Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!

Chương 41


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Minh Yên cầm khung thêu hoa màu hồng ngồi nghiêng ở trên giường đang thêu hoa, hôm nay chuyện quan trọng nhất Minh Yên cần làm chính là thêu đồ cưới, không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, không có nhiều vui mừng nhưng cũng không có mâu thuẫn như trước kia. Còn người thật sự kỳ quái, trải qua chuyện xe ngựa lần trước, địa vị của Chu Hạo Khiên ở trong lòng Minh Yên đã có sự thay đổi, hắn đã không còn là người giống như lúc trước khiến người ta cảm thấy không thể dựa vào, mặc dù vẫn không thể là chỗ dựa khiến người ta yên tâm nhưng ít nhất vẫn yên lòng một chút.

Hôm qua bà mối của vương phủ tới cửa hợp bát, lấy thiếp canh[1] của Minh Yên mang đi, Đại phu nhân biết mối hôn sự này là ván đã đóng thuyền, có lẽ là số mạng rồi. Ngày đó thấy lão Vương phi đối với Lan Phương có ấn tượng không tệ, nếu không phải  về sau đột nhiên nổi mẩn đỏ, có lẽ hôn sự này vẫn chưa thể nói chính xác được.

[1] Thiếp canh: ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh

Đại phu nhân có chút buồn bực, nhưng may mắn cuối cùng Minh Yên có thể đi vào vương phủ, coi như thở phào nhẹ nhõm. Ngày xe ngựa xảy ra chuyện, về sau xác xe ngựa được đưa trở về, là tùy tùng bên cạnh An Thân vương tự mình đưa tới, đối phương cũng không nói mấy lời chất vấn gì, thái độ cũng rất hoà nhã, trái tim vẫn luôn níu chặt của Đại phu nhân lúc này mới buông xuống.

Đại phu nhân là người làm việc luôn cẩn thận, nhất định sư phụ chế tạo chiếc xe ngựa này sau khi giao xe ngựa xong cả nhà đã dọn rời đi rồi, sư phụ kia cũng không phải là đứa ngốc, biết đã làm chuyện như vậy nếu thật sự bị truy cứu nhất định gã sẽ bị bắt, chỉ là bà ta không ngờ Minh Yên không làm lớn chuyện này, lý do rất đơn giản, nữ nhi đều phải xuất giá, nếu làm náo loạn ở nhà mẹ đẻ thì ở nhà chồng cũng sẽ không đứng vững được.

Minh Yên vẫn chưa xuất giá, vẫn chưa có tư cách đặt chân ở vương phủ, nàng không thể trở mặt với Đại phu nhân, nàng có thể bí mật giở chút thủ đoạn, nhưng bên ngoài vẫn nên duy trì vẻ hài hòa, ít nhất không thể để cho Đại phu nhân sinh nghi, Minh Yên biết có một khoảng thời gian mình không thể không cần đến sự giúp đỡ của Úc phủ.

Nghĩ tới đây Minh Yên càng cảm thấy nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Đại phu nhân thì chỉ có thể nâng đỡ một người có thể giao chiến với Đại phu nhân, Thập Nhất di nương là một tuyển chọn tốt.

Nghĩ vậy Minh Yên buông đồ thêu trong tay xuống, lặng lẽ xuất thần, nhíu mày suy nghĩ đến khả năng của chuyện này. Không phải Minh Yên không muốn hợp tác cùng Thập Nhất di nương, mà là nàng vẫn chưa thăm dò rõ lai lịch của Thập Nhất di nương, vẫn không thể dễ dàng tin tưởng được, có một số việc có thể hợp tác lại không thể tín nhiệm.

Thông qua cửa sổ Minh Yên nhìn khoảng sân tĩnh lặng, đang mơ màng đột nhiên có bóng người chợt lóe lên, lập tức nhìn thấy Lan Lăng dẫn Mịch Lộ đi vào, trong tay còn bưng một hộp thức ăn nhỏ hình bát giác, Minh Yên ngồi thẳng người, có chút tò mò sao lúc này Lan Lăng lại đến đây?

Đang nghĩ ngợi thì Lan Lăng đi vào, nghe thấy tiếng rèm châu ở cửa được vén lên Minh Yên liền đứng dậy, hôm nay Lan Lăng mặc áo khoác tố diện màu hồng nhạt, váy mã diện màu lam nhạt, tóc tết thành một cái búi lỏng lẻo, dùng một cây trâm bảo thạch cố định, Lan Lăng như vậy khiến hai mắt Minh Yên tỏa sáng, cười nói: “Hôm nay Tứ tỷ tỷ cũng thích mặc y sam màu nhạt rồi sao? Trước kia chưa từng thấy tỷ mặc.”

Lan Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Tỷ không ra cửa thì mặc đẹp cho ai nhìn, có tác dụng gì đâu?”

Minh Yên nghe lời nói sắc bén vẫn giống như trước của tỷ ta, hé miệng cười một tiếng, nói: “Sao Tứ tỷ tỷ lại tới đây, là có chuyện gì sao?”

Hai mắt Lan Lăng lóe lên, vươn tay lấy hộp thức ăn trong tay Mịch Lộ, nói: “Em đi tìm đám người Tuyết Hủy chơi đi, ta trò chuyện với Thất muội muội một lát.”

Mịch Lộ vội vàng hành lễ lui xuống, Lan Lăng đặt hộp thức ăn trên kháng trác, rồi mới lên tiếng: “Hôm nay phòng bếp làm đậu phụ vàng, ta ăn thấy rất ngon nên mang cho muội một bát nếm thử xem.”

Minh Yên mở hộp ra, quả nhiên bên trong đặt một bát đậu phụ vàng, mùi thơm xộc vào mũi, vươn tay bưng ra ngoài, cười nói: “Tứ tỷ tỷ cứ thế mà tặng muội cái này sao?”

Lan Lăng nhìn Minh Yên, mở miệng hỏi: “Ngày đó đến vương phủ xe ngựa của muội xảy ra vấn đề, là ngoài ý muốn hay là vì sao?”

Minh Yên sững sốt, khẽ cau mày nhìn Lan Lăng, không biết tại sao tỷ ta lại hỏi như vậy, vấn đề của xe ngựa sẽ không có người biết chứ… “Lời này của Tứ tỷ tỷ là có ý gì? Chẳng lẽ là nghe được điều gì sao?”

Lan Lăng nhìn Minh Yên một cái, cười lạnh nói: “Xem ra quả thật có vấn đề, mạng muội lớn thật đấy, thế mà vẫn có thể sống sót.”

Minh Yên nhìn Lan Lăng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vấn đề này không phải là chuyện nhỏ không thể tùy tiện nói ra, Minh Yên phải cân nhắc đến năng lực thừa nhận của Đại phu nhân, lập tức im lặng.

Lan Lăng nhìn Minh Yên, cũng không nói câu nào, trong phòng yên tĩnh, trong Kim Nghê[2] trên trường kỷ[3] tỏa ra khói trắng từ từ bay lên, tản ra hương hoa nhạt, hai người im lặng là vì hai người biết bí mật không thể nói ở trong đó, bí mật này quá nặng, Minh Yên không muốn nói, Lan Lăng cũng không muốn vạch trần, chỉ là nàng ta nói ra đề tỉnh Minh Yên, chuyện này đã không còn là bí mật, vẫn phải nên phòng bị.

[2] Kim Nghê: lò đồng nhỏ hình Kim Nghê

ch41 - Kim Nghê

[3] Trường kỷ: bàn nhỏ dài

Qua hồi lâu, Lan Lăng mở miệng trước, chậm rãi nói: “Di nương của ta bị bệnh, muốn mời lang trung đến xem bệnh, nhưng mẫu thân lại nói chẳng qua chỉ là một chút bệnh vặt không chết được.”

Minh Yên lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Lan Lăng, chỉ thấy khuôn mặt Lan Lăng buồn rầu, đầy vẻ bất lực, nhẹ nhàng nói: “Muội xem, ta ngay cả di nương của mình cũng không giúp được, di nương sinh ta ra đúng là uổng công, ta muốn qua xem nhưng mẫu thân lại nói sợ bệnh sẽ lây qua ta không cho ta đi…”

Đại phu nhân thật là nhẫn tâm, Minh Yên không nhịn được nói: “Cửu di nương bị bệnh khi nào?”

“Mấy ngày rồi, còn không phải do con tiện nhân Thu Sương kia nói cho ta, ỷ có mẫu thân làm chỗ dựa nên hoành hành ngang ngược ở trong viện, hôm nay di nương thất sủng, không biết năm nào tháng nào phụ thân mới nhớ đến bà ấy, e rằng lúc nhớ tới di nương đã…” Lan Lăng lấy khăn ra lau khóe mắt, qua một hồi lâu thở dài nói: “Vận mệnh bị người khác nắm trong tay, ta có ý cũng vô lực, nhưng di nương của ta phải làm sao đây? Ta đâu thể trơ mắt nhìn bà ấy bệnh chết chứ, Thất muội muội, tiếng nói của muội có thể có trọng lượng ở trước mặt mẫu thân, muội giúp ta có được không?”

Minh Yên nhìn Lan Lăng nói: “Tìm mẫu thân e rằng không thể được, nếu Thập di nương dám làm như thế thì đã được mẫu thân cho phép, vậy thì mẫu thân sao có thể đồng ý với muội?”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn di nương bệnh chết sao?”  Lan Lăng nức nở nói, trên mặt đầy vẻ bất an và đau lòng, lúc này nàng ta đã hết cách mới đến tìm Minh Yên.

“Để muội suy nghĩ đã, Tứ tỷ tỷ đừng sốt ruột.” Minh Yên nắm chặt khăn nhỏ giọng nói, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên trầm trọng, nếu Cửu di nương chết, Lan Lăng sẽ ra sao? Đại phu nhân không có băn khoăn, chỉ sợ cảnh ngộ của Lan Lăng càng tệ hơn.

Lan Lăng nhìn Minh Yên có chút lo lắng hỏi: “Có cách nào không? Phải suy nghĩ nhanh lên, tỷ sợ di nương của tỷ, tỷ thật sự rất sợ, tỷ sợ bà ấy sẽ không cầm cự nổi.”

Minh Yên nhìn dáng vẻ gấp gáp của Lan Lăng an ủi nói: “Tỷ đừng sốt ruột, muội nghĩ, hiện giờ phụ thân thường xuyên đến chỗ Thập Nhất di nương nhất, không bằng đi tìm Thập Nhất di nương đi.”

Ánh mắt Lan Lăng phức tạp nói: “Tỷ đi qua sợ Thập Nhất di nương không chịu giúp đỡ.”

Minh Yên nhìn Lan Lăng khẽ thở dài, không phải Thập Nhất di nương không chịu giúp, mà là buộc Minh Yên ra mặt tìm nàng ta mới bằng lòng giúp, Thập Nhất di nương vẫn chưa từ bỏ ý định hợp tác với Minh Yên, thậm chí còn… Minh Yên đoán chuyện xe ngựa cũng là Thập Nhất di nương để lộ ra, từ trước đến giờ đường ống tin tức về mình của Thập Nhất di nương tương đối nhanh nhẹn.

Minh Yên nhìn Lan Lăng trầm ngâm nói: “Tứ tỷ tỷ, muội hỏi tỷ một chuyện, tỷ phải nói thật với muội, có được không?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Minh Yên, Lan Lăng đột nhiên nói: “Có phải mội muốn hỏi chuyện xe ngựa là ai nói với tỷ phải không?”

Minh Yên gật đầu một cái, không ngờ Lan Lăng lại biết nàng muốn hỏi vấn đề này, ánh mắt nhìn Lan Lăng càng nghi ngờ hơn, Minh Yên do dự hỏi: “Tứ tỷ tỷ, tỷ không ngờ muội sẽ hỏi vấn đề này phải không?”

“Tỷ thật sự không ngờ, tỷ đã sớm nói tỷ không thông minh rồi, người thông minh đấu trí với người thông minh, cho nên tỷ lựa chọn dựa vào muội tìm đường ra. Vấn đề này quả thực không phải là vấn đề tỷ có thể nghĩ tới, là Thập Nhất di nương nói, muội nhất định sẽ hỏi, nếu muội hỏi thì bảo tỷ có sao nói vậy đừng nên giấu diếm.” Mặc dù Lan Lăng không biết Minh Yên và Thập Nhất di nương đang chơi trò bí hiểm gì, nhưng nàng biết nhất định hai người này có giao dịch gì đó, có điều vấn đề này Lan Lăng không muốn để ý tới, nàng chỉ cần quan tâm tới di nương của mình là được rồi, những chuyện khác nàng chẳng muốn quan tâm đến, mà càng quan trọng hơn là nàng không có bản lĩnh để đi quan tâm, chỉ cần đừng tự đẩy mình vào là được rồi, mấy năm nay giả ngu giả ngơ còn không phải là vì tự bảo vệ mình sao? Nếu không phải vì di nương nàng sẽ không nhúng vào vũng nước đục này.

Minh Yên gật đầu nói: “Muội hiểu, Tứ tỷ tỷ yên tâm đi, chuyện này muội sẽ nói giúp tỷ, không dám cam đoan sẽ giúp tỷ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhưng muội nhất định sẽ cố hết sức.”

Lan Lăng thở phào ra một hơi, đứng dậy nói: “Vậy làm phiền Thất muội muội rồi, tỷ về trước, nếu có tin tức muội nói với ta một tiếng miễn cho ta ngày đêm thắp thỏm, mỹ nhân chưa tuổi xế chiều, ân sủng đã không còn, di nương của tỷ thật sự đáng thương. Ngẫm lại có ý gì đâu, nếu có kiếp sau tỷ không muốn làm nữ nhân nữa, làm một nam tử bình thường cũng tốt…”

Lan Lăng đi rồi, Minh Yên nhìn bóng lưng của nàng ta đột nhiên có chút xót xa trong lòng, làm nam tử? Đúng vậy, nếu có kiếp sau nàng cũng muốn làm một nam tử, ít nhất có thể không sống một cuộc sống gò bó…

Thập Nhất di nương… Thập Nhất di nương… Minh Yên lặng lẽ tính toán trong lòng, mặc kệ thế nào Minh Yên cũng phải gặp Thập Nhất di nương một lần, nghĩ tới đây Minh Yên cất giọng gọi Liên Song đi vào: “Đem mấy quả đào mẫu thân mới đưa tới sang cho Thập Nhất di nương.”

Liên Song sững sốt, có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư, sao đột nhiên lại muốn tặng đào cho Thập Nhất di nương?”

Minh Yên nhìn Liên Song nói: “Đi đi, tìm mấy quả lớn lại mọng nước, đi nhanh về nhanh, em phải nhớ kỹ từng lời từng chữ của Thập Nhất di nương đấy.”

Liên Song nhìn thần sắc Minh Yên có chút ngưng trọng, cũng không dám hỏi nhiều lập tức rời đi, đích thân chọn bảy tám quả đào mọng nước cất vào trong hộp thức ăn màu đỏ rồi rời khỏi Kim Hoa Hiên đi đến viện Trúc Ẩn.

Lúc Liên Song đến Thập Nhất di nương tựa như đã đoán trước, không có chút kinh ngạc nào, Liên Song nói lại ý của Minh Yên: “Tiểu thư nhà nô tỳ mới được tặng đào, tiểu thư thấy chúng thơm ngọn mọng nước nên sai nô tỳ đặc biệt chọn mấy quả ngon mang sang cho di nương, di nương nếm thử đi, là chút tâm ý của tiểu thư.”

Thập Nhất di nương mặc y sam màu hồng đào, mỉm cười nói: “Thay ta cảm ơn tiểu thư nhà ngươi.” Nói đến đây thì ngừng lại, cầm lấy một hà bao từ trên kệ, bên trên thêu cây mận đỏ rực, rậm rạp vô cùng mê người, đưa cho Liên Song nói: “Ta cũng không có gì quý hiếm, hà bao này là ta mới thêu, để Thất tiểu thư cầm lấy thưởng cho người ta đi.”

Liên Song cầm lấy, cười cảm ơn rồi rời đi.

Minh Yên nhìn hà bao trong tay, nhếch môi mỉm cười, quả nhiên Thập Nhất di nương đã sớm chờ nàng, có qua có lại mới toại lòng nhau… Nghĩ tới đây ngẩng đầu nhìn Liên Song nói: “Em qua chỗ Tứ tiểu thư một chuyến, đưa hà bao này qua sang, nói tỷ ấy đừng lo lắm, chuyện có chỗ dựa rồi.”

Liên Song gật đầu một cái nhận lấy hà bao rồi rời đi, rất nhanh liền quay về, nói với Minh Yên: “Tứ tiểu thư bảo nô tỳ giúp ngài ấy cảm ơn tiểu thư, ngài ấy đã hiểu rồi.”

Minh Yên gật đầu một cái, thở dài một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy, chuyện đã bước từng bước lên quỹ đạo, nếu đã quyết định liên thủ với Thập Nhất di nương, Minh Yên biết trong phủ này sợ là không yên bình nữa rồi. Đại phu nhân… Đại phu nhân… Lần này bà cũng nếm thử mùi vị đặt trên lửa nướng đi.

Chuyện phát triển nhanh chóng, hiệu suất làm việc của Thập Nhất di nương quả nhiên cực cao, buổi tối hôm đó Úc Duy Chương liền đi thăm Cửu di nương đúng lúc bắt gặp Thập di nương đang bắt nạt Cửu di nương, thấy vậy Úc Duy Chương nổi giận. Dù sao Cửu di nương cũng là nữ nhân Úc Duy Chương từng yêu thích, vì ông sinh con, giữa hai người vẫn còn chút tình nghĩa. Nhưng Thu Sương thì tính là cái gì? Kể từ khi Thu Sương làm di nương Úc Duy Chương có từng yêu thích nàng ta chưa?

Tâm lý của nam nhân thật ra rất kỳ quái, có vài người ông có thể lạnh nhạt, có thể khinh thường, nhưng không thể để người khác chà đạp, bắt nạt, bởi vậy Cửu di nương lập tức lật người, Úc Duy Chương giận dữ giam Thu Sương lại, lần này cũng bất chấp mặt mũi của Đại phu nhân, tối hôm đó gọi lang trung tới bắt mạch cho Cửu di nương.

Ai biết Cửu di nương vốn chẳng phải bị bệnh, mà là đã có thai hơn hai tháng…

Lần này xem như cả Úc phủ nhốn nháo, Cửu di nương đã lớn tuổi, nữ nhi cũng sắp lập gia đình, không ngờ lại mang thai, lần này thật sự dọa hết tất cả mọi người… khiến người ta không thể tin được.

Lúc Minh Yên nghe thấy tin tức này cũng hết hồn, nhưng rất nhanh nàng nhận ra sự bất thường trong chuyện này, tất cả mọi chuyện thật sự trùng hợp, từ Lan Lăng tới tìm mình, đến Thập Nhất di nương ra tay giúp đỡ, sau đó Cửu di nương được chẩn đoán ra có thai… Có phải là quá thuận lợi rồi không? Có phải mình đã bỏ sót thứ gì rồi không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận