Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 35


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Người bị thương này là bằng hữu của các ngươi sao?” Minh Yên biết rõ còn cố hỏi.

“Đương nhiên.” Nam tử khinh cuồng trả lời, khuôn mặt dữ tợn.

“Đã là bạn bè, sau khi hắn bị thương lại không vội vàng mang đến y quán cứu chữa mà cứ đứng đây dây dưa, là vì sao?” Giọng Minh Yên thản nhiên như khói, nhẹ nhàng mềm mại chui thẳng vào trong lòng người nghe, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, hai mắt của tất cả mọi người đều nhìn mấy người kia.

“…” Nam tử trong lúc nhất thời không trả lời được, trong mắt mang theo hoảng sợ.

Minh Yên liếc hắn một cái, tiếp tục hỏi: “Chảy nhiều máu như vậy các ngươi lại xem nhẹ, nếu nói nhẫn tâm, chẳng phải các người càng nhẫn tâm hơn? Quản sự của Úc phủ chúng tôi từng mấy lần yêu cầu đưa người đến y quán cứu chữa trước, tuy nhiên các người lại từ chối, là vì sao?”

Nam tử muốn giải thích, Minh Yên không cho hắn cơ hội, quay đầu nhìn về phía quản sự nhà mình nói: “Ra tay!”

Quản sự kia vừa nhận được ám hiệu của Minh Yên, lúc này đột nhiên dẫn người làm loạn, bước một bước dài chạy đến chỗ nam tử toàn thân đầy máu nằm ở phía trước, mấy người xúm lại kéo áo của nam tử kia xuống, vừa kéo xuống toàn trường đều kinh hãi, chỉ thấy trên người nam tử kia da thịt bóng loáng làm gì có vết thương nào, Minh Yên đã sớm quay lưng đi, nàng là nữ tử không thể nhìn thân thể của bất kỳ nam tử nào, nàng phải tuân thủ lễ pháp.

Tiếng kinh hô của dân chúng chung quanh đã cho Minh Yên câu trả lời, rốt cuộc trái tim cũng hạ xuống, lúc này mấy nam tử kia nhanh chân bỏ chạy, trong đám người cực kỳ hỗn loạn, lúc này Lan Phương và Lan Lăng mới mang mũ xuống xe ngựa đi về phía Đại phu nhân.

Đám gia đinh Úc phủ vừa rồi bị chọc tức, lúc này thấy mấy người kia muốn chạy thì nào chịu, đều đồng loạt xông lên chuẩn bị bắt người dẫn lên quan phủ, bởi vậy cảnh tượng lập tức hỗn loạn hơn, mấy tên côn đồ chạy đông chạy tây trong đám người, không lâu sau khiến đám người rối loạn mất trật tự.

Đám người vừa chuyển động, Đại phu nhân và Minh Yên lập tức bị chen đẩy, Lan Phương và Lan Lăng lập tức tới đỡ lấy Đại phu nhân, Minh Yên bị đám người chen lấn đến mức hai chân lảo đảo lùi về phía sau, Minh Yên kinh hãi, không nhịn được lên tiếng kinh hô, Liên Song và Tuyết Hủy bên cạnh vươn tay muốn kéo Minh Yên lại, chỉ tiếc hai người họ cũng bị đám người chen lấn ngã trái ngã phải, chỉ có thể sốt ruột kêu lên, gần trong gang tấc nhưng không cách nào giúp đỡ, gấp đến độ muốn khóc lên.

Minh Yên vốn cho là mình sẽ ngã xuống đất, ai biết lại cảm thấy bên eo mình như có một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo mình lại, khi Minh Yên đã ngừng nghiêng ngã, đồng thời cũng thấy lưng mình thẳng lại, vững vàng đứng thẳng người, có thể tránh thoát khỏi cảnh mất mặt ở trên phố, Minh Yên vẫn cảm thấy cực kì may mắn.

Xoay người lại nhìn người cứu mình không khỏi sững sờ, không ngờ là hắn! Chính là nam nhân cách mình một con phố!

Gió mát nghịch chuyển, Minh Yên đứng ở nơi ngược chiều gió, một góc của lụa trắng bị gió thổi nhấc lên, rốt cục Tống Tiềm cũng thấy được dung nhan của Minh Yên, còn chưa định thần lại đã bị tiểu nha hoàn bên cạnh nàng chen đẩy qua bên, nha đầu đó gọi nàng là Thất tiểu thư… Thì ra nàng đúng là Úc Thất tiểu thư – người trong lòng Hạo Khiên luôn ngày đêm mong nhớ!

Tống Tiềm đột nhiên cảm thấy ngực ê ẩm, không ngờ nàng chính là Úc Minh Yên, khó trách có thể khiến cho Hạo Khiên nhớ mãi không quên, lúc nào cũng nhớ mong. Tống Tiềm lặng lẽ rời đi lúc Minh Yên không chú ý đến, đợi đến lúc Minh Yên muốn tìm hắn nói lời cảm ơn thì đã sớm không thấy bóng dáng đâu, trong lòng Minh Yên thầm nghĩ thật sự là một nam nhân kỳ lạ!

Minh Yên không biết, nam nhân vươn tay nắm lấy eo nàng để nàng tránh xấu mặt ở trên phố về sau lại có ràng buộc sâu vô cùng, lúc quay đầu lại lần nữa mới biết, có một số việc đã sớm định trước, cho dù là Chung Dực nàng đã từng yêu đến tận xương tủy, hay là Chu Hạo Khiên bám lấy nàng không buông, cũng hoặc là tên kỳ quái Tống Tiềm kia, khúc mắc giữa bọn họ xuất hiện bước đầu tiên trong ván đấu mà Chu Hạo Khiên tiện tay thiết lập.

Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, Chu Hạo Khiên rất sợ sẽ làm tổn thương tới Minh Yên, nhanh chóng chạy vụt xuống lầu, chẳng mấy chốc hắn chào hỏi người của Cửu thành binh mã ti đến khống chế cục diện, kết quả không cần nghĩ cũng biết mấy tên côn đồ kia đương nhiên đã không thấy bóng dáng đâu, Đại phu nhân cực kì tức giận, đang muốn chỉ trích vài câu, Chu Hạo Khiên đúng lúc đi ra, nhìn Thành Môn Lĩnh nói: “Đồ vô dụng, nơi dưới quyền quản lý của các ngươi lại để xuất hiện chuyện như vậy, nếu hù dọa đến Trắc phi của tiểu Vương, ta lập tức thăm hỏi đầu chó của ngươi…”

Vì có Chu Hạo Khiên quấy rối, sau khi Thành Môn Lĩnh nói lời xin lỗi Đại phu nhân về chuyện này thì mới hạ màn, các dân chúng nhanh chóng giải tán, người của Cửu thành binh mã ti cũng rất nhanh rời đi, chỉ còn lại người của Úc phủ và Chu Hạo Khiên.

Chu Hạo Khiên và Đại phu nhân nói mấy câu, Đại phu nhân cực kỳ kích động, Chu Hạo Khiên lại đích thân tiễn Đại phu nhân lên xe ngựa, lúc này mới xoay người nhìn Minh Yên cố ý nói: “Xuất đầu lộ diện còn ra thể thống gì?”

Minh Yên vốn có chút cảm kích Chu Hạo Khiên ra mặt giải vây, nghe thấy câu này lập tức không còn sót lại chút gì, nói: “Bắt chó đi cày, ai cho ngươi xen vào việc của người khác!” Nói xong dẫn Liên Song Tuyết Hủy trở về xe ngựa, mỗi lần đối mặt với Chu Hạo Khiên, Minh Yên đều không khống chế được mình mà phát cáu, chính nàng cũng không biết tại sao lại như vậy, nàng chỉ biết ở trước mặt người khác nàng luôn có thể che dấu mình rất tốt, chỉ riêng đối mặt với Chu Hạo Khiên, nàng có muốn che dấu cũng không che dấu được, lúc nào cũng bày ra một mặt xầu xa nhất của mình.

Nhìn Minh Yên lên xe ngựa, màn xe nhanh chóng hạ xuống, ngăn cách giữa hai người bọn họ, màn xe mỏng tênh kia lúc này như có cân nặng ngàn vạn, mấy vạn dặm xa, tách rời hắn và Minh Yên ra xa, lập tức có chút tức giận, hung dữ trợn mắt nhìn màn xe một cái, thầm mắng mình không có tiền đồ, mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta, đúng là khó chịu mà!

Xe ngựa Úc phủ dần dần đi xa, Chu Hạo Khiên bất đắc dĩ quay trở lại tửu lâu vừa rồi và không hề ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Tiềm đang đợi mình, Chu Hạo Khiên ngồi xuống đối diện hắn, tùy ý cười nói: “Thế nào? Người ta coi trọng không tệ nhỉ?”

Nghe thấy Chu Hạo Khiên hỏi vậy, Tống Tiềm hơi ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi mới lên tiếng: “Một đời đã qua một nửa, rốt cục coi như đệ nhặt được bảo bối rồi.”

Chu Hạo Khiên đắc ý cười một tiếng, vân vê một hạt đậu phộng ném vào trong miệng, lúc này mới cười nói: “Đúng thế, người ta nhìn trúng sao không tốt được! Chuyện ta nói với huynh thế nào rồi?”

“Lão Vương phi đã đồng ý cân nhắc nhìn xem, ta nghĩ mấy ngày nữa bà ấy sẽ gặp Úc Thất tiểu thư một lần, sau đó sẽ truyền tin cho ta có cần mẫu phi ta ra mặt hay không.” Tống Tiềm đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái ở trong lòng, trong đầu liền nhớ lại dung mạo của Minh Yên khi tấm lụa trắng bị gió thổi nhấc lên một góc, hắn chỉ nhớ ngân quang lóe lên trong đôi mắt đen kia!

***

Có lẽ là vì biểu hiện của Minh Yên khiến Đại phu nhân an tâm, Đại phu nhân không còn tâm tư xiêu vẹo nào với hôn sự bên vương phủ nữa, ngược lại lúc Đại phu nhân nhận được thiệp mời lão Vương phi mời qua phủ một lần nữa, trong lòng Đại phu nhân hiểu rõ, lão Vương phi muốn nhìn Minh Yên để quyết định chủ ý.

Chuyện bên vương phủ đưa thiệp mời nhanh chóng lan truyền trong Úc phủ, người của Kim Hoa Hiên nhất thời trở nên quý giá, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, giá trị con người của Minh Yên bất đồng, chó và mèo bên cạnh nàng cũng trở nên cao quý hơn.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ buồn buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hoa quế ở cạnh góc tường xanh mơn mởn, ánh mặt trời vàng óng tản mát ở trên lá, trên thân cây, lọt qua kẽ hở chiếu xuống mặt đất, tạo thành một đám điểm sáng không ngừng đung đưa, léo ra tia sáng chói mắt.

Minh Yên nghiêng người dựa vào gối, thu hồi ánh mắt có chút hư vô như có như không của mình, khẽ thở dài một tiếng, lão Vương phi gởi thiếp mời, theo lý nàng nên vui mừng mới đúng, dù sao mưu tính của mình đã thành công, nhưng trái tim lại trống vắng, như có vật gì đó cứng rắn tách ra khỏi người nàng, nó đau, đau đến mức khiến nàng nhíu mày, hốc mắt lập tức chua xót, nước mắt lăn xuống, từng hạt từng hạt nhỏ xuống gối, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một vết nước nhàn nhạt.

Ngón tay vô thức nắm lấy túi thơm trên người, chỉ cảm thấy tay hơi thô sáp, Minh Yên khẽ ngẩn ra, trong túi thơm này không có chất thơm, chỉ có một khối ngọc màu tím, sau khi trở lại Kim Hoa Hiên, lúc Liên Song dọn dẹp vô tình phát hiện, đưa cho Minh Yên xem.

Vật này là năm đó Chung Dực tặng cho Lan Nhụy, uyên ương giao đầu[1] được chạm khắc tỉ mỉ, vằn nước nhộn nhạo, uyên ương giao đầu. Khối ngọc bội này nàng đã từng cực kỳ yêu quý, khối ngọc bội này từng mang lại hạnh phúc cho nàng, từng chút từng chút chạm vào trái tim vui sướng của nàng, khi đó điều nàng luôn một lòng nghĩ tới chính là khi nào Chung Dực sẽ đến hạ sính, mình sẽ trở thành thê tử của hắn, cùng hắn một đời một kiếp sống đến bạc đầu chẳng xa nhau. Lúc đó mình hạnh phúc biết bao, phụ thân yêu thương mình, tình lang yêu thương mình, mặc dù là thứ xuất nhưng chưa bao giờ chịu phạt, khi đó nàng chưa từng để đích thứ vào mắt, nàng vui vẻ, không gò bó, nàng cảm thấy ông trời đối xử với nàng rất tốt, thế nhưng tất cả đều biến mất toàn bộ theo chén thuốc kia…

[1] Uyên ương giao đầu: là đầu của hai con uyên ương xoắn lại với nhau, miêu tả vợ chồng ân ái đằm thắm.

ch35 - uyên ương giao đầu

Tình lang yêu thương mình thì hai tháng sau lại cưới đích tỷ của mình, phụ thân yêu thương mình không hề có chút nghi ngờ nào về cái chết của mình, những hạnh phúc kia nàng đã từng cho rằng đều là cảnh tượng huyền ảo, chớp mắt một cái sẽ như bọt biển biến mất ở trong không khí, chỉ để lại chút hơi nước, không lưu lại thêm một thứ gì nữa.

Minh Yên không phải đứa ngốc, nhìn khoảng thời gian khác thường của Úc phủ và Lan Cúc rất ít về nhà thì là biết ngay, Minh Yên loáng thoáng cảm thấy trong này còn có chuyện mà người khác không biết, mà chuyện đó rất có thể có liên quan đến cái chết của mình, nhưng bây giờ nàng không có cách nào tra được, nàng chỉ có thể đợi, chỉ có thể lặng lẽ đợi thời cơ.

Minh Yên muốn lấy khối ngọc ra xem, nhưng nàng vẫn không có dũng khí đó, có nhiều thứ mặc dù đã mất đi, nhưng hạnh phúc đã từng có được sẽ không lập tức biến mất, nó đã xâm nhập vào trong xương tủy của ngươi, thuận theo hô hấp của ngươi mà khắc vào trong cuộc sống của ngươi, muốn quên cũng là một việc khó khăn!

Nước mắt đã khô, trên mặt có một chút khô ráp, cơ thịt cũng hơi căng lên, Minh Yên dùng tay ra sức xoa mặt, muốn mạnh mẽ rút ra khỏi vòng xoáy đau lòng của mình, không ai có thể cứu mình, có thể cứu được mình cũng chỉ có chính bản thân mình.

Liên Song nhẹ nhàng đi đến, trông thấy bộ dạng này của Minh Yên thì bị dọa: “Tiểu thư, sao người lại khóc?”

Minh Yên nhìn khuôn mặt ân cần của Liên Song, tâm trạng vừa mới bình ổn lại đột nhiên bành trướng ra, ở trên thế giới này có thể biết nàng đau khổ cũng chỉ có một mình Liên Song, Minh Yên bắt lấy tay Liên Song, nghẹn ngào nói: “Hải Đường… Ta khó chịu… Ta khó chịu…”

Liên Song sợ hãi, nghe thấy Minh Yên gọi nàng là Hải Đường thì trong lòng hiểu ra, nàng ngồi xổm người xuống nhìn Minh Yên, nắm lấy tay tiểu thư thật chặt, kiên định nói: “Tiểu thư, sau này người nhất định sẽ có cuộc sống tốt, quên những chuyện trước kia đi. Hắn cưới người khác, hôm nay hôn sự của người cũng sắp định rồi, đúng lúc hai bên không ai thiếu nợ ai. Vì một nam nhân bạc tình bạc nghĩa như vậy có đáng không?”

Ngực Minh Yên căng lên đau đớn, cắn răng nói: “Nhưng phải làm sao đây, chuyện lúc trước ta không quên được, biết rõ hắn đã cưới nữ nhân khác, đã không còn liên quan gì đến ta, nhưng mỗi lần nhớ tới tim luôn nghẹn lại đến khó chịu, hắn là nam nhân đời này ta dùng hết tâm lực để yêu, sao có thể dễ dàng quên được? Ta cũng muốn quên lắm, ta cũng muốn từ bỏ lắm, nhưng trong lòng lúc nào cũng rất khó chịu…”

Liên Song nghe vậy hốc mắt chua xót, cũng đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Minh Yên, nhỏ giọng khuyên lơn: “Tiểu thư, mặc dù nô tỳ không hiểu mấy chuyện tình ái này, nhưng vẫn có thể hiểu một chút, nếu năm đó Chung thiếu gia thật sự đặt người trên đầu quả tim, làm sao có thể chỉ cách hai tháng đã cưới Nhị tiểu thư? Làm sao có thể cùng nàng ấy sinh ra một nữ nhi? Làm sao có thể cứ thế mà quên người đi? Trước kia tiểu thư luôn nói, nếu lưỡng tình dài lâu, lại còn sớm sớm chiều chiều, cho dù tiểu thư thật sự đã chết, Chung thiếu gia cũng nên làm theo lời hứa của hắn mà thủ tiết vì người, năm đó hắn nói như thế nào? Sinh cùng khâm chết cùng quách[2], hắn có thể tư lợi bội ước, tỳ bà biệt bão, người cần gì phải tự ngột ngạt chính mình…

[2] Sinh cùng khâm chết cùng quách: khâm – chăn, mền; quách – quan tài lớn chứa quan tài nhỏ thời xưa

Tiểu thư, quên hết đi, nô tỳ thấy tiểu Vương gia là người tốt, ít nhất hắn sẽ vì tiểu thư mà phí hết tâm tư, người tội gì phải nhớ đến kẻ bạc tình kia? Tiểu thư luôn nói, sinh không dễ dàng, sống không dễ dàng, chúng ta có thể được ông trời chiếu cố sống lại lần nữa, tại sao còn để mình đau khổ như thế? Tiểu thư, những lời này đều là lời người đã từng nói, nô tỳ vẫn nhớ rõ, nô tỳ chỉ hy vọng tiểu thư hạnh phúc, trượng phu sau này của người sẽ không bao giờ là Chung thiếu gia, mà là tiểu Vương gia, người không thể hồ đồ được, tiểu thư thông minh nhạy bén sao lại hồ đồ trong chuyện này chứ…”

Minh Yên từ từ ngừng khóc, lời của Liên Song như kim may bén nhọn dùng sức đẩy nàng ra khỏi cõi mộng mà nàng vẫn luôn ảo tưởng, buộc nàng đối mặt với hiện thực… Liên Song nói không sai, nàng có thể sống lại đã là không dễ rồi, nàng không còn là Lan Nhụy không buồn không lo kia, đời này nàng còn có Úc Dương, còn có Liên Song, còn có Hồng Tụ Thiên Hương có thể tìm được trở về…

“Bên Đại phu nhân truyền tin đến, Nhị tiểu thư trở về phủ, bảo người nhanh chóng đi qua một chuyến, nô tỳ nhìn nét mặt Nhị tiểu thư là lạ, người phải chuẩn bị sẵn mọi chuyện.” Liên Song bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đến lúc nào các nàng mới không cần cẩn thận từng li từng tí như thế này, nàng thật nhớ cuộc sống trước kia. Cuộc sống quả thật không dễ dàng, sống lại lại càng không dễ dàng, trọng trách trên người nặng hơn, gánh vác nhiều hơn, cũng khó trách tiểu thư ưu tư lo lắng.

Lan Cúc trở về lúc này người ngoài nhìn vào cũng sẽ không nghi ngờ, dù sao chuyện xảy ra trên đường phố nữ nhi trở về thăm mẫu thân cũng là lẽ thường, nhưng lúc này Lan Cúc ngồi đối diện Đại phu nhân trong vẻ mặt ngượng ngừng mang theo chút tức giận, áo váy màu sáng cũng không che đậy hết được vẻ tiều tụy của nàng, chắc hẳn thời gian này Lan Cúc sống không tốt lắm, dù sao triều đình tra vụ án năm đó Chung Lương tự tay xử lý, phụ thân ruột của mình và công công đều bị liên lụy, cuộc sống của nàng sao có thể dễ chịu chứ, người tiều tụy đi trông thấy.

Đại phu nhân nắm lấy tay Lan Cúc nhỏ giọng an ủi: “Con đừng lo lắng, chuyện của triều đình ai cũng không nói chính xác được, sấm to mưa nhỏ cũng không phải là không có.”

“Nương, nương nói thật cho con biết, năm đó Chung phủ chịu thông gia với chúng ta, đồng ý để chúng ta trèo cao, thật sự là vì công công nắm được nhược điểm của phụ thân ở trong tay?” Thân thể Lan Cúc có chút run rẩy, nhớ tới lời nói đầy gai nhọn của bà bà mấy ngày trước, sắc mặt lại trắng thêm một chút.

Thần sắc Đại phu nhân khựng lại, nhìn vẻ mặt Lan Cúc có chút khiếp sợ, mở miệng hỏi: “Con nói cái gì? Con nghe được mấy lời vô vị này từ đâu? Sao có thể nói năng tùy tiện như vậy được chứ? Nếu bị nhà chồng con biết thì còn gì nữa? Sau này quên đi không thể nói, có nghe không!”

“Chính bà bà con nói, nương, rốt cuộc có phải như vậy không?” Lan Cúc như một đứa bé bị đả kích, thì ra trong hôn nhân của nàng cũng cất giấu vô số đen tối, nàng biết hôn sự của nàng dính máu Lan Nhụy, nhưng nàng không biết trong này còn có liên quan như vậy, khó trách mấy năm này bà bà đối với nàng ngoài mặt thì rất tốt, nhưng trong xương tủy lại có chút xa cách, nàng có thể cảm nhận được, cảm xúc của nữ nhân rất mẫn cảm.

Đại phu nhân lập tức trở nên cứng ngắc, trái tim như bị người ta dùng búa gõ mạnh một cái, ngoài miệng lại nói: “Nói hưu nói vượn! Làm gì có chuyện như vậy? Hiện Chung phủ đang bị thẩm tra, tính tình bà bà con không tốt cũng đúng, con đừng chọc giận bà ấy, chuyện gì cũng phải lùi một bước, chờ qua thời gian này sẽ tốt lên thôi. Mấy ngày nay phụ thân con cũng không dễ chịu, cả ngày đều bị truyền đi hỏi chuyện, tính tình cũng cáu gắt lắm. Những lúc thế này con không thể hoảng loạn, phải quản gia thật tốt đừng để người ngoài chê cười, có biết không?”

Lan Cúc nghe thấy Đại phu nhân nói vậy trong lòng dễ chịu một chút, thở dài nói: “Những chuyện khác con không sợ, con sợ phu quân biết sẽ tin lầm những chuyện đó mà xa lạ với con, bà bà hoạnh hoẹ con có thể nhẫn nhịn, nhưng con sợ phu quân sẽ nghi ngờ con, nương, nương đừng lừa con, nếu thật sự như vậy nương nói xem con còn có chỗ đứng ở nhà chồng không?”

“Đây là chuyện không thể nào, con yên tâm đi, công công con và phụ thân con quen biết nhiều năm, trên công vụ có qua lại là điều không thể tránh khỏi. Huống chi chức quan của công công con cao hơn cha con nhiều, làm sao có thể nắm nhược điểm của cha con chứ, đây đều là lời vô căn cứ, nếu thật sự là như vậy, cha con còn có thể sống đến bây giờ sao? Hài tử ngốc, người ta nói gì con đều tin sao?” Đại phu nhân cố nén hoảng sợ trong lòng an ủi Lan Cúc, Chung phu nhân muốn làm gì vậy? Cho dù trong lòng không thoải mái cũng không thể nói lung tung với Lan Cúc chứ!

Từ trước đến giờ Chung phu nhân không phải là một người hay nói bậy, bà ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cố tình nói cho Lan Cúc nghe, biết rõ Lan Cúc nhất định sẽ hỏi bà, là muốn gián tiếp cảnh cáo mình sao! Đại phu nhân nghĩ tới đây suýt chút nữa thở không nổi, mấy năm làm việc này lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của Chung phu nhân, bà thật sự chịu đủ cuộc sống như thế này rồi, bây giờ Chung gia bấp bênh, Úc phủ tuyệt đối không thể cùng chìm một lúc.

Nghĩ tới đây càng cảm thấy phải nhanh chóng định hôn sự bên vương phủ Vũ Ninh, sau đó có vương phủ làm chỗ dựa, còn sợ mặt mũi Chung phu nhân? Nghĩ vậy trong lòng Đại phu nhân thoải mái một chút, chỉ cần nhẫn nại vài ngày, sau này nhất định sẽ khá hơn!

“Bên vương phủ bà bà con có nói gì không?” Đại phu nhân nhìn Lan Cúc hỏi, bây giờ bà nhận được thiếp mời của lão Vương phi, mối hôn sự này đã nắm chắc được một nửa, nhưng vẫn phải cẩn thận.

“Bà bà không nói gì, chỉ là gần đây rò rỉ ẩn ý, lão Vương phi bên vương phủ cực kì bất mãn với thân phận thứ xuất của Minh Yên. Vương phủ là dòng dõi gì, một thứ nữ ngồi vào vị trí Trắc phi quả thực quá chói mắt, huống chi lão Vương phi là người chú trọng thân phận nhất.” Lan Cúc nhìn Đại phu nhân, trong ánh mắt có chút do dự nói: “Vốn muốn gả Lan Phương sang, Lan Phương là đích xuất cũng miễn cưỡng tốt hơn Minh Yên một chút, nhưng cố tình tiểu Vương gia nhìn trúng Minh Yên, cũng khiến cho người ta bất lực.”

Đại phu nhân thần sắc bất định, u quang trong mắt liên tục chớp léo, hồi lâu mới lên tiếng: “Chuyện ngày hôm qua biểu hiện của Minh Yên quả thực khiến cho người ta giật mình, không ngờ nha đầu này còn có khí thế như vậy, so với Lan Phương thì vẫn kém một chút.”

Lan Cúc yên lặng gật đầu, chuyện này nàng có nghe nói, chính vì vậy nàng cũng có chút lo lắng: “Trước kia không nhìn ra, không ngờ Minh Yên lại lợi hại như vậy, con sợ nó vào vương phủ tâm cao, sẽ có ý nghĩ không nên có.”

Điều này Đại phu nhân cũng thật sự lo lắng, bà hừ lạnh nói: “Vốn nương còn muốn viết tên nó dưới danh nghĩa của nương, cũng coi như là đích xuất rồi, gả qua cũng sẽ không bị người ta xem thường, nhưng bây giờ ngẫm lại, vẫn không thể đi một bước này.”

Lan Cúc hiểu lo lắng của Đại phu nhân, Minh Yên vào vương phủ nếu không được chào đón bị người ta bắt nạt mới có thể dựa vào nhà mẹ đẻ, Đại phu nhân mới có thể dễ dàng bắt chẹt Minh Yên, mặc dù nói trong tay có Úc Dương, nhưng vẫn phải có bảo đảm nặng một chút, chung quy thứ xuất vẫn không từ trong bụng mình ra, ngăn cách tâm tư, không có nhu cầu làm sao lại nghĩ về nhà mẹ đẻ?

“Như vậy cũng tốt, ngày mai để Lan Phương đi cùng Minh Yên đến vương phủ đi. Nói không chừng lão Vương phi sẽ đổi ý, chúng ta phải thử một lần mới được.” Lan Cúc càng hy vọng Lan Phương gả vào vương phủ, các nàng mới là cùng một mẹ sinh ra, sau này hai tỷ muội đồng lòng, mình cũng không cần cả ngày nhìn sắc mặt bà bà.

Đại phu nhân gật đầu nói: “Nương cũng nghĩ như vậy, ngày đó Lan Phương có nói với nương Minh Yên là một người có tâm nhãn, không yếu ớt như vẻ bề ngoài của nó, còn loáng thoáng nhắc tới chuyện ngày đó rơi xuống nước dường như còn có ẩn tình khác, hiện tại xem ra chưa hẳn là Lan Phương tự dựng chuyện.”

Lan Cúc chỉ cần nghĩ tới lần trước Chung Dực bị tính kế thì tức giận đến mức cả người bốc khói, may mà Chung Dực che giấu giúp nàng, nếu bị bà bà biết cuộc sống của nàng lại càng khó khăn hơn, nghĩ đến hai nha hoàn xinh đẹp lộng lẫy bà bà mới tặng, lửa giận trong lòng càng lớn hơn.

“Thật sự không được thì nghĩ cách, tóm lại Lan Phương là muội muội ruột của con, để nó gả đi vẫn tốt hơn…”

Minh Yên đứng ở ngoài rèm nghe được câu này chỉ cảm thấy tim như lỡ mất một nhịp, quan sát chung quanh thấy không người, lại lặng lẽ lui trở về ngưỡng cửa, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn, Đại phu nhân và Lan Cúc vẫn có lòng nghi ngờ nàng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận