, không trừng trị được Cửu di nương chẳng lẽ còn không trị được Thập Nhất di nương? Bây giờ mặc dù Cửu di nương bị thất thế, nhưng dù sao vẫn sinh ra Tứ tiểu thư, còn có bao nhiêu năm tình nghĩa với lão gia, còn Thập Nhất di nương thì cũng mới lên làm di nương giống như nàng ta, cho dù được sủng ái hơn nàng ta thì đã sao? Nàng ta vẫn là người của Đại phu nhân đấy, càng nghĩ càng thấy tức, thế là đưa tay đẩy Thập Nhất di nương một cái, cái đẩy này thì không sao, nhưng cái đình nhỏ này được xây ở mép nước, Thập Nhất di nương bị Thu Sương đẩy đến mức hai chân lảo đảo đứng không vững, lại còn dẫm lên vạt váy của mình, thế là ngã ào xuống dưới nước!”

Mấy người trong phòng nghe mà trợn mắt há mồm, Minh Yên lại nhíu mày, Cửu di nương… Thật sự rất lâu rồi chưa nhìn thấy nàng ta, nhớ năm đó vị Cửu di nương này một thời thịnh sủng như thế nào không có ai hiểu rõ hơn Minh Yên. Lúc vẫn còn là Lan Nhụy, thân mẫu của Lan Nhụy là Bát di nương không ít lần đối đầu với Cửu di nương, tính tình hào sảng của Lan Nhụy cũng ảnh hưởng nhiều từ Bát di nương. Trong lòng Cửu di nương cong cong quẹo quẹo bao nhiêu, thì Bát di nương lại là người trong mắt không nhiễm hạt bụi trần, nhanh mồm nhanh miệng bấy nhiêu. Năm đó thật sự chịu không ít thiệt thòi từ Cửu di nương, sau này thì bị bệnh uất ức mà chết, những chuyện này Lan Nhụy có chết cũng sẽ không quên.

Cửu di nương ẩn thân đã lâu nay lại tái xuất giang hồ, hơn nữa còn hợp tác cùng Thập Nhất di nương đang được sủng ái, chỉ sợ Thu Sương bị ám hại rồi. Nghĩ tới đây ngẩng đầu nhìn nha hoàn bên cạnh, lần lượt đánh giá từng người một, lúc này mới nói: “Ta hỏi mấy người, sao Cửu di nương lại đột nhiên xuất hiện ở viện Thiên của hai người Thập di nương? Xưa nay Thập Nhất di nương đều không bước chân ra khỏi nhà, hôm nay lại có hứng thú ra ngắm hoa, lại còn gặp được Cửu di nương nữa? Chuyện Thập di nương bị Đại phu nhân gọi đến chính viện, mấy người nói xem ai sẽ là người nhận được tin tức đầu tiên?”

Minh Yên hỏi liên tiếp mấy vấn đề làm đầu óc bọn họ choáng váng, vẫn là Liên Song nói trước: “Nhận được tin tức tức đầu tiên đương nhiên là Thập Nhất di nương ở cạnh gần Thập di nương nhất.”

Ánh mắt Minh Yên sáng lên tán thưởng nhìn Liên Song, trong chớp mắt Tuyết Hủy và Ký Dung cũng hiểu ra, hai người nhìn Minh Yên hỏi: “Vậy chúng ta nên làm thế nào?”

Minh Yên đứng dậy đánh giá quần áo của mình một chút, đều ổn cả, lúc này mới nhìn Liên Song nói: “Em đi đến chính viện với ta một chuyến, lúc này chỉ sợ đang rất náo nhiệt đây, Đại phu nhân hai quyền khó địch lại bốn tay, phận làm nữ nhi đương nhiên là phải chia sẻ ưu tư với mẫu thân không phải sao?” Minh Yên biết muốn lấy được sự coi trọng từ trong lòng Đại phu nhân thì phải để Đại phu nhân không thể rời khỏi mình, Thập Nhất di nương xuất hiện quá đúng lúc, nàng ta đã cho Minh Yên cơ hội đặt chân vào trong lòng Đại phu nhân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận