Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 30


Minh Yên nhìn dáng vẻ chắc chắc của Thập Nhất di nương trong lòng thầm cả kinh, Thập Nhất di nương chắc chắn sau này mình có thể giúp đỡ nàng ta? Một phần chắc chắc này của Thập Nhất di nương khiến Minh Yên kinh hãi, bản thân Minh Yên đối với mình cũng không có tự tin lớn đến thế, sao Thập Nhất di nương lại có lòng tin lớn như vậy?

Minh Yên ngẩng đầu nhìn Thập Nhất di nương, chỉ thấy trên mặt Thập Nhất di nương mang theo nụ cười ung dung, thật sâu trong ánh mắt đầy vẻ kiên nghị, nữ nhân này quá mức bình tĩnh, khiến Minh Yên sinh lòng bất an. Suy nghĩ một chút, Minh Yên nói: “Di nương quá coi trọng ta rồi, về chuyện xuất giá ta không suy nghĩ nhiều, là của ngươi thì sẽ là của ngươi, không phải là của ngươi cuối cùng vẫn không phải là của ngươi, cho nên di nương có giúp hay không ta cũng không có ý kiến gì. Di nương nói chuyện quyền hành quản gia, Minh Yên thật sự không giúp được gì, xin thứ cho ta không thể ra sức.”

Minh Yên từ chối hoàn toàn ở trong dự liệu của Thập Nhất di nương, chỉ thấy nàng ta mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, há miệng nói: “Nữ nhân sinh tồn trong hậu viện đều không dễ dàng, nếu Thất tiểu thư không để ý đến mối hôn sự bên vương phủ vậy thì quên đi. Chẳng qua ta nghĩ Thất tiểu thư hẳn sẽ để ý, hiện giờ Thất tiểu thư cẩn thận dè dặt, cả ngày sống dưới bóng ma của Đại phu nhân, từng bước cẩn thận, lúc nào cũng thận trọng, ngay cả đệ đệ ruột của mình cũng không dám thân cận quá mức.” Nói đến đây Thập Nhất di nương hé miệng cười một tiếng, nói tiếp: “Nếu muốn thoát khỏi khống chế của Đại phu nhân, Thất tiểu thư chỉ có thể gả cao, nếu Thất tiểu thư gả cho người có gia thế thấp hơn Úc phủ chẳng phải cả đời đều bị Đại phu nhân khống chế? Cả đời nhìn sắc mặt Đại phu nhân? Mấy ngày này ta vẫn luôn quan sát Thất tiểu thư, nhìn ra được mặc dù Thất tiểu thư không phải là người cường thế, nhưng cũng không phải là người nước chảy bèo trôi, Thất tiểu thư là một người vô cùng có chủ kiến, hơn nữa không vì chính mình cũng sẽ vì Nhị thiếu gia, Thất tiểu thư sẽ không ngồi yên mà không làm gì, có đúng không?”

Lần này Minh Yên thật sự kinh hãi, những lời này rõ ràng trước đó Minh Yên từng nghĩ ở trong lòng, thật sự nàng không thể ngồi chờ chết, cũng không thể cả đời bị Đại phu nhân đè dưới tay, cho nên mới lựa chọn cố gắng tranh thủ mối hôn sự này, tranh là không thể chối cãi, không thể chối cãi thì là tranh, Minh Yên đi một chiêu ám kỳ[1] này không nghĩ tới lại bị Thập Nhất di nương nắm rõ.

[1] Ám kỳ: nước cờ tối

Trong lòng khiếp sợ không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để biểu đạt, trong lòng Minh Yên quả thật như đang nổi sóng gió, vỗ một vỗ trúng ngay nội tâm của nàng, không biết đã bao lâu rồi Minh Yên không có cái cảm giác này, nhìn chằm chằm vào Thập Nhất di nương, Minh Yên không hề nháy mắt lấy một cái, Thập Nhất di nương cũng không tránh né mặc cho Minh Yên quan sát, phần trầm ổn này Minh Yên có chút giật mình, người này làm di nương đúng là ủy khuất cho nàng ta, nàng ta phải làm chủ mẫu đương gia mới đúng.

“Thập Nhất di nương quả thực khiến ta giật mình, nếu đã nói đến nước này ta cũng không che đậy nữa, nói thật, bên vương phủ ta không từ chối được mà cũng không có cách nào để từ chối, hôn sự của thứ nữ luôn nằm ở trong tay đích mẫu, âu đó cũng là số mệnh.” Minh Yên thản nhiên nói, điểm này không có gì là không rõ ràng.

“Đúng vậy, cho nên mới nói con người nên vì số mệnh của mình là tranh giành một phen, bởi vậy ta mới đến hợp tác với Thất tiểu thư.” Thập Nhất di nương thẳng thắn nói.

“Cho dù ta gả vào vương phủ, nhưng ngươi cũng biết đấy, bên cạnh tiểu Vương gia mỹ nữ vô số, chưa chắc ta sẽ được sủng ái, cũng có thể vừa gả vào là bị bỏ rơi ở hậu viện, ngươ hoàn toàn không mượn được sức lực gì từ ta cả, điểm này hẳn ngươi hiểu rõ.” Minh Yên nói ra tình huống xấu nhất, trong hậu viện chưa bao giờ là thiên hạ của một nữ nhân, Minh Yên biết điểm này, cộng thêm tên Chu Hạo Khiên kia nàng thật sự có chút kháng cự, trong lòng không khỏi thở dài.

Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Thập Nhất di nương lại tựa như không hề lo lắng chút nào, cười nói: “Thất tiểu thư là người có bản lĩnh có thể chuyển điều kiện khó khăn nhất thành năng lực mạnh nhất cho mình, người vào phủ không đến mấy tháng thế nhưng cảnh tượng trong phủ đã không giống như trước đây, không phải sao?”

Minh Yên nghe Thập Nhất di nương nói thật sự kinh hãi, nghe khẩu khí của nàng ta dường như hết sức hiểu rõ chuyện trong Úc phủ, cộng thêm những tin tức chính xác của Thập Nhất di nương. Minh Yên càng ngày càng cảm thấy Thập Nhất di nương như có điều bí ẩn gì đó, nữ nhân như vậy tại sao lại cam tâm tình nguyện làm thiếp chứ? Với bản lĩnh của nàng ta, lại xuất thân từ gia đình đàng hoàng, làm chính thê cho gia đình bậc trung là không thành vấn đề.

Minh Yên vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm Thập Nhất di nương, lại không muốn trở mặt thành thù với nàng ta, chỉ đành nói: “Để ta suy nghĩ đã, dù sao cũng là chuyện lớn.”

Thập Nhất di nương cũng không nhất thiết muốn có kết quả trong ngày hôm nay, hơn nữa nàng ta tin rằng sớm muộn gì Minh Yên sẽ đồng ý, cho dù không đồng ý nàng ta cũng sẽ khiến nàng đồng ý, nghĩ tới đây đứng dậy nói: “Thất tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta cũng nên trở về rồi, chắc hẳn phòng của ta cũng đã dọn dẹp xong, có lẽ lát nữa Đại phu nhân sẽ gọi ta qua hỏi chuyện. Nếu Đại phu nhân hỏi ta sao lại đến chỗ của người thì ta cũng chỉ nói là tránh nạn thôi.”

Thập Nhất di nương đi rồi, Minh Yên lại im lặng, nữ nhân này thật sự rất kỳ lạ, nàng phải nghĩ kỹ mới có thể quyết định, nếu không mình cũng sẽ thành con mồi của nàng ta. Thập Nhất di nương sớm muộn gì cũng sẽ có con của mình, đến lúc đó Dương ca nhi không phải là chướng ngại vật của nàng ta sao? Mọi việc đều có hai mặt, không thể chỉ nhìn mặt tốt, cũng phải nhìn vào mặt xấu mới được.

Rất nhanh có tin tức liên tiếp truyền đến, quả nhiên Đại phu nhân gọi Thập Nhất di nương qua, còn chưa giáo huấn thì Đại lão gia trở về, lúc vào cửa thì đúng lúc Đại phu nhân đang định xử trí Thập Nhất di nương, vừa nói ra Đại lão gia lập tức không đồng ý, cứ thế mà tức giận với Đại phu nhân.

Đại phu nhân rõ ràng bất công mà, Thập Nhất di nương bị đụng bầm mặt, còn bị đập đồ trong phòng, Đại phu nhân lại muốn răn dạy Thập Nhất di nương, bảo vệ Thập di nương, Đại lão gia sao không tức giận được? Kết quả lúc ấy trực tiếp dẫn Thập Nhất di nương đi, khiến Đại phu nhân giận đến mức suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Sau đó Lan Phương chạy tới, không biết nói những gì, dù sao rất nhanh có người tới gọi Minh Yên qua, Đại phu nhân muốn gặp Minh Yên.

Minh Yên liền nghĩ đến lời Thập Nhất di nương nói với mình, mặc kệ Đại phu nhân hỏi nàng cái gì, nàng chỉ cần nói Thập Nhất di nương tới tránh nạn. Rõ ràng trước đó đã dự liệu được Đại phu nhân nhất định sẽ gặp mình, cùng nhất trí câu trả lời với mình, Thập Nhất di nương chắc chắn Đại lão gia sẽ chạy về, cũng chắc chắn Lan Phương sẽ đến chỗ Đại phu nhân nói xấu mình?

Minh Yên trở về từ chỗ Đại phu nhân, quả nhiên Đại phu nhân dò hỏi chuyện của Thập Nhất di nương, còn khiển trách nàng mấy câu, ngoài sáng trong tối cảnh cáo nàng giữ khoảng cách với Thập Nhất di nương, Minh Yên có một dự cảm, trong phủ này thật sự sắp rung chuyển rồi, Thập Nhất di nương quả nhiên có bản lĩnh.

Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Minh Yên còn chưa rời giường liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trong sân truyền đến, không khỏi ngồi dậy, nhíu mày, cách màn rèm hô: “Liên Song, có chuyện gì vậy?”

Liên Song nghe thấy âm thanh của Minh Yên, vội vàng vén rèm lên đi vào, vươn tay vén rèm treo lên móc ngọc, cười nói: “Bên ngoài náo nhiệt lắm ạ, tối qua lão gia nghỉ ở chỗ Thập Nhất di nương, không biết có phải đầu óc Thập di nương có bệnh hay không, giữa đêm giữa hôm không ngủ được, cũng không biết giở trò quỷ gì lại thêu hoa dưới đèn, thêu một hồi thì ngủ quên mất, có thể là chưa cất kỹ khăn, không hiểu sao lại bắt lửa, vậy không phải là cháy rồi sao? Ngay cả bên Thập Nhất di nương cũng không may mắn thoát được, lửa này cháy lớn lắm, may mà hai viện này ở góc vắng vẻ, nếu không trong phủ sẽ gặp nguy rồi, sợ là cả Úc phủ đều bị thiêu cháy cả.”

Minh Yên nghe vậy cơn buồn ngủ lập tức biến mất, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, lập tức ngẩn người, Thập Nhất di nương muốn ra tay rồi sao? Minh Yên không tin chỉ thêu một cái khăn còn có thể gây ra cháy lửa, nếu nói bên trong không có quỷ, đánh chết Minh Yên cũng không tin.

Nhớ tới khuôn mặt cười duyên dáng của Thập Nhất di nương, Minh Yên chỉ cảm thấy ngực co rúm từng đợt, ngẩng đầu nhìn Liên Song hỏi: “Có ai bị thương không?”

“Không có ai bị thương, nghe nói lửa vừa bốc lên là có người nhìn thấy, kéo Thập di nương chạy ra ngoài, đợi đến lúc chữa cháy mới phát hiện thế lửa trở nên lớn hơn, muốn nhanh chóng dập tắt lửa thì không thể nào, chỗ của Thập Nhất di nương chỉ cách chỗ của Thập di nương một bức tường, đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, nghe nói Đại lão gia và Thập Nhất di nương cực kỳ nhếch nhác chạy từ trong phòng ra, người vừa ra thì phòng cũng sụp, lúc ấy thật sự nguy hiểm.” Liên Song nói ra tin tức mình nghe được, khó trách vừa rồi trong sân lộn xộn. Thì ra nô bộc trong viện Trúc Ẩn đi chữa cháy, đi tới đi lui không loạn được sao?

Minh Yên không ngủ nữa, mặc quần áo vào bước xuống giường, nói: “Mang chậu nước đến đây, ta rửa mặt rồi đi xem sao. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao có thể xem như không biết.”

Liên Song đáp rồi nhanh chóng bưng chậu đồng đến tịnh phòng, Minh Yên nhấc chân đi vào.

Lửa lớn rất nhanh được dập tắt, nhưng theo đó cũng không ít phiền phức, trách phạt gì đó thì không cần phải nói rồi, chỉ riêng nói đến chỗ ở, Úc phủ nhân khẩu nhiều, mặc dù diện tích không nhỏ nhưng cũng không phải là nơi rất dư dả. Trận lửa này đốt rụi chỗ ở của Thập Nhất di nương và Thập di nương, trong phủ này đã không còn chỗ cho hai người ở.

Chính viện đương nhiên là Đại phu nhân ở, ba viện của Lan Phương, Lan Lăng, Minh Yên thì chỉ có viện của Lan Phương là lớn hơn một chút, Lan Lăng và Minh Yên không khác biệt mấy, viện của Lan Cúc vẫn giữ lại cho nàng ấy, lúc về nhà mẹ đẻ còn có chỗ để nghỉ ngơi, nhìn lại một lượt, Lan Hinh và Lan Tuệ đều gả xa, viện của hai người họ đều được sửa sơ lại để cho mấy thiếp thất thông phòng ở, một chỗ là Cửu di nương ở, một chỗ khác là ba thông phòng ở, tính đi tính lại trong phủ này trừ viện của Lan Nhụy đã qua đời thì những nơi khác thật sự không có cách nào cho người ở được.

Trong lúc nhất thời ngay cả Đại phu nhân cũng có chút khó khăn, hung dữ trợn mắt nhìn Thập di nương một cái, ngẩng đầu nhìn Úc Duy Chương nói: “Trong phủ này thật sự quá chật, muốn sửa lại viện ít nhất cũng phải mất một hai tháng, ngài xem nên sắp xếp Thập di nương và Thập Nhất di nương thế nào?”

Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên tất cả đều tập hợp ở trong chính viện, lúc này nghe thấy lời Đại phu nhân trong lòng đều hiểu, chỉ sợ hậu viện này sẽ phải sắp xếp lại lần nữa, Thập Nhất di nương và Thập di nương phải có một chỗ để dừng chân đúng không? Minh Yên ngẩng đầu nhìn Thập Nhất di nương một cái, đột nhiên trong đầu có ánh sáng chợt lóe lên, trận lửa này quả nhiên đã được mưu tính trước.

Chỗ ở hiện nay của Thập Nhất di nương cực kì vắng vẻ, thậm chí còn không bằng viện Trúc Ẩn của Minh Yên, Thập Nhất di nương là người có chí hướng lớn muốn chủ trì việc bếp núc, ở nơi vắng vẻ như vậy nào phải là mong muốn của nàng ta, nhưng lại không thể vô duyên vô cớ tùy tiện đổi nơi ở, hơn nữa Thập Nhất di nương vừa mới bàn điều kiện với mình, nói rõ dã tâm của nàng ta, bên kia liền bốc cháy. Thật ra đó cũng là một tín hiệu của Thập Nhất di nương cho Minh Yên, chứng minh bản lĩnh thủ đoạn của nàng ta, khiến Minh Yên biết nàng ta không phải là cái thùng rỗng, mà là thật sự có năng lực đó.

Minh Yên khiếp sợ trong lòng, có thể suy nghĩ là biết, trong khoảng thời gian này Thập Nhất di nương có thể mua chuộc được người bên cạnh Thập di nương, trong tình huống thần không biết quỷ không hay Thập Nhất di nương để Thập di nương vác trên lưng tội danh đốt phá, vừa diệt trừ đối thủ, vừa có thể để mình thoát khỏi căn viện vắng vẻ chuyển đến nơi khác càng tới gần khu vực trung tâm Úc phủ hơn, cuối cùng còn có thể chứng minh thực lực của nàng ta với mình, một công ba việc, chơi thật đẹp.

Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng, Lan Phương và Lan Lăng đều không nói lời nào, huống chi cũng không có đạo lý thiếp thất ở cùng một viện với tiểu thư, bởi vậy các nàng ta không cần lo lắng chỗ ở của mình, tính ra cũng chỉ có viện ở Lan Nhụy không có người ở. Nhưng trước đó vài ngày, chuyện Đại phu nhân và Lan Cúc bị hù dọa ở trong viện đã truyền khắp cả phủ, vị trí của viện kia quả thật tốt, cách chính viện của Đại phu nhân cũng không xa.

Nhưng ai lại đến ở viện của Lan Nhụy, còn để Thập Nhất di nương và Thập di nương ở cái nơi bị đồn đại có ma quỷ lộng hành chứ. Đại phu nhân nhìn Úc Duy Chương có chút khó khăn nói: “Tính ra trong phủ này cũng chỉ có viện của Lan Nhụy khi còn sống là trống không, viện của Lan Cúc không thể động vào, sau khi nha đầu này trở về lúc nào cũng đến viện của mình nhìn một lượt mới hài lòng rời đi, huống chi lúc nó quay về cũng phải có nơi để ở, phải không? Lão gia xem xem nên thu xếp Thập di nương và Thập Nhất di nương thế nào.”

Thập di nương có đánh chết cũng không chịu đến viện của Lan Nhụy khi còn sống ở, Thập Nhất di nương chỉ cúi thấp đầu không nói câu nào, nhưng thân thể nhỏ run rẩy khiến Đại lão gia cũng không mở miệng được, trong lúc nhất thời chuyện cứng lại tại đó. Thật ra Minh Yên rất muốn trở về viện đó, chỗ đó mới là chỗ của nàng, nhưng nàng không thể nói, nàng phải đợi có người tự mở miệng nói mới được.

“Lan Nhụy đã đi bao nhiêu năm rồi, viện của nó cũng nên có người vào ở.” Đại phu nhân thử nói, ánh mắt nhìn Úc Duy Chương chớp lóe, nhớ tới chuyện lần trước bà nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, viện kia sớm có người vào ở cũng tốt, miễn cho cả ngày đồn tới đồn lui mà sợ cả người.

Đại lão gia cũng không có cách nào khác, nhà lớn như vậy nhưng nơi có thể ở chỉ có mấy chỗ, đành phải gật đầu nói: “Cũng tốt, nàng sắp xếp đi, ta còn có việc phải về thư phòng xử lý trước đây.” Úc Duy Chương đứng dậy làm bộ đi ra ngoài, vừa mới bước ra một bước, lại nhìn Đại phu nhân nói: “Thập Nhất di nương vì cứu ta mà bị kinh hãi, ta thấy đừng nên để nàng ấy vào viện của Tiểu Nhụy ở.”

Đại phu nhân nghe vậy thì tức giận đến mức trong lòng run rẩy, thật ra bà ta có ý định này, nhưng bây giờ Đại lão gia đã mở miệng nói vậy thì bà không thể để Thập Nhất di nương vào ở được, nhìn mọi người chung quanh một lượt, trong lòng Đại phu nhân hiểu rõ hoàn toàn không thể để Thập Nhất di nương và Cửu di nương ở cùng một chỗ, mà nơi của Cửu di nương có thể sắp xếp một người vào ở, những nơi còn lại thì không thể sắp xếp, thế nhưng một Thập Nhất di nương khó giải quyết nhất nên sắp xếp thế nào đây?

Ánh mắt Đại phu nhân đảo qua mọi người, lập tức có chút do dự không nói. Hiện tại chỉ còn biện pháp kế tiếp, Thập di nương dọn vào ở cùng Cửu di nương, Thập Nhất di nương không thể ở viện của Lan Nhụy, vậy chỉ có thể để một tiểu thư chưa xuất giá đổi viện. Lan Phương là con ruột của bà, bà không thể để Lan Phương đi, chuyển hai mắt sang trên người Lan Lăng, nhưng vừa nghĩ tới tính tình Lan Lăng, Đại phu nhân có chút đau đầu, không phải bà không ép được Lan Lăng, mà là lúc này bà không muốn có thêm chuyện phiền phức gì, cuối cùng hai mắt dán vào trên người Minh Yên, Đại phu nhân nhìu mày, tính nên mở miệng thế nào.

Minh Yên đã cảm nhận được ánh mắt Đại phu nhân dò xét trên người mình, biết Đại phu nhân đã quyết định chủ ý, Minh Yên không nói gì cứ ngồi y đó, cả người đều không có tinh thần, quả nhiên qua một hồi thì nghe thấy Đại phu nhân nói: “Lan Nhụy qua đời nhiều năm, viện của nàng ấy vẫn luôn để trống, hôm nay chỗ ở thiếu thốn chỉ có thể tạm thời ở đó.” Nói đến đây thì ngừng lại, chỉ thấy thần sắc mọi người đều có chút căng thẳng, giống như đã dự liệu được Đại phu nhân sẽ nói như vậy, chỉ là không biết ai sẽ đến viện của Lan Nhụy.

Mấy hôm trước viện của Lan Nhụy còn hù dọa Đại phu nhân và Lan Cúc đổ bệnh, truyền thuyết ma quỷ lộng hành càng diễn càng ác liệt, mặc dù đã từng bị Đại phu nhân lớn tiếng quở mắng, nhưng bên dưới vẫn không ngừng bí mật đồn đại, trong lòng Đại phu nhân rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, Đại phu nhân đứng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khoảng đất của viện Lan Nhụy tốt, phong cảnh cũng đẹp, sân cũng lớn, đồ đạc bài trí trong phòng đều là đồ thượng hạng, ai dời qua đó đều sẽ không bị ủy khuất.”

Đại phu nhân muốn công bằng, bởi vậy nhìn về phía Lan Lăng trước, hỏi: “Lan Lăng, con có chuyển qua không?”

Lan Lăng bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng khoát khoát tay nói: “Mẫu thân, con không dám, người đừng để con qua đó, cầu xin người.”

Đại phu nhân đã sớm biết Lan Lăng sẽ không đồng ý, bà hỏi Lan Lăng là vì biết Lan Phương cũng sẽ không chuyển qua, bà không trách cứ Lan Lăng chẳng qua là để Lan Phương có một đường lui, cho nên mặc dù hiện tại có chút chán ghét Lan Lăng nhưng vẫn không nói gì thêm, lại nhìn về phía Lan Phương hỏi: “Lan Phương, còn con thì sao?”

Lan Phương ho nhẹ một tiếng, trên mặt cũng tái nhợt, ngẩng đầu lên nhìn Đại phu nhân nói: “Nương, nữ nhi cũng muốn phân ưu giúp nương, chỉ là hiện giờ thân thể của con vẫn chưa được tốt, lang trung nói không nên chuyển chổ.”

Lý do của Lan Phương cực kỳ đầy đủ, Đại phu nhân thương yêu nhìn Lan Phương nói: “Con cũng nên chú ý nhiều một chút, đến bây giờ bị phong hàn vẫn chưa khỏe, không bằng đổi lang trung khác xem thử sao.”

Lan Phương ho một tiếng rồi đáp được, trong đôi mắt rũ xuống hiện lên chút dao động, chỗ Lan Nhụy nàng có chết cũng không đi.

Sau cùng Đại phu nhân chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Minh Yên, nói: “Thất nha đầu, con xem…”

Minh Yên nắm khăn mím môi, một hồi lâu mới lên tiếng: “Mặc dù nữ nhi chưa từng gặp mặt Lục tỷ tỷ, nhưng đã từng nghe nói Lục tỷ tỷ khi còn sống là một người vô cùng hào sảng, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không đành lòng làm khó mẫu thân, thân thể Ngũ tỷ tỷ không tốt không thể di chuyển, Tứ tỷ tỷ lưu luyến tiểu viện của mình cũng là chuyện thường tình, Tiểu Thất vừa tới không lâu không có cố kỵ gì, con phân ưu giúp mẫu thân sẽ chuyển vào ở.”

Nghe thấy Minh Yên đồng ý, lúc này Đại phu nhân mới hài lòng nở nụ cười, may mà bản thân nàng thức thời đồng ý, nếu không cũng không phải một câu nói của bà là được. Cùng lúc đó trong lòng Minh Yên cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể trở về chỗ cũ của nàng rồi, nàng nhớ chỗ đó, chỗ đó mới là nơi của nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận