Bọc hành lý rất đơn giản, chỉ có mấy bộ y phục để thay, mấy trăm lượng bạc giữ lại cho mình, ngoài cho mẫu thân và Lan Cúc, số còn lại Chung Dực để hết dưới gối của Thiết Ngưu, số ngân lượng này đủ cho bọn họ yên tâm ở Kinh thành.
Bước lên con đường lần nữa, xuyên qua rừng trúc ngát xanh, thỉnh thoảng lá trúc rụng xuống người lại bị gió mát thổi bay, tay áo cũng bay theo, ngước mắt nhìn mặt trời vàng rực đang dần mọc.
Bất chợt nhớ lại, năm ấy lần đầu tiên gặp Lan Nhụy cũng là một ngày tươi sáng như thế này…
Khi đó Úc Duy Chương vẫn chỉ là một quan nhỏ Lục phẩm, nhưng Chung Dực biết quan hệ giữa Úc Duy Chương và phụ thân của mình rất mật thiết, Úc Duy Chương làm giúp phụ thân rất nhiều việc mờ ám. Bởi vậy hắn cũng thường thay phụ thân đến Úc phủ truyền thư hoặc công văn cho Úc Duy Chương.
Ngày ấy trời xanh trong vắt, màu xanh thăm thẳm, mây trắng bay bay. Tâm trạng hôm ấy của Chung Dực rất tốt, cầm công văn tới Úc phủ, sau khi giao cho Úc Duy Chương xong thì hắn đi dạo trong Úc phủ, vì đã đến đây nhiều lần nên rất quen đường, bởi vậy hắn biết nhị môn ở đâu, biết không thể tới cánh cổng kia, bởi vì sau cánh cổng là nơi ở của nữ quyến, đi vào là bất lịch sự, Chung Dực hắn được người đời xưng tụng là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không làm ra hành động thất lễ ấy.
Thật ra hoa viên của Úc phủ nhỏ hơn Chung phủ rất nhiều, nhưng được chủ nhân cắt tỉa bày trí rất tỉ mỉ, cũng mang cảnh sắc riêng.
Chung Dực thong dong bước đi, đột nhiên nhìn thấy một bóng váy hồng thấp thoáng qua những bức tường của hòn non bộ. Trên mép váy hồng có thêu chỉ vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chung Dực dám chắc đây không phải nha hoàn, không có nha hoàn của nhà nào lại được mặc y phục thêu chỉ vàng.
Không cần nói cũng biết bóng người thấp thoáng bên kia tường là tiểu thư của Úc phủ, Chung Dực lúng túng, mình sao thế này, sao có thể ở sau lưng người ta suy nghĩ lung tung, nghĩ tới đây bèn định thần lại muốn cất bước ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy lại nghe được tiếng cười trong trẻo giòn tan, tiếng cười ấy nghe mà vui tai, trong từng âm điệu mang theo sức sống căng tràn.
Chung Dực sửng sốt, đó giờ chỉ biết tiểu thư nhà quan đoan trang thanh nhã chứ chưa từng nghe được tiếng cười sảng khoái như này, thật sự rất sảng khoái, đã cách một bức tường, khoảng cách hơi xa mà vẫn nghe rõ được tiếng cười ấy.
Tự dưng Chung Dực rất muốn nhìn xem rốt cuộc là nữ tử thế nào mà lại có thể cười được như thế? Tâm trí như bị mê hoặc, Chung Dực quên mất điều cấm kỵ, cứ thế đi qua nhị môn, lặng lẽ lần theo tiếng cười.
Tiếng cười ngắt quãng, vẫn có thể nhận ra là vọng từ hòn non bộ, Chung Dực không chút do dự đi tới, nghĩ cũng lấy làm kỳ quái, không hiểu sao trong hậu viện của Úc phủ lại có rất ít nha hoàn bà tử đi qua đi lại. Sau này Chung Dực mới biết, không phải ít người đi qua, mà là chỉ cần nơi Lan Nhụy có mặt thì tất cả mọi người sẽ tránh xa.
Đi theo tiếng cười, Chung Dực xuyên qua núi giả, ngay khi đứng vững thì thấy được một đôi mắt sáng như sao trời cong thành vầng trăng, trong đôi mắt ấy tràn ngập vui vẻ. Hắn chưa từng thấy nữ hài nào cười vui vẻ vậy.
Áo váy hồng đào rực rỡ thêu chỉ vàng lóa mắt, màu hồng đào dịu dàng, có rất ít người có thể mặc ra được nét vui tươi, màu hồng đào quyến rũ nhưng lúc này đây, nữ tử trước mắt lại mang một vẻ đẹp vui tươi chói sáng đặc biệt chỉ có ở nàng, khiến người ta vừa nhìn thấy nàng là cũng vô thức vui vẻ theo.
Người con gái ấy rất đẹp, mày liễu như họa, môi hồng căng mướt, đôi mắt long lanh trên nước da trắng muốt đang kinh ngạc nhìn hắn, Chung Dực như quên cả thở, sao lại có một đôi mắt trong suốt như vậy, giống như nhìn thấy được đáy dòng suối, lập tức khiến người ta một lòng muốn bảo vệ sự tinh khiết này.
Xao xuyến ngay tức khắc, có lẽ ngay khi nghe được tiếng cười hồn nhiên kia trái tim hắn đã rung động, hoặc có lẽ khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt long lanh ấy, trái tim đã vô thức đập nhanh hơn, khi thấy nàng tươi cười rạng rỡ, một tia lý trí cuối cùng đã sụp đổ, Chung Dực biết mình đã yêu rồi. Hắn đã từng gặp bao danh môn khuê tú trong Kinh thành, ai cũng đoan trang nhã nhặn, điềm đạm thanh tú, nhưng Chung Dực không có cảm giác xiêu lòng ấy, mà khi vừa nhìn thấy nữ tử này thì nhịp tim lại vô thức loạn nhịp, hắn biết lần này mình sa lưới rồi.
Qua trò chuyện, Chung Dực biết nữ tử tên Lan Nhụy này là nhi nữ thứ sáu của Úc Duy Chương, hóa ra nàng là Lan Nhụy, là nữ nhi mà Úc Duy Chương rất hay nhắc tới, chẳng trách có thể khiến Úc Duy Chương luôn nhớ thương, ngay đến Chung Dực từ ngày đó cũng khắc cốt ghi tâm, nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt trong suốt ấy, giọng nói êm tai ấy, nữ tử hồn nhiên tươi vui ấy.
Hắn tích cực đến Úc phủ hơn rất nhiều, chỉ cần là chuyện liên quan tới Úc phủ thì Chung Dực sẽ chủ động đi, hắn nghĩ hắn chỉ muốn gặp lén Lan Nhụy thôi, nam nữ lén gặp là đại tội, thế nhưng khi hai con người đều hướng về nhau thì sẽ bất chấp để được ở bên nhau, đúng vậy, Chung Dực không ngờ được, ngay hôm đó, không chỉ hắn rung động với Lan Nhụy mà nữ tử ấy cũng rung động với hắn. Sau khi Chung Dực biết thì rất vui, đó là một niềm vui điên cuồng không một từ ngữ nào có thể diễn tả, hắn hận không thể nói cho toàn bộ người trong thiên hạ, nhưng hắn không thể và cũng không dám, hắn phải đợi đến hỏi cưới rước nàng về nhà đàng hoàng, sau đó mới có thể công khai với tất cả mọi người, nữ tử mà hắn cưới về là người hắn yêu duy nhất trong kiếp này.
Còn nhớ ngày đó gặp lén ở hoa viên, Lan Nhụy kéo tay hắn, hai người trốn vào trong sơn động của núi giả, bên trong không rộng, hai người bị ép chặt, Chung Dực có thể nghe được cái tiếng tim như nổi hồi trống của mình. Lan Nhụy nhìn qua lỗ trên núi giả, thấy bên ngoài không còn người mới thở phào, nhướng mày lườm Chung Dực một cái, nói: “Chàng ấy, không báo tin trước mà lại bất ngờ tới, hai ta trốn chui trốn lủi như con chuột, nhỡ bị người ta phát hiện thì nguy to.”
Chung Dực nghe Lan Nhụy càm ràm thì có hơi áy náy, thấp giọng nói: “Bất ngờ có việc cần tới, đi hơi vội, để nàng bị liên lụy rồi.”
Lan Nhụy nhìn bộ dạng của Chung Dực thì không nhịn được cười, nói: “Ngốc à, ta có nói gì đâu, làm cái vẻ như ta là bà chằn lửa không bằng.”
Chung Dực bật cười, nói: “Bà chằn lửa thì ta cũng chỉ thích mình nàng…”
Mặt Lan Nhụy lập tức đỏ như máu, xấu hổ vân vê vạt áo, cúi gằm mặt không nói câu gì, mãi lâu sau mới lo lắng nói: “Ta biết ta chỉ là thứ nữ của Úc phủ, mà chàng lại là Đại thiếu gia của Chung gia, Chung Phi nương nương trong cung là cô mẫu của chàng, Chung đại nhân là Đô đốc Nhất phẩm, sao ta có thể xứng với chàng? Dù chúng ta lưỡng tình tương duyệt thì nhà chàng cũng không chấp nhận ta, chàng biết mà, đúng không?”
Chung Dực nghe vậy thì cuống lên, nhất thời quên mất lễ nghĩa, nắm lấy tay Lan Nhụy nói: “Nhụy Nhi, nàng tin ta, ta nhất định sẽ xin được phụ mẫu đồng ý, mẫu thân là người hiểu rõ ta nhất, chỉ cần ta nài nỉ chắc chắn sẽ đồng ý, chỉ cần mẫu thân đồng ý thì cũng không cần lo phía phụ thân. Dù thế nào đời này kiếp này cũng chỉ yêu mình nàng, cùng sinh cùng tử!”
Lan Nhụy cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, tựa trán lên vai Chung Dực, thủ thỉ: “Ta tin chàng mà, khi nào thì chàng tới cầu thân? Hôn sự mau được quyết thì ta cũng yên tâm, suốt ngày lo lắng như phải gánh cả ngàn cân, ngủ cũng không ngon.”
“Đợi ta mấy ngày nữa, hôm nay về ta sẽ xin mẫu thân, nàng cứ chờ tin của ta, ta chắc chắn sẽ đường hoàng dùng kiệu tám người khiêng rước nàng về nhà!” Chung Dực rất tự tin, mẫu thân thương hắn như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ nhìn hắn đau lòng, sẽ không phản đối.